logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Mưu Tính Từ Lâu - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Mưu Tính Từ Lâu
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

12

 

Sau khi nói rõ lòng mình với nhau, mối quan hệ của chúng tôi cũng không có thay đổi gì quá lớn.

 

Vẫn giống như trước kia, mỗi ngày chỉ chơi game nửa tiếng, thỉnh thoảng gặp nhau đôi lần.

 

Anh cho tôi đủ thời gian để chuyên tâm chuẩn bị tốt nghiệp.

 

Vài tháng sau, những ngày sát kỳ bảo vệ, cô gái tự xưng là vị hôn thê của Phó Kỳ lại từng chặn tôi một lần.

 

Hôm đó Phó Kỳ đi sang bên cạnh mua trà sữa, cũng không biết cô ta đã đợi sẵn bao lâu, vừa hay gặp tôi đi một mình, liền chắn trước mặt tôi gào lên: 

 

“Cô tránh xa anh Phó ra, tôi mới là vị hôn thê của anh ấy.”

 

Tôi cố tình chọc tức cô ta: “Vậy thì tôi vẫn là bạn gái tương lai của anh ấy.”

 

“Cô..” Cô ta kích động, “Cô nói bậy!”

 

Phó Kỳ bưng trà sữa xuất hiện kịp thời: “Đừng làm loạn nữa, còn làm loạn tôi sẽ gọi điện cho bố cô.”

 

Quả nhiên, chiêu dọa gọi phụ huynh rất có tác dụng với trẻ con.

 

Cô gái lập tức im bặt.

 

13

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định đi làm thẳng ở công ty của bố.

 

Vì vậy, thời gian cũng không quá gấp gáp.

 

Thỉnh thoảng tôi còn sang nhà cậu ăn ké bữa cơm.

 

Ăn ké vài lần, tôi phát hiện cậu tôi hình như ngày càng hào phóng hơn.

 

Em họ có thêm rất nhiều đồ chơi Lego các loại.

 

Tôi hơi lo nó lại đi yêu qua mạng lừa người ta, định thăm dò chút xem sao.

 

Chưa kịp gõ cửa phòng nó, tôi đã nghe thấy bên trong giọng nói cố ý hạ thấp.

 

“Anh ơi, chị em đang ăn cơm đó. Làm rồi làm rồi, em cố tình nhờ mẹ nấu món cá kho chị em thích.”

 

“Không đâu, bên cạnh chị em đến ruồi đực còn chẳng có, anh yên tâm đi, em trông chừng giúp anh mà.”

 

“Vịt Vịt á, nó khỏe lắm, trắng trẻo mập mạp, em sắp bế không nổi rồi.”

 

“Anh ơi, tối nay anh còn kéo em lên rank không?”

 

Tôi: “?”

 

Gián điệp lại ở ngay bên cạnh tôi.

 

Tôi đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn nó.

 

Em họ cuống cuồng cúp máy, rụt rè nhìn tôi.

 

“Em giỏi thật đấy, vừa lừa người, vừa làm gián điệp, vì cái game mà chuyện gì cũng dám làm?”

 

“Em không có.”

 

“Còn dám cãi à?”

 

Nó nhìn tôi đầy tủi thân: “Thật mà, ban đầu em không hề yêu qua mạng, cũng không lừa tiền ai hết.”

 

“Ý em là sao?”

 

“Em chỉ thấy rank của anh ấy cao trong danh sách người gần đây, nên kéo anh ấy chơi game cùng. Chơi vài trận thấy anh ấy thật sự rất giỏi, em mới add WeChat. Add xong nhìn ảnh mới biết, anh ấy là anh Phó.”

 

“Em quen anh ấy từ trước?”

 

“Hồi nhỏ anh ấy từng làm gia sư cho em một năm. Chị cũng từng gặp anh ấy rồi.”

 

Khóe miệng tôi lại giật giật: “Thế mà em còn yêu qua mạng với anh ấy?”

 

“Em không yêu qua mạng. Ảnh nền vòng bạn bè của em là ảnh chụp chung hai người, anh ấy khen chị rất dễ thương, rồi tối đó kéo em thắng liền mười trận. Từ đó về sau, mỗi lần em muốn nhờ anh ấy kéo game, em chỉ cần đăng một tấm ảnh của chị lên vòng bạn bè, anh ấy sẽ chủ động tìm em.”

 

“Vậy tại sao anh ấy lại mua Lego với mấy thứ đó cho em?”

 

“Anh ấy muốn theo đuổi chị, nhờ em hỏi giúp khẩu vị, sở thích của chị. Anh Phó vừa tốt tính, vừa đẹp trai, lại chơi game giỏi, em thấy một công đôi việc, nên không cưỡng lại được cám dỗ…”

 

“Vậy sao em còn để chị nghe điện thoại?”

 

“Anh ấy muốn đích thân chúc Tết chị…”

 

“Thế hôm đó ở văn phòng em còn bị anh ấy dọa đến khóc à?”

 

“Em không khóc… lúc đó em đang cố nhịn cười… nhưng chị mách bố em thì đúng là quá không có tình người.”

 

“Vậy hôm chị với Điềm Điềm đi bar, địa chỉ là em nói?”

 

Nó né tránh ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng: “Vâng.”

 

Tôi: “Đỉnh thật.”

 

14

 

Tôi tức tối gọi điện cho Phó Kỳ, hẹn anh gặp mặt.

 

Trong quán bar yên tĩnh, tôi và Phó Kỳ ngồi đối diện nhau.

 

Dưới ánh đèn mờ tối, tôi nghiêm mặt, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: “Em trai tôi đã khai hết rồi, anh cũng thành thật đi.”

 

Anh vẻ mặt vô tội: “Thành thật cái gì?”

 

“Thành thật khai anh đã giăng bẫy tôi như thế nào.”

 

“Anh không giăng bẫy. Ban đầu chỉ muốn từ miệng em trai em hỏi thăm sở thích của em thôi, anh không ngờ em lại tin là anh yêu qua mạng với cậu ấy.”

 

Hóa ra người cần nghe tọa đàm phòng chống lừa đảo là tôi.

 

Phó Kỳ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi, xoa xoa đầu tôi như dỗ trẻ con: “Ngoan, đừng giận nữa.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đó chúng ta không quen biết, sao anh lại thích em?”

 

“Hồi đại học, anh từng làm thêm gia sư. Khoảng thời gian đó em hay qua, mỗi lần em xuất hiện, anh đều không hiểu sao lại thấy căng thẳng.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Anh thong thả nhấp một ngụm rượu: 

 

“Rồi có một tối, anh tan lớp về nhà, thấy em vừa khóc vừa dùng tay đào đất, chôn một con mèo nhỏ chết rất thảm. Lúc đó em chắc còn học cấp ba, mặt mũi đầy bùn đất và nước mắt, anh nhìn mà vừa xót vừa buồn cười.”

 

“Rồi anh thầm thích em luôn?”

 

“Ừm, có thiện cảm với em. Sau đó em nhận nuôi Vịt Vịt ở chỗ anh, anh mới biết em thi cao học vào trường này.”

 

Tôi nhíu mày: “Vậy lúc đó sao anh không bày tỏ?”

 

Anh nghiêng đầu lại gần, đầu mũi mát lạnh thân mật cọ nhẹ vào tôi: “Vì anh đang đợi cô bé của mình lớn lên.”

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Anh tiếp tục nói: “Sau này gặp em trai em, lại đúng lúc em sắp tốt nghiệp, nên anh mới bắt đầu hành động.”

 

Tôi chớp mắt với anh: “Vậy bây giờ em tốt nghiệp rồi.”

 

Phó Kỳ đột nhiên nghiêng người sát lại, một tay ôm lấy eo tôi, giọng nói dịu dàng vang bên tai: “Vậy em có muốn cân nhắc ở bên anh không?”

 

Sau đó, anh nhẹ nhàng kéo tay tôi, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vừa khít với ngón áp út của tôi.

 

Tôi mỉm cười nhìn anh: “Được thôi, em đợi anh lâu rồi.”

 

Cơ thể lập tức bị siết chặt trong một vòng tay mạnh mẽ, những lời tỏ tình và lãng mạn còn chưa kịp nói ra đều tan biến trong nụ hôn ngập tràn cảm xúc.

 

Rất lâu sau, tôi vẫn còn lưu luyến tựa vào vai anh, hỏi:

 

“Vậy anh xem như là yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?”

 

“Là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là mưu tính từ rất lâu.”

 

Hết.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện