logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình. - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình.
  3. Chương 1
Next

Vào ngày kỷ niệm năm mươi năm kết hôn với Trương Bá Dung, tôi nhìn thấy trên bàn trà trong nhà có đặt một bó nguyệt quý mà tôi thích nhất.

 

Trương Bá Dung lạnh nhạt nói: “Cố tình mua cho bà đấy. Tối nay đừng gọi bọn trẻ về, hai chúng ta cùng nhau trải qua lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới đi.”

 

Tôi buông giẻ lau trong tay, ôm lấy bó hoa, cười đến mức miệng không khép lại được.

 

Thế nhưng khi dọn dẹp thư phòng, tôi vô ý làm đổ tủ sách.

 

Trong cuốn sổ tay mở ra, chi chít chữ viết, toàn là những oán hận mà ông ấy ghi suốt năm mươi năm qua về tôi.

 

Trương Bá Dung mắng tôi nhàm chán, vụng về, còn quê mùa, chẳng bằng một góc người yêu cũ của ông ấy.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, môi run run, khép chặt mắt lại.

 

Giữa phòng khách, Trương Bá Dung ngồi trên ghế bập bênh nghe hát tuồng.

 

Tôi nói với ông ấy: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

Gần tám mươi tuổi rồi, tôi nên được tự do.

 

01

 

Năm tháng trôi qua, thời gian như thoi đưa.

 

Tôi nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia là những chiếc lá phong đã khô vàng.

 

Chậm rãi quay đầu nhìn tờ lịch treo trên tường, hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của tôi và Trương Bá Dung.

 

Theo phong tục, người ta gọi đó là đám cưới vàng, tượng trưng cho một cuộc hôn nhân quý giá, bền vững và lâu dài như vàng.

 

Tôi khẽ chạm vào chiếc nhẫn trơn nơi ngón tay, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

 

Tôi và Trương Bá Dung là bạn học đại học, khác chuyên ngành, giữa chúng tôi khi đó chẳng có mấy lần nói chuyện.

 

Sau này ông ấy thi đỗ tiến sĩ hậu, nhờ người giới thiệu mà quen tôi trên trang web hẹn hò.

 

Tôi đem lòng yêu mến người đàn ông học thức uyên bác, tính tình nho nhã ấy.

 

Rồi dần dần, chúng tôi hẹn hò, yêu nhau, ra mắt gia đình, kết hôn.

 

Mọi chuyện cứ thế tự nhiên mà thành.

 

Giờ đây, tôi đã sinh cho ông ấy một trai một gái.

 

Bao năm qua, dù có cãi vã, nhưng chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến tận bây giờ.

 

Sáng nay, tôi dậy sớm chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy trên bàn trà trong phòng khách có một bó nguyệt quý, loài hoa tôi thích nhất.

 

Trương Bá Dung ngồi trên ghế bập bênh đọc báo, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn là cặp kính lão tôi từng bán báo nửa tháng trời mới mua được cho ông ấy.

 

850 tệ.

 

Thấy tôi đi ra, ông ấy liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói: “Biết bà thích hoa, nên mua tặng.”

 

Kỷ niệm 50 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên trong đời Trương Bá Dung chủ động tặng hoa cho tôi.

 

Tôi đặt giẻ lau xuống, hào hứng ôm lấy bó hoa, cười rạng rỡ không khép nổi miệng.

 

Có lẽ ông ấy thấy bộ dạng vui mừng của tôi thật chán ghét nên gọi tôi vào thư phòng sắp xếp bàn làm việc.

 

Suốt năm mươi năm qua, Trương Bá Dung thường mắng tôi nhỏ nhen, mất mặt, nghèo nàn.

 

Tôi chưa từng để tâm, vì tôi nghĩ cuộc sống là sống cho mình chứ đâu phải cho thiên hạ.

 

Hơn nữa, ông ấy có bao giờ lo việc nhà đâu mà biết gạo muối đắt đỏ thế nào.

 

Với chút lương ít ỏi của ông ấy, nếu tôi không tính toán, sao nhà ta có thể mua được căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách này?

 

Mỗi lần ông ấy nổi giận, nói những lời khó nghe, tôi đều nghĩ thôi thì vợ chồng sống cả đời, nhường ông ấy một chút cũng chẳng sao.

 

Ông ấy nói tôi, tôi chịu đựng, chẳng phải chuyện gì to tát.

 

Tôi không để bụng.

 

Ông ấy bảo tôi đi dọn thư phòng.

 

Tôi đi, chẳng ngờ va phải kệ sách.

 

Một cuốn sổ rơi xuống, mở ra giữa nền đất.

 

Tôi già rồi, mắt mờ, không nhìn rõ chữ.

 

Nhưng tôi có cảm giác, mấy chữ kia giống như là tên mình.

 

Tôi khẽ khàng bước vào phòng.

 

Con gái tôi năm ngoái tốt nghiệp đi làm.

 

Cái túi con bé không dùng nữa vẫn còn mới, tôi nhặt về dùng tiếp.

 

Tôi lấy trong túi ra cặp kính lão mua ở chợ chỉ 9 tệ 9, mua được giá hời, nhìn rõ lắm, chỉ là đeo lâu có chút choáng váng.

 

Tôi vui vẻ nghĩ rằng, có kính rồi chắc có thể đọc được những lời yêu thương Trương Bá Dung viết cho tôi.

 

Nhưng không ngờ, cả quyển sổ toàn là những câu chửi rủa, trong đó đầy rẫy tên tôi.

 

Trương Bá Dung ấy viết: “Cái bà vợ ấy hôm nay lại vì ba xu mà cãi nhau ầm ĩ ở sạp rau, thật mất mặt!”

 

“Bà ta lại giặt sai quần áo của tôi, đồ ngu! Đã nói bao lần rồi, vải bông và lanh không thể giặt chung, thế mà vẫn không nhớ!”

 

“Tiệc đầy tháng của cháu nội, bà ta ăn mặc chẳng khác gì kẻ nhặt rác, thật quê mùa, lấy phải bà đúng là xui xẻo cả đời!”

 

Ngoài những lời mắng nhiếc tôi, thỉnh thoảng còn xen kẽ: “Nguyệt Liên, nếu khi đó cưới em, có lẽ cuộc đời đã không tệ đến thế này.”

 

Nguyệt Liên chính là mối tình đầu của Trương Bá Dung thời đại học.

 

Vì Nguyệt Liên muốn ra nước ngoài, hai người chia tay.

 

Khi ấy, Trương Bá Dung tuyệt thực suốt ba ngày vì cô ta, vẫn chẳng giữ được cô ta quay lại.

 

Nguyệt Liên rời đi thản nhiên, để ông thương nhớ suốt năm mươi năm.

 

Trái tim tôi thắt lại, đau đến nghẹt thở.

 

Tôi ôm ngực, chậm rãi ngồi bệt xuống, thở dốc.

 

Thì ra tất cả những gì tôi dốc lòng vì gia đình này, trong mắt Trương Bá Dung, chẳng là gì cả.

 

Ông cảm thấy sống với tôi là một cuộc đời tẻ nhạt, bức bối, và đáng xấu hổ.

 

Tôi run run môi, khép chặt mắt.

 

Suốt năm mươi năm, Trương Bá Dung nhận lương sáu nghìn tệ mỗi tháng.

 

Ông ta phải hút loại thuốc đắt nhất, mặc loại vải tốt nhất, đi đôi giày êm nhất.

 

Trong khi tôi còn phải lo cho hai đứa con.

 

Ngày nào tôi cũng dậy sớm, đi chợ mua rau tươi rẻ nhất, không dám mua quần áo hay mỹ phẩm cho bản thân.

 

Chỉ mong tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

 

Chỉ mong mình bớt tiêu đi một chút, để chồng con được sống thoải mái hơn.

 

Thế mà bao nhiêu năm gạo dầu muối mắm ấy, cuối cùng vẫn chẳng bằng một mối tình hoa mộng thời thanh xuân.

 

Hôn nhân này chỉ cho tôi một người chồng đã ghét tôi suốt nửa đời người.

 

Nửa tiếng sau, tôi từ từ đứng dậy, lê bước vào nhà vệ sinh.

 

Trong gương là gương mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, tấm lưng còng khom của tôi.

 

Một bà lão xấu xí đến đáng thương.

 

Tôi khẽ cười, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường.

 

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nhìn người đang ngồi trên ghế bập bênh và nói: “Chúng ta ly hôn đi.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện