logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mưu Tính Từ Lâu - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Mưu Tính Từ Lâu
  3. Chương 6
Prev
Next

10

Về đến nhà, tôi lại chuyển thêm cho Phó Kỳ một khoản tiền vào Alipay, coi như phí thuê cày rank cho tôi và em họ.

Sau đó dứt khoát xóa WeChat cùng tất cả các phương thức liên lạc của anh.

Cuối tuần, tôi ru rú ở nhà, không có tâm trạng chơi game, cũng chẳng có tâm trạng chuẩn bị cho buổi bảo vệ.

Trong nhà lại xuất hiện một vị khách hiếm hoi, em họ đã chiến tranh lạnh với tôi suốt thời gian dài.

Nó lúng túng đưa cho tôi một phong thư, trên bìa viết ba chữ to: “Bản kiểm điểm”.

“Chị, em xin lỗi. Trước đây em không nhận thức được tính chất hành vi của mình, bố em đã dạy dỗ em rồi, sau này em không dám nữa.”

Tôi hờ hững gật đầu: “Sửa sai kịp thời là được.”

“Chị, chị không vui à?”

“Chị, chị với anh ấy cãi nhau sao?”

“Chị, chơi game không, em kéo chị.”

Bị nó làm phiền đến phát cáu, tôi dứt khoát hẹn Điềm Điềm đi bar chơi.

Mười giờ tối, tôi trang điểm tinh tế, mặc váy ôm sát người, đi giày cao gót thấp, đúng giờ xuất hiện ở club.

Điềm Điềm đặc biệt ra đón tôi: “Còn nhớ mấy cậu sinh viên thể thao tớ kể không, hôm nay đảm bảo làm cậu quên hết sự đời. Đảm bảo ngày mai cậu quên luôn Phó giáo sư họ gì.”

Ánh đèn trong quán mờ tối, không khí hỗn tạp tràn ngập mùi khói thuốc và rượu.

Trong khu ghế ngồi là một dàn sinh viên thể thao đồng loạt.

Thấy tôi và Điềm Điềm tới, họ đều đứng dậy chào: “Chào chị.”

Chắc là Điềm Điềm đã dặn trước.

Tôi lén trao cho cô ấy một ánh mắt cảm kích.

Bạn tốt, hiểu tôi.

Nhờ mấy cậu em dẫn dắt, bầu không khí rất náo nhiệt.

Vài ly brandy (rượu mạnh) xuống bụng, tôi đã chẳng nhớ nổi giáo sư Trần họ gì nữa.

Dần dần, đám đông nhảy múa trước mắt, ánh đèn chớp nháy, cơ bụng của mấy cậu em… tất cả đều trở nên mơ hồ.

Tôi lảo đảo đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, Điềm Điềm đứng sau lớn tiếng gọi: “Vãn Vãn, cậu đi một mình ổn không?”

Tôi giơ tay ra, làm ký hiệu OK với cô ấy.

Thế nhưng vừa tới khúc ngoặt hành lang, tôi loạng choạng mạnh một cái, ngã nhào về phía trước, va thẳng vào một vòng tay ấm áp.

Cảm nhận được cánh tay siết chặt ngang eo, tôi chớp mắt, nhìn thấy gương mặt Phó Kỳ ở ngay trước mắt, hơi thở anh rơi bên tai tôi, tê tê ngứa ngứa.

Tôi vừa dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực anh vừa nói: “Giáo sư Trần, anh định làm gì?”

Anh không chịu buông, ôm chặt tôi vào lòng: “Em uống nhiều rồi, tôi đưa em về nhà.”

Tôi dùng ngón trỏ chọc chọc ngực anh: “Hôm nay anh đưa tôi về nhà, ngày mai đưa bạn gái anh về nhà, ngày kia đưa vị hôn thê anh về nhà? Giáo sư Trần, anh đúng là rất hiểu chuyện ‘về nhà’.”

Phó Kỳ thoáng lộ vẻ mơ hồ, rồi bế thốc tôi lên: “Em uống nhiều rồi nên thích nói nhảm à?”

“Nói nhảm? Tôi uống nhiều nói toàn danh ngôn, viết được luận văn, xuất bản sách luôn.”

“Được được được, danh ngôn.”

(Đoạn này nữ chính gọi Phó Kỳ là giáo sư Trần là vì say, cố tình gọi như vậy kiểu mỉa mai, không muốn nhớ đến, giả vờ quên rồi, không phải lỗi edit hay nhầm.)

Bị anh bế như vậy, tôi lập tức thấy đầu óc quay cuồng, trong tai chỉ còn loáng thoáng vài câu rời rạc giữa Điềm Điềm và Phó Kỳ.

“Đi thôi, tôi đưa mọi người về.”

“Hả? Giáo sư Phó, em tự về được.”

“Hay để tôi gọi giảng viên hướng dẫn của em tới đón?”

“…Vậy thì phải làm phiền giáo sư Phó rồi.”

Lần nữa mở mắt ra, tôi đang ở trong một chiếc xe đang chạy.

“Tỉnh rồi à, khó chịu không?”

Tôi nghiêng đầu, thấy Phó Kỳ đang lái xe.

“Sao anh biết tôi uống rượu ở đây?”

“Tình cờ gặp.”

Thấy tôi không nói gì, anh tiếp tục hỏi: “Những lời em nói trước đó, về bạn gái, vị hôn thê, là có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.” Tôi buồn bực trả lời.

Anh dừng xe: “Có phải cô ta nói gì với em không?”

“Ừ.”

“Cô ấy là con gái nhà hàng xóm, bây giờ mới năm nhất. Hồi nhỏ người lớn trong nhà nói đùa định hôn, cô ấy bám lấy chuyện đó, tự nhận mình là vị hôn thê của tôi.”

“Ồ.” Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh có vị hôn thê hay không thì liên quan gì tới tôi, chỉ là chơi game, anh đi giải thích với bạn gái anh đi.”

Phó Kỳ thở dài thật sâu: “Em có phải hiểu lầm rồi không, tôi không có bạn gái nào khác.”

“Không à.” Tôi xoa xoa thái dương đang đau, “Sao xe dừng lại rồi, bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

“Dưới nhà em.”

“Ồ, cảm ơn anh, Trần.. không, Phó giáo sư.”

Tôi lịch sự cảm ơn rồi dứt khoát xuống xe.

Phó Kỳ theo sau tôi, chậm rãi chỉ đường.

“Đi sai rồi, rẽ trái.”

“Không đúng, đi thẳng.”

Hôm nay quả thật tôi uống hơi nhiều.

Cuối cùng cũng tìm được cửa tòa nhà nhà mình, Phó Kỳ giúp tôi mở cửa.

Tôi cúi người, cúi chào: “Cảm ơn Phó giáo sư.”

Vừa xoay người đi vào, tôi đã bị anh ép vào tường, kéo vào lòng.

Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần bất lực: “Ngốc, người tôi nói là bạn gái đương nhiên là em rồi, em không thể kiên nhẫn chờ thêm chút nữa sao?”

Tôi đang vùng vẫy thì khựng lại: “Rõ ràng lúc trước anh nói không phải tôi.”

“Không phải em của bây giờ, mà là em sau khi tốt nghiệp.”

“…Có khác nhau không?”

“Nhiệm vụ hiện tại của em là tốt nghiệp suôn sẻ, tôi không thể làm chậm trễ em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Vậy nói nhiều như thế, ý anh là… anh thích tôi?”

Đèn hành lang vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ còn hơi thở của hai chúng tôi hòa vào nhau.

Trán tôi chạm phải một cảm giác mềm mại: “Đúng, tôi thích em.”

“Nhất định phải đợi tốt nghiệp mới được ở bên nhau sao?”

“Ừ, sắp rồi.”

“Vậy em có thể xin trước một chút phúc lợi không?”

“Phúc lợi gì?”

Tôi kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, vụng về đặt lên môi anh một nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Phó Kỳ cứng người hai giây, bàn tay to giữ lấy cằm tôi, giọng nói mơ hồ:

“Tôi có thể cho em nhiều hơn một chút.”

 

11

 

Buổi sáng sớm, ánh nắng rọi lên mặt, tôi khó nhọc mở mắt ra.

 

Em họ bưng một bát cháo, hai mắt sáng rỡ nhìn tôi.

 

“Chị, ăn cháo đi.”

 

Tôi xoa xoa cái đầu rối bù: “Chị còn chưa rửa mặt đánh răng, em làm gì mà sáng sớm đứng ngay đầu giường chị thế?”

 

Nó ngồi xuống mép giường tôi, vẻ mặt hóng hớt: “Chị, hôm qua là anh Phó đưa chị về đúng không, hai người ở bên nhau rồi à?”

 

Tôi thấy khó hiểu: “Chị với anh ấy có ở bên nhau hay không thì liên quan gì tới em?”

 

“Em hỏi cho biết thôi mà.”

 

Tôi bực mình liếc nó một cái: “Ra ngoài.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện