logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mưu Tính Từ Lâu - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Mưu Tính Từ Lâu
  3. Chương 3
Prev
Next

Trên mặt Phó Kỳ không hề có gợn sóng, anh ấy lật một quyển sách, tự mình đọc.

 

Tôi không nhịn được lén quan sát.

 

Phó Kỳ ngồi trên ghế da thật, đôi chân dài thon gác lên nhau, những ngón tay sạch sẽ thon dài lướt trên trang sách.

 

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ rơi xuống gương mặt anh ấy, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo cao quý.

 

Tôi không sao hiểu nổi.

 

Một người thanh lãnh thoát tục như vậy, sao lại đi yêu đương qua mạng.

 

Chuẩn xác hơn là, sao lại yêu đương qua mạng với em họ 16 tuổi của tôi, còn bị nó lừa mua bao nhiêu đồ chơi với đồ ăn vặt.

 

Ý thức phòng tránh lừa đảo mỏng manh đến vậy sao?

 

Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

 

“Chị ơi, là tòa nhà số mấy ấy nhỉ, em tìm không ra.”

 

Tôi bất lực chạy xuống dưới đón nó.

 

Mãi một lúc sau tôi mới thấy nó vẫy tay cầm tập tài liệu xuất hiện: “Chị, em ở đây.”

 

“Ừm, tốt lắm.” Tôi túm lấy tay áo nó kéo thẳng vào trong cầu thang.

 

“Gì vậy chị, định nhờ em đi ăn à?” Nó ngốc nghếch vừa đi vừa hỏi.

 

Tôi mỉm cười: “Không, chị dẫn em đi gặp mặt.”

 

“?” Nó lập tức đứng khựng lại, sống chết cũng không chịu đi tiếp, “Chị đừng đùa nữa.”

 

Tôi mở cửa, em họ vẫn đứng dán lưng vào tường không chịu nhúc nhích, tôi đá cho nó một cú vào mông: “Giáo sư Phó, em họ em đến rồi, thầy cứ tùy ý đánh mắng, không cần nể tay.”

 

Xung quanh đột nhiên yên lặng.

 

Không khí ngượng ngập lan tràn.

 

Em họ thấp thỏm trong bộ đồng phục học sinh, đeo cặp sách, đứng đối diện Phó Kỳ trong sơ mi trắng, quần tây đen, gương mặt lạnh lùng, hai người nhìn nhau không nói lời nào.

 

Em họ liếc Phó Kỳ một cái rồi chột dạ dời ánh mắt, cúi đầu bứt ngón tay, rụt rè không dám ngẩng lên.

 

“Chẳng phải rất thích lừa người sao?” Tôi hạ giọng, “Mau lên, tự giới thiệu đi.”

 

Không chịu nổi ánh nhìn ép người của tôi, nó nghẹn ngào mở miệng: “Anh… anh trai, chào anh, em là đối tượng yêu qua mạng của anh, Tiểu Dâu Tây Ngọt Ngào.”

 

Phó Kỳ ngồi trên ghế làm việc, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc, khí thế của một người thầy áp xuống.

 

Em họ hoàn toàn không dám ngẩng đầu, tôi đứng phía sau nó, chỉ thấy vai nó run lên từng nhịp.

 

Chắc là khóc rồi.

 

Tôi tuy đau lòng, nhưng nó đáng đời.

 

Im lặng một lúc, Phó Kỳ nghiêng đầu nhìn tôi: “Trì Vãn, em họ của em lừa dối tình cảm của tôi, với tư cách là người trưởng thành, em có phải nên chịu trách nhiệm cho lời nói và hành vi của em họ em  không?”

 

“Dạ.” Tôi cũng cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lỗi, “Xin lỗi giáo sư Phó, em sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất kinh tế cho thầy.”

 

“Tổn thất kinh tế thì không cần.” Anh ấy tháo kính, xoa xoa giữa mày, “Chỉ là, sau này không còn ai chơi game cùng tôi nữa.”

 

“Hả?” Tôi không hiểu gì.

 

“Tôi bị em trai của em làm tổn thương sâu sắc, em không nên chịu trách nhiệm sao?”

 

Tôi liếc nhìn em họ đứng một bên đeo cặp, giả vờ làm đà điểu, khóe miệng không nhịn được giật giật: “Em họ em… làm tổn thương sâu sắc trái tim của thầy?”

 

Phó Kỳ nói rất nghiêm túc: “Đúng vậy, tôi mua trà sữa cho cậu ta, tặng quà, chơi game cùng cậu ta. Tuy là yêu qua mạng, nhưng tôi rất nghiêm túc.”

 

Tôi: “……”

 

Thật sự sao, tôi không tin.

 

Nhưng tôi không dám nói.

 

Phó Kỳ nhướng mày: “Bị em họ của em lừa dối tình cảm, tôi rất tổn thương, cần có người ở bên. Nếu em họ của em phải thi đại học, vậy chỉ có thể làm phiền em rồi.”

 

Tôi sững người.

 

Anh ấy khẽ cong môi, ánh nhìn đầy ẩn ý: “Sau này, còn phải nhờ bạn học Trì Vãn rồi.”

 

05

 

Bước ra khỏi văn phòng, tôi vẫn còn hơi ngơ ngác.

 

Giáo sư Phó từng là người xa vời không thể với tới đối với tôi, vậy mà giờ đây, lại cứ thế, không hiểu sao, trở thành bạn trai yêu qua mạng của tôi.

 

Bánh từ trên trời rơi xuống, đập thẳng vào mặt tôi.

 

Năm nhất cao học, tôi từng thầm thích Phó Kỳ.

 

Không biết nên gọi là thầm mến, hay là vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình.

 

Lần đầu tiên gặp anh là vào một ngày mưa.

 

Tôi ngủ trưa dậy, ký túc xá yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ vọng vào mơ hồ.

 

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, mở cửa sổ ký túc xá cho thoáng.

 

Phó Kỳ vừa hay đi ngang qua.

 

Cách một màn mưa, anh cầm ô đen, áo sơ mi trắng không dính một giọt nước, tay áo hơi xắn lên, khí chất thanh cao thoát tục dường như không thuộc về thế giới này.

 

Đột nhiên, anh dừng bước bên một cây liễu, cúi người xuống.

 

Khi đứng thẳng lên, trong lòng anh đã có thêm một chú mèo trắng bẩn thỉu.

 

Đó là một con mèo gầy trơ xương, theo động tác của anh, nó rụt rè phát ra tiếng khàn khàn, nghe giống tiếng vịt kêu.

 

Vì mèo hoang thật sự không tìm được thức ăn, đói đến mức ăn bừa cả sỏi đá và dị vật, nên tiếng kêu mới trở nên như vậy.

 

Một con mèo biết kêu như vịt, quả thật có chút buồn cười.

 

Nhưng Phó Kỳ không cười.

 

Anh chỉ lấy một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau khô nước mưa trên người mèo trắng, rồi ôm nó vào lòng.

 

Chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh cũng theo đó mà dính đầy vết nước và bùn đất.

 

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập thình thịch.

 

Từ đó về sau, mỗi lần tôi đi lại trong khuôn viên trường, đều vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy, ngày này qua ngày khác, đúng giờ xuất hiện trên con đường anh thường đi qua.

 

Lâu dần, ngay cả Điềm Điềm cũng nhận ra cái cây già như tôi cuối cùng cũng nở hoa, còn khích lệ tôi dũng cảm tiến lên.

 

Nhưng khi tôi còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, Phó Kỳ đã nổi tiếng.

 

Vài bức ảnh chụp lén lan truyền khắp trường, số lượng nữ sinh thích anh tăng vọt.

 

Tôi chợt nhận ra muộn màng, anh là giáo sư của trường, không phải sinh viên.

 

Khoảng cách quá lớn giữa chúng tôi khiến tôi chùn bước.

 

Mối thầm thích của tôi cứ thế mà kết thúc trong im lặng.

 

Để làm kỷ niệm, tôi tìm cách nhận nuôi con mèo trắng ấy, đặt tên cho nó là “Vịt Vịt”.

 

Vịt Vịt dần lớn lên, trắng trẻo mập mạp, còn Phó Kỳ thì từ từ biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

 

Tôi từng nghĩ, cả đời này tôi và anh sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

 

Không ngờ, anh lại đi yêu qua mạng với em họ tôi.

 

Rồi lại bằng một cách kỳ quặc như thế, trở thành bạn trai yêu qua mạng của tôi.

 

“Chị, chị định đi đâu vậy?”

 

Tôi hoàn hồn, nhìn em họ đang túm lấy vạt áo tôi phía sau.

 

“Em cũng coi như vô tình giúp chị tìm được bạn trai rồi, chị sẽ không còn giận em nữa chứ.”

 

À đúng rồi, suýt thì quên mất.

 

Tôi gọi điện, bật loa ngoài: “Alo, cậu à, em họ dùng ảnh của con để yêu qua mạng với người ta, còn lừa người ta tặng quà. Bây giờ người ta tìm tới đòi con bồi thường rồi.”

 

Ngay giây tiếp theo, tiếng cậu tôi chửi bới vang lên như sấm nổ.

 

Mãi đến nửa tiếng sau, màn giáo huấn nghiêm khắc ấy mới dần kết thúc.

 

“Bây giờ, ngay lập tức, lập tức cút về nhà cho tao.”

 

Em họ vừa khóc vừa đi.

 

Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nó rời đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện