logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nấm Độc Se Duyên - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nấm Độc Se Duyên
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi im lặng xúc một miếng cơm, quyết định tối nay sẽ rủ Du Du ra ngoài ăn uống, uống chút rượu và tán gẫu. 

Thế nhưng, ngay trước lúc ra cửa, tôi lại bị bố tôi chặn lại:

“Không được đi, tối nay có khách đến.”

Nhìn vẻ mặt thần thái của ông, tôi chắc mẩm đoán:

“Dì Trịnh sắp tới sao?”

Nụ cười trên mặt ông lập tức cứng đờ, cố giả vờ ngây ngô:

“Dì Trịnh nào, làm gì có dì Trịnh nào?”

Tôi tiện tay nhón hai hạt lạc trên bàn, ném vào miệng, nhai giòn rụm:

“Đừng giả bộ nữa, chẳng phải là dì hay nhảy quảng trường với bố, suốt ngày khen anh Châu (bố nữ chính) uốn dẻo giỏi đó sao?”

Bố tôi lập tức lộ vẻ chột dạ, nhét hai hạt lạc vào miệng tôi:

“Tổ tông nhỏ của bố, cái này mà con cũng nói ra được à?”

Nhưng…

Ông vừa quay đầu, đã thấy mẹ tôi khí thế bừng bừng đi tới.

Mẹ tôi định động tay động chân, nhưng bị tôi vừa nhai lạc vừa ngăn lại:

“Mẹ cũng đừng giận, chẳng phải mẹ cũng có bạn chơi bài là chú Vương, ngày nào cũng thân thiết gọi mẹ là Tiểu Kiều Kiều đó sao?”

Thế là, bố tôi và mẹ tôi đồng thời “thân thiết” chào hỏi nhau, sau đó lịch sự bắt đầu công kích cá nhân.

Nhà cửa lại tràn ngập không khí “hòa thuận”.

Tôi hủy luôn buổi hẹn với Du Du, ngồi bên bàn nhấm nháp hạt dưa, xem bố mẹ cãi vã. Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi lê đôi dép ra mở cửa, vừa mở cửa ra đã thấy trước mắt một mảng màu nâu.

Thì ra, vị khách mà bố tôi nhắc tới, chính là… chậu cây đó.

Thư Nghiên.

Anh ấy mang theo hoa quả, cười ngượng ngùng:

“Bác trai có nhà không?”

“Có chứ.”

Bố tôi chạy ra, kính hơi lệch, tóc tai bù xù, nhìn là biết vừa bị mẹ tôi “thân thiết” động tay động chân.

Ông nhiệt tình mời Thư Nghiên vào nhà.

Nhìn Thư Nghiên ngồi trên sofa, nụ cười lịch sự nhưng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, tôi thấy hơi đau đầu.

Đang định đóng cửa lại, một bàn tay bỗng chặn trên cánh cửa.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức nếu không chơi piano thì đúng là phí.

Tôi từ từ ngẩng đầu, sững sờ.

Nhưng cũng không phí lắm, vì đây là đôi tay dùng để cầm dao mổ.

Tôi ngạc nhiên thốt lên:

“Bác sĩ Châu, sao anh lại tới đây?”

Anh ấy im lặng hai giây, vòng qua tôi, xách theo quà bước vào nhà:

“Bác sĩ Châu không đến.”

“Người tới là bác sĩ Giang.”

“…”

Nấm độc thật sự ảnh hưởng đến trí thông minh, quả thực là vậy.

8.

Mẹ tôi niềm nở đón bác sĩ Giang vào nhà.

Hai người, chẳng hề trao đổi trước, mỗi người lại mời chàng rể lý tưởng của mình đến ăn cơm.

Kết quả, hai “chàng rể”…chạm mặt.

Bầu không khí quanh bàn ăn trở nên gượng gạo và có phần khó tả.

Còn tôi thì cứ lẩm nhẩm trong đầu: Là bác sĩ Giang, không phải bác sĩ Châu… là bác sĩ Giang, không phải bác sĩ Châu…

Dù gì, gọi sai tên người ta hoài cũng không hay ho gì.

Nhưng sự tập trung của tôi không qua được mắt mẹ. Bà gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi:

“Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”

“A…”

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi gần như buột miệng thốt lên:

“Là bác sĩ Giang…”

Bầu không khí lại càng ngượng ngùng hơn.

Chỉ có mẹ tôi là giữ được vẻ tươi tỉnh, khóe miệng cong lên, thậm chí còn thưởng cho tôi một miếng sườn bỏ vào bát.

Mọi người im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng khen món ăn của mẹ tôi ngon, khiến bà vui vẻ mà đứng lên múc canh.

Dù mẹ thích bác sĩ Giang hơn, nhưng việc đối xử công bằng là sở trường của bà. Bà múc hai bát canh, lần lượt đưa cho bác sĩ Giang và Thư Nghiên.

Hai người nhận bát canh, liếc nhìn một chút, rồi gần như đồng thời đặt lại trước mặt tôi.

Tôi: “??”

Vì tò mò, tôi cúi xuống nhìn. Trước mặt tôi là hai bát… canh nấm.

Cảm ơn hai người nhé!

Cái chuyện về nấm này có vẻ chẳng thể nào qua đi được.

Hít sâu một hơi, tôi quay sang mẹ. Bà lập tức giải thích:

“Yên tâm mà uống, đây là nấm trà tùng, không độc đâu.”

Bác sĩ Giang chu đáo lấy thìa đặt vào bát giúp tôi:

“Không sao đâu, mới xuất viện, uống nhiều canh tốt cho dạ dày.”

Thư Nghiên cũng gật gù hưởng ứng:

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Đến cuối bữa ăn, Thư Nghiên – người suốt buổi hầu như chẳng động đũa mấy – đột nhiên nghiêm túc nhìn bố tôi.

“Bác trai, thật ra hôm nay cháu đến là muốn giải thích rõ ràng. Cảm ơn bác đã quý mến, nhưng cháu có người mình thích rồi.”

Bố tôi sững lại hai giây, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối.

“À, không sao… Nhưng hôm trước, trước khi vào bệnh viện, chẳng phải cháu còn nói đang độc thân và tạm thời không nghĩ đến chuyện yêu đương sao?”

Thư Nghiên cười nhẹ:

“Vâng, nhưng sau đó cháu gặp được một cô gái và cảm mến cô ấy ngay từ lần đầu tiên.”

Bố tôi gật đầu, tiếc nuối nhưng vẫn chúc phúc.

Nói xong, Thư Nghiên như trút được gánh nặng, rồi tạm biệt, ra về.

Thư Nghiên vừa rời đi, mẹ tôi trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang bác sĩ Giang:

“Bác sĩ Giang này, cháu có bạn gái chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy, cháu có dự định yêu ai không?”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng hình như bác sĩ Giang thoáng liếc về phía tôi.

Anh khẽ nhếch môi cười:

“Trước đây thì cháu không có kế hoạch, nhưng giờ cháu nghĩ mình cũng có thể thử ạ.”

Mẹ tôi lập tức cười rạng rỡ.

Sau bữa cơm, mẹ tôi viện cớ “nam nữ phối hợp làm việc không mệt” mà kéo bố tôi vào bếp rửa bát.

Còn tôi và bác sĩ Giang ngồi trên sofa, giữa hai người là khoảng cách đủ để nhét thêm hai người như Thư Nghiên.

Anh ấy bình thản nhấp trà, dường như chẳng định mở lời.

Tôi không chịu nổi sự im lặng, đành kiếm chuyện để nói:

“Bác sĩ Giang, chắc bệnh viện các anh cũng gặp nhiều trường hợp ngộ độc nấm chứ?”

“Ừ, có.”

Tôi lập tức tò mò:

“Có câu chuyện nào thú vị không, kể tôi nghe với?”

Anh ấy đặt chén trà xuống, suy nghĩ một chút rồi trầm giọng kể:

“Có một bệnh nhân ngộ độc nấm giống cô, cũng xuất hiện ảo giác, và tưởng mình là Nhị Lang Thần.”

Tôi bật cười, nhưng nghe đến đây lại ngớ người:

“Rồi sao nữa?”

Chuyện này buồn cười ở chỗ nào chứ?

Bác sĩ Giang liếc tôi một cái:

“Giữa một phòng toàn y bác sĩ, anh ta chỉ nắm tay tôi, bảo rằng anh ta hạ phàm để tìm tôi.”

“Tìm anh để làm gì?”

Anh ấy nhấp một ngụm trà, hạ thấp giọng:

“Anh ta bảo tôi là con chó Ngao Thiên đã lạc mất của anh ta khi đi tè.”

9.

Tôi thật sự không nhịn được cười.

Hai giây sau, tiếng cười của tôi vang lên trong phòng khách, kéo dài không dứt.

Mẹ tôi nghe tiếng liền đi ra, vừa lúc thấy tôi đang cười ngả nghiêng trong vòng tay bác sĩ Giang.

Ngẩng đầu lên, bóng dáng mẹ tôi đã biến mất sau cánh cửa bếp. Trái lại, hai tay bác sĩ Giang hơi giơ lên, cơ thể trông có chút cứng đờ.

Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay anh ấy, mặt nóng bừng.

Nhưng mà, nói gì thì nói, dựa vào ngực bác sĩ Giang một cái thôi cũng đủ biết anh ấy thường xuyên tập luyện.

Do dự một hồi, tôi không kìm được, lại lén nhìn thêm lần nữa.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, dường như vẫn có thể phác họa được đường nét cơ bắp săn chắc…

Tôi thề, tôi chỉ liếc một cái.

Thật không may, bị bắt quả tang.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện