logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Âm Dự Hành - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nam Âm Dự Hành
  3. Chương 7
Prev
Next

Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thôi, chồng mình mà, không nên bóc lột quá đà.

 

“Hết rồi, chỉ vậy thôi, cảm ơn chồng nhé~”

 

Tôi vui vẻ cắn một miếng táo to, cười hớn hở.

 

Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Tống Nguyệt vừa khóc vừa chạy vào.

 

“Trịnh Nam Âm! Cậu mà còn không tỉnh lại, cả đám bọn tớ quanh đây sẽ bị Giang Dự Hành hành cho phát điên mất!”

 

Cô lấy từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tôi: “Cái này cậu giữ đi.”

 

“Không cần, viện phí Giang Dự Hành lo hết rồi…”

 

“Đây là tiền bản quyền tranh của cậu! Hơn 1 triệu đấy, cậu không lấy thì tớ lấy luôn nhé.”

 

Giang Dự Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt nhìn sang tôi.

 

Trời ơi! Sao có thể để anh biết chuyện tôi có tiền riêng được!

 

Tống Nguyệt dường như cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai chúng tôi, liền cười gượng vài tiếng.

 

“He he… tự nhiên nhớ ra còn có việc, vài hôm nữa tớ lại tới thăm nhé.”

 

Cửa phòng vừa khép lại, Giang Dự Hành đã nghiêng người về phía tôi, nửa cười nửa không.

 

“Hơn 1 triệu tệ tiền bản quyền, vậy mà còn nói với anh là không có tiền mời Tống Nguyệt ăn? Từ bao giờ trẻ con đã biết nói dối thế hả?”

 

Tôi vội xoa trán: “Tự dưng thấy đau đầu quá…”

 

“…”

 

19

 

Khó khăn lắm mới xuất viện về nhà, nhà cửa đã được mẹ chồng dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

 

Cơm canh còn nóng hổi trong nồi, mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy.

 

Tự dưng mũi tôi cay cay, từ sau khi mất cha mẹ, tôi từng nghĩ mình đã bị thế giới này bỏ rơi.

 

Nhưng không, tôi lại có một cuộc đời mới, Giang Dự Hành, mẹ chồng chính là ánh sáng trong cuộc đời tôi.

 

“Ôi ôi ôi, sao con bé này lại khóc nữa rồi.”

 

Mẹ chồng bước tới, khẽ nhéo nhéo má tôi.

 

Giang Dự Hành cúi đầu liếc nhìn tôi, nói: “Chắc tám chín phần là lại bị tình yêu của mẹ làm cảm động rồi.”

 

“Cái đứa này! À đúng rồi, hôm nay mẹ có hầm canh bổ cho hai đứa, uống xong thì nghỉ sớm đi nhé. Mẹ về trước đây, ở nhà còn mấy chậu hoa chờ tưới nước.”

 

Nói xong, bà còn ý vị thâm sâu liếc Giang Dự Hành một cái, vỗ vai anh:

 

“Con phải cố nhịn một chút.”

 

“Mẹ, mẹ…”

 

Giang Dự Hành bất lực nhìn mẹ, còn bà thì mỉm cười khép cửa, tiện tay mang theo túi rác bên cạnh đi luôn.

 

Tôi ngẩn người đứng tại chỗ, ánh mắt Giang Dự Hành dần trở nên sâu thẳm, giọng nói khàn khàn:

 

“Em có mệt không?”

 

“Không mệt.”

 

Nói xong lại thấy không ổn, vội vàng thêm một câu: “Mệt…”

 

Anh bật cười, tháo kính, rồi khẽ hôn lên môi tôi.

 

“Yên tâm, chừng nào em chưa hồi phục hẳn, anh sẽ không chạm vào em.”

 

Đêm đó, Giang Dự Hành ôm tôi mà ngủ. Trong mơ, anh ngủ rất say, thậm chí còn khẽ ngáy nhẹ.

 

Người này, canh giữ tôi lâu đến thế, chắc đã bao lâu rồi chưa có một giấc ngủ yên lành như vậy.

 

Nhìn gương mặt anh khi ngủ, tôi lại chợt nhớ đến bức ảnh trong điện thoại của Doãn Na, lửa giận bỗng bùng lên.

 

Tôi lập tức giật anh dậy: “Giang Dự Hành!”

 

Trong ánh trăng, anh mơ màng mở mắt: “…Sao vậy?”

 

“Anh vẫn chưa giải thích cho em, anh với Doãn Na là thế nào, tại sao cô ta lại có ảnh anh nằm trên giường!”

 

Tôi kể lại chi tiết bức ảnh từng thấy trong điện thoại Doãn Na cho anh nghe.

 

Giang Dự Hành nghe xong, không nhịn được mà bật cười: “Chỉ vì chuyện này thôi sao? Còn dám nói là em không ghen.”

 

Vừa nói, anh vừa mở điện thoại, lật ra bài đăng trong nhóm bạn của Tiểu Bạch hôm đó: Lão đại hôm nay say quá, tranh thủ chụp mấy tấm.

 

Trong ảnh, Tiểu Bạch và Doãn Na nhân lúc Giang Dự Hành uống say, chen vào chụp cùng anh.

 

Còn tấm trong điện thoại Doãn Na thì đã cắt bỏ Tiểu Bạch, nhìn qua giống như ảnh chụp riêng giữa cô ta với anh ấy.

 

Đến đây thì mọi chuyện đã rõ ràng.

 

Tôi xấu hổ cười cười: “Ờ… anh ngủ tiếp đi.”

 

“Ngủ? Giờ em bảo anh ngủ sao được?”

 

Giang Dự Hành lật người đè lên tôi, ghì chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu, giam chặt trong vòng tay anh.

 

“Anh… anh nói là chờ em khỏe hẳn mới…”

 

Anh cúi xuống hôn lên môi tôi: “…Thỏa thuận vô hiệu.”

 

-Hết chính truyện-

 

【Ngoại truyện: Góc nhìn Giang Dự Hành】

 

01

 

Lần đầu tiên gặp Nam Âm là khi cô ấy 17 tuổi.

 

Khi đẩy cửa phòng tiếp khách của văn phòng luật, đôi mắt ướt đẫm lệ của cô bé ngước lên nhìn tôi, nỗi bi thương chưa kịp che giấu, vẻ tuyệt vọng và bất lực ấy đập thẳng vào tim tôi.

 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thề cả đời này sẽ bảo vệ cô ấy thật trọn vẹn.

 

Nam Âm ít nói, tôi hỏi gì thì đáp nấy, luôn thích một mình trốn trong góc tối ngẩn ngơ.

 

Tôi không kiềm chế nổi, càng muốn tìm hiểu về cô ấy, cũng vì thế mà tôi bỏ ra rất nhiều tâm sức cho vụ án.

 

Ngay cả đồng nghiệp trong văn phòng cũng trêu chọc tôi: “Con bé đó có trả nổi bao nhiêu phí luật sư mà anh Giang chịu khó thế?”

 

Nhưng thích một người, vốn dĩ chẳng cần lý do.

 

Vụ kiện thắng xong, lẽ ra tôi và cô ấy sẽ chẳng còn giao nhau nữa.

 

Thế nhưng hình ảnh mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt non nớt không chút phấn son, hay dáng vẻ khóc đến lê hoa đái vũ của cô… lại xuất hiện ngày càng thường xuyên trong giấc mơ tôi.

 

Tôi nhận ra mình đã phát điên mà yêu mất cô ấy rồi.

 

Điều này không ổn chút nào, bởi cô ấy kém tôi đến bảy tuổi, lại còn đang học lớp mười hai.

 

Nhưng tôi thực sự không đành lòng để cô đơn côi cút, nhất là mỗi lần tan học buổi tối, tôi đều lặng lẽ lái xe theo sau cô ấy.

 

Nam Âm trở về cô nhi viện một mình, tôi chỉ lo không biết cô ấy có sợ hãi hay không.

 

Tôi từng ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ, bà thương xót cảnh ngộ của Nam Âm, nên đã đứng ra xin nhận nuôi cô ấy.

 

Cũng từ đó, số lần tôi về nhà nhiều hơn hẳn.

 

Gần đến kỳ thi đại học, để tiện cho việc cô ấy đi học buổi tối, tôi để Nam Âm chuyển đến căn hộ trung tâm thành phố, gần trường hơn.

 

Phòng chính có nhà vệ sinh khép kín, tiện cho con gái, tôi liền nhường phòng chính cho cô ấy.

 

Nam Âm có chút ngạc nhiên, khẽ nói một tiếng “cảm ơn”, rồi đóng cửa phòng lại.

 

Tôi sợ mình quá quan tâm sẽ khiến cô khó chịu, nên mỗi ngày vẫn giữ khoảng cách, chỉ ở bên cạnh cô ấy với tư cách một người anh trai.

 

Cho đến khi mẹ tôi gọi điện, nói giáo viên liên lạc cho bà, rằng thành tích của Nam Âm tụt hơn một trăm hạng.

 

Trước khi xảy ra chuyện ở nhà, cô ấy luôn đứng trong top ba của khối.

 

Lần này thành tích tuột dốc như vậy, chắc chắn tâm lý đã gặp vấn đề.

 

Tôi tìm cô ấy trò chuyện, nhưng cô chỉ cúi đầu, ngón tay vò chặt vạt áo, không nói một lời.

 

“Nam Âm, thi một lần không tốt cũng không sao, em đừng để mình áp lực quá.”

 

Tôi từ chối nhận nhiều vụ án, dành thời gian kèm cô ấy học.

 

Dưới ánh đèn bàn đêm tối, mùi hương từ mái tóc dài buông xõa của cô len vào khứu giác, nhưng tôi chỉ có thể ép mình kìm nén tình cảm.

 

Nhờ có nền tảng sẵn, sau đó điểm số của cô ấy dần ổn định lại, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười đã lâu vắng bóng.

 

Khi cô ấy cầm bảng điểm, vui vẻ ôm chặt lấy tôi, tôi biết mình đã hoàn toàn sa ngã.

 

“Em nhất định sẽ thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương, sau này trở thành họa sĩ minh họa.”

 

Tôi khẽ thở phào, cuối cùng cô cũng dần bước ra khỏi ký ức đau thương năm ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện