logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình. - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình.
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Trương Bá Dung đỡ gọng kính, trông có vẻ rất kinh ngạc.

 

Sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, tắt loa, cau mày nhìn tôi: “Bà lại phát điên cái gì thế?”

 

Tôi liếc qua cặp kính lão trên mắt ông ta, nhớ lại bao năm qua mình âm thầm chịu đựng và vun vén, sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe.

 

Tám mươi tuổi rồi, nước mắt của bà già đâu còn sức lay động như cô gái mười tám.

 

Thấy tôi rơi nước mắt, sắc mặt Trương Bá Dung thoáng mềm đi, tuy nghi hoặc nhưng không hỏi gì thêm.

 

“Thôi, hôm nay là ngày vui, đừng cãi nhau nữa.”

 

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt Trương Bá Dung, bất ngờ giật lấy cặp kính đang đeo trên mắt ông ta.

 

Trương Bá Dung không ngờ tôi lại làm vậy, trở tay không kịp.

 

Tôi nhét cặp kính lão giá chín tệ chín vào tay ông ta, rồi tự đeo cho mình cặp kính 850 tệ.

 

Phải nói là, đồ đắt có khác, chất lượng đúng là tốt thật.

 

Đeo vào không hoa mắt, không choáng, mọi thứ đều rõ ràng sáng tỏ.

 

Còn Trương Bá Dung thì khác.

 

Ông ta nhận ra cặp kính tôi đưa không phải của mình, vừa đeo vào đã thấy choáng, cau mày trách: “Bà mua cái đồ rẻ tiền này ở đâu, chất lượng tệ hại thế?”

 

Tôi nở nụ cười khô khốc, điềm nhiên đáp: “Đó là kính tôi vẫn dùng bấy lâu nay, ông không nhận ra sao?”

 

Trên khóe mắt Trương Bá Dung thoáng qua một nét sững sờ, nhanh đến mức gần như không thấy.

 

Ông ta nói: “Vậy bà mua cái mới đi.”

 

Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Không cần đâu, tôi chỉ muốn đeo kính mà mình tự mua.”

 

03

 

“Chúng ta ly hôn đi, có vài chuyện phải tính cho rõ ràng.”

 

Lễ kỷ niệm 50 năm này dù sao cũng là một chuyện quan trọng.

 

Tôi quên mất phải gọi điện cho hai đứa con dặn chúng đừng về.

 

Buổi chiều, con gái là người đầu tiên trở về nhà.

 

Nó xách theo rất nhiều đồ, phần lớn là thực phẩm chức năng.

 

Vừa bước vào cửa, nó đã gọi lớn: “Mẹ ơi, bố đâu rồi? Con mang thực phẩm bồi bổ cho bố đây!”

 

Tôi nằm trên ghế bập bênh, lướt xem bài đăng du lịch mấy hôm trước của hàng xóm trên vòng bạn bè.

 

“Ở trong phòng.”

 

Nói thật, chiếc ghế bập bênh này hồi đó tôi phải cắn răng bỏ ra hai nghìn tệ để mua, lúc ấy còn thấy xót.

 

Giờ nằm lên, đúng là thoải mái thật.

 

“Ủa mẹ, sao mẹ chưa nấu cơm?”

 

Từ trong bếp vọng ra giọng cằn nhằn của con gái.

 

Tôi chưa kịp trả lời, Trương Bá Dung đã từ phòng bước ra.

 

“Mẹ mày giờ cứng cỏi rồi đấy! Không nấu cơm thì thôi, còn dám đòi ly hôn với bố!”

 

Con gái sững lại, chạy vội ra khỏi bếp, đến trước mặt tôi hỏi:

 

“Chuyện gì vậy mẹ?”

 

Tôi nhìn đứa con gái có gương mặt thanh tú trước mắt, bỗng nhớ đến đám cưới con trai mấy tháng trước.

 

Khi ấy tôi đưa toàn bộ ba trăm nghìn tệ tích góp bấy lâu cho con trai.

 

Con gái hỏi tôi vì sao không giữ lại ít nào cho nó.

 

Tôi khi đó đã nói gì nhỉ?

 

Tôi nói hình như tôi quên mất rồi.

 

Hình như trong tiềm thức, số tiền tôi dành dụm luôn là để cho Trương Bá Dung và con trai.

 

Còn con gái… dường như chưa từng nằm trong kế hoạch đó.

 

Tại sao vậy chứ?

 

Rõ ràng tôi rất thương con gái mình mà.

 

Thấy tôi thất thần, con gái quay sang hỏi Trương Bá Dung:

 

“Bố!”

 

Ông ta ngồi trên chiếc ghế cứng, mặt hầm hầm, chẳng nói một lời.

 

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, hiện ra một thông báo thanh toán.

 

Alipay báo chi 1500 tệ.

 

Lúc nãy, tôi nhờ cô A Muội hàng xóm giúp đăng ký tour du lịch Lệ Giang.

 

Tôi định ra ngoài đi cho khuây khỏa.

 

Trương Bá Dung cầm điện thoại, thấy tin nhắn chi tiêu ấy thì tức điên, bật dậy khỏi ghế.

 

“Trần Tuyết Nhung, bà mua vàng hả, tiêu gì mà lắm thế!”

 

Tôi nhìn ông ta, nét mặt bình thản: “Nhiều lắm sao? Lúc tôi tiêu cho ông sao chẳng thấy ông kêu?”

 

Con gái vẫn đứng đó chờ tôi trả lời.

 

Tôi hờ hững nói: “Ông ta keo kiệt thế đấy, mẹ chẳng muốn sống chung nữa.”

 

Con gái ngẩn người, nghi ngờ hỏi: “Thật à mẹ, mẹ với bố cãi nhau à?”

 

“Chẳng phải người hay keo kiệt trong nhà là mẹ sao?”

 

Tôi bình tĩnh cúi đầu, đẩy nhẹ cặp kính lão trên mũi.

 

Những tấm ảnh Lệ Giang do hướng dẫn viên gửi đến trong nhóm trông thật đẹp.

 

Con gái và Trương Bá Dung vẫn đang bàn tán chuyện tôi đòi ly hôn.

 

Có vẻ ông ta đã nói xấu tôi không ít.

 

Tôi chẳng buồn quan tâm.

 

Năm mươi năm cũng đã sống như thế, giờ lại tranh cãi đúng sai thì chỉ thêm mệt.

 

Chi bằng sớm giải thoát, quay lại cuộc sống độc thân, đi xem núi sông rộng lớn.

 

Con gái vẫn chưa chịu thôi, cứ hỏi mãi.

 

Trương Bá Dung đáp: “Còn gì nữa, bà ấy mua cho bố cái kính 850 tệ, chê cái loại chín tệ chín không dùng được, bố bảo bà mua cái mới thì không chịu, rồi giận dỗi đấy!”

 

“Keo kiệt, nhỏ nhen, mẹ con đúng là chẳng thay đổi gì!”

 

Nghe đến đó, tôi lạnh lùng cười một tiếng.

 

“Ông kiếm được có bao nhiêu, chơi bời phung phí, nếu lương ông cao hơn chút thì tôi cần phải tằn tiện thế này sao?”

 

“Thật là chẳng biết xấu hổ chút nào.”

 

Từ “biết xấu hổ” này, là tôi mới học được trong nhóm lúc nãy.

 

Có ông già bỏ ra 300 tệ nhờ hướng dẫn viên tìm gái.

 

Một cô trong nhóm nói: “Già rồi mà vẫn đú, đúng là không biết xấu hổ.”

 

Tôi không hiểu lắm nghĩa, nhưng chắc chắn không phải lời hay.

 

Bởi vì lúc này, Trương Bá Dung chỉ tay vào tôi “bà, bà, bà…” mãi mà không nói thành câu, mặt tím ngắt.

 

Ồ.

 

Tự ái rồi.

 

04

 

Hôm nay tôi không nấu cơm, là con gái nấu.

 

Vừa nấu xong thì con trai cùng con dâu và đứa cháu nhỏ bước vào.

 

Vừa mở cửa, nó đã gọi lớn: “Mẹ ơi, con mang thực phẩm bổ cho mẹ này!”

 

Tôi gật đầu, không còn như mọi khi, trách nó tiêu tiền phung phí nữa.

 

Con dâu có lẽ nhận ra không khí trong nhà có phần nặng nề, bèn bế cháu gái lại gần tôi, vui vẻ nói: “Nha nha, chào bà nội nào~”

 

Tôi nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mặt, bỗng thấy lòng mình mơ hồ.

 

Năm mươi năm qua, dù tôi có tằn tiện, chịu thương chịu khó, bị Trương Bá Dung oán trách đủ điều, nhưng ít nhất cũng đã dành dụm được một căn nhà, nuôi lớn hai đứa con.

 

Còn để dành được ba trăm nghìn tệ làm tiền đặt cọc cho con trai, giúp nó cưới được vợ, sinh được con.

 

Cái sự “keo kiệt” của tôi, ít ra cũng không nuôi ra thêm một kẻ vong ân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện