logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mưu Tính Từ Lâu - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Mưu Tính Từ Lâu
  3. Chương 4
Prev
Next

“Đúng là nhẫn tâm thật đấy.”

 

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

 

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, môi lại vô tình chạm vào một gì đó vô cùng mềm mại.

 

Tôi giật mình lùi mạnh một bước, liền nhìn thấy gương mặt nghiêng của Phó Kỳ ở ngay trước mắt.

 

Đầu óc như bị treo máy trong khoảnh khắc ấy, trống rỗng hoàn toàn.

 

Vừa rồi chắc anh đứng phía sau tôi, cúi người nói chuyện bên tai tôi.

 

Rồi cứ thế bất ngờ…

 

Tôi hôn trúng má anh.

 

Phó Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy ý vị, đưa tay khẽ gõ lên đầu tôi một cái.

 

“Đã nói chỉ là bạn gái yêu qua mạng thôi, không được chiếm tiện nghi của tôi.”

 

Mặt tôi đỏ bừng: “……em không có.”

 

Mặc dù má anh thơm thơm mềm mềm.

 

Mặc dù tôi thật sự còn muốn hôn thêm lần nữa, để nhớ lại cảm giác ấy.

 

Nhưng tôi đúng là không cố ý.

 

Thấy bộ dạng lúng túng của tôi, anh cười khẽ, giọng trầm thấp: “Được rồi, biết là em vô tình, lần sau không được như thế nữa.”

 

“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

 

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh, vô tình phát hiện, vành tai anh cũng hơi ửng đỏ.

 

06

 

Về đến nhà, tôi phát hiện em họ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.

 

“Em không thèm để ý tới chị nữa!”

 

Tôi trợn mắt, trả lời: “Không để ý thì thôi.”

 

Trong điện thoại còn một tin nhắn chưa đọc của Điềm Điềm.

 

“Cuối tuần ra ngoài ăn cơm không? Bạn trai tớ sẽ dẫn theo mấy anh em của anh ấy nữa. Toàn mấy cậu cao mét chín, dân thể thao, mặc đồ kiểu Thiếu Lâm Tự.”

 

Tôi lập tức chia sẻ với cô ấy chuyện ly kỳ hôm nay.

 

“Cậu có biết em họ tớ yêu qua mạng với ai không?”

 

“Ai cơ?”

 

“Phó Tích, giáo sư Phó.”

 

????????????

 

Điềm Điềm gửi tới cả màn hình dấu hỏi.

 

“Trời đất, em trai cậu với giáo sư Phó? Yêu qua mạng á?”

 

“Hơn nữa, bây giờ giáo sư Phó là bạn trai yêu qua mạng của tớ rồi.”

 

??????????????

 

Lại là một màn hình toàn dấu hỏi, cô ấy tiếp tục hỏi:

 

“Vậy tức là, em trai cậu sang tên giáo sư Phó cho cậu à?”

 

Nghe hơi kỳ quặc, nhưng nói vậy hình như cũng không sai.

 

Cô ấy hỏi tiếp: “Giáo sư Phó có phải thầm thích cậu không?”

 

Tôi nghĩ một lúc: “Khả năng không cao. Trước đây tớ với thầy ấy không có điểm chung. Ngoại hình cũng bình thường, đâu đến mức Phó Kỳ nhìn ảnh một cái là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

 

“Không thích ảnh của cậu, chẳng lẽ lại thích ‘tâm hồn thú vị’ của cậu em họ 16 tuổi à? Cái này thì không ổn rồi.”

 

Tôi: “………………cút.”

 

Cô ấy im lặng một lát rồi lại hỏi: “Nhưng hai người là quan hệ thầy trò, có bị người ta bàn tán không?”

 

“Tớ sắp tốt nghiệp cao học năm ba rồi, chắc không sao đâu. Hơn nữa Phó Tích nói chỉ là yêu qua mạng, coi như bạn chơi game thôi.”

 

“Vậy cậu cố gắng lên, tốt nghiệp rồi chuyển chính thức.”

 

Tôi vừa định trả lời thì Phó Tích gửi tin nhắn tới.

 

“Lên game.”

 

“Được.”

 

Tôi vừa mở Vương Giả Vinh Diệu, lời mời tổ đội của Phó Tích đã hiện ra.

 

Vào tổ đội xong, tôi nhìn thông tin game của mình mà thấy hơi ngượng.

 

Ảnh đại diện Bao Công mặt đen, ID là “Mã Đáo Thành Công”, tướng hay dùng là Arthur, Hậu Nghệ, Angela.

 

Quả thật… không được đẹp mắt cho lắm.

 

Chủ yếu là bố mẹ tôi đặc biệt thích bắt lỗi tôi, avatar này thì bảo không đủ trẻ trung năng động, avatar kia lại chê không đủ chín chắn vững vàng.

 

Tôi tức quá, trực tiếp đổi thành bộ này luôn.

 

Tôi lặng lẽ mở hồ sơ game của em họ trong danh sách bạn bè.

 

Avatar hoạt hình màu hồng, ID là “Dâu Tây Ngọt Ngào”, tướng hay dùng là Yao, Thái Văn Cơ, Điêu Thuyền.

 

Hay lắm, rất chuyên nghiệp.

 

Trong lòng tôi thầm cảm thán, hóa ra Phó Kỳ thích kiểu này.

 

Lần đầu tiên tôi chơi game cùng Phó Kỳ.

 

Tôi do dự hồi lâu, không biết nên chọn hỗ trợ mà Điềm Điềm đề cử, hay Arthur mà tôi quen tay hơn.

 

“Không sao, em chọn gì cũng được.” Phó Kỳ lên tiếng đúng lúc.

 

Tôi cắn răng, chọn Arthur.

 

Vừa vào trận, Arthur của tôi giơ khiên, lao thẳng về đường giữa.

 

Pháp sư bấm nát nút rút lui, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.

 

“Vãn Vãn, em đi đường trên.” Phó Kỳ dịu giọng nhắc.

 

“Ồ, được.”

 

Arthur ngốc nghếch của tôi lại giơ khiên xông lên đường trên.

 

Vừa tới nơi, đã bị xạ thủ và hỗ trợ bên kia hợp sức tiễn thẳng về nhà chính.

 

Mở game bốn phút, tôi đã chết hai lần.

 

Tôi thấy hơi mất mặt, âm thầm quyết định núp bụi farm an toàn.

 

Thế nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước khỏi nhà chính, từ trong bụi cỏ đột nhiên chui ra hai gã đô con, đánh hội đồng tôi.

 

Phó Kỳ vừa còn ở khu rừng, chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng bọn họ, trong lúc tôi gào loạn xạ thì anh lấy luôn double kill.

 

Khoảnh khắc ấy, mức độ sùng bái của tôi dành cho Phó Kỳ đạt tới đỉnh điểm.

 

Ngày hôm sau, tôi cũng đổi sang avatar hoạt hình màu hồng, sửa ID thành “Vãn Vãn Dễ Thương”, tướng thường dùng cũng đổi sang mấy nữ tướng xinh đẹp.

 

Vào tổ đội xong, Phó Kỳ im lặng một lát rồi bật voice.

 

“Tôi cứ tưởng em trai em lên game.”

 

Tôi không dám mở mic, lặng lẽ chơi game cùng anh.

 

Sau khi chơi game với Phó Kỳ, tôi mới thật sự cảm nhận được niềm vui của game.

 

Anh luôn có thể chính xác tìm thấy vị trí của tôi trong giao tranh, dễ dàng giúp tôi giải quyết đối thủ.

 

Cho dù tôi chơi có tệ đến đâu, anh cũng không trách tôi một câu.

 

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao em họ tôi lại đi yêu qua mạng với anh.

 

Ai mà chịu nổi chứ.

 

07

 

Tôi chính thức trở thành bạn chơi game của Phó Tích.

 

Mỗi ngày, tôi đều rất tự giác lên game đúng giờ, chờ anh kéo tôi vào đánh.

 

Anh rất có chừng mực, mỗi ngày chỉ chơi đúng nửa tiếng.

 

Những trao đổi riêng tư giữa chúng tôi cũng ít đến đáng thương.

 

Ngoài việc mỗi tuần thỉnh thoảng chạm mặt anh vài lần trong khuôn viên trường, thì hầu như không có cơ hội gặp riêng.

 

Ngày ngày nghe giọng anh, nhưng lại không gặp được người, trong lòng tôi ngứa ngáy khó chịu.

 

Trong lúc nghỉ trưa, đang nghĩ có nên kiếm cớ sang khoa của anh dạo một vòng hay không, thì tôi nhận được cuộc gọi thoại của anh.

 

Tôi ổn định lại tinh thần, nhấn nhận cuộc gọi.

 

“Bạn học Trì Vãn, em có rảnh không?” anh hỏi.

 

“Có ạ.”

 

Anh ngập ngừng một chút, rồi dùng giọng nghiêm túc mà nói ra lời mang chút ý làm nũng.

 

“Tôi thấy lòng mình hơi thiếu ngọt, muốn uống một cốc trà sữa.”

 

“Hả? Vậy để em đi mua ngay?”

 

“Được, hai cốc nhé, cảm ơn.”

 

Tôi cúp máy, lon ton chạy tới quán trà sữa gần đó nơi Điềm Điềm đang làm thêm, gõ gõ mặt quầy.

 

“Cho hai cốc strawberry macchiato.”

 

Điềm Điềm nhìn tôi bằng ánh mắt ‘tớ hiểu rồi’: “Cho bạn trai yêu qua mạng của cậu hả? Muốn độ ngọt bao nhiêu?”

 

“Ừm.” Tôi chớp mắt, “Ngọt giống tớ.”

 

Cô ấy gật đầu: “Được, không đường.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện