logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình. - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình.
  3. Chương 3
Prev
Next

“Lại đây, cho bà nội bế nào.”

 

Cháu gái nhỏ thơm thơm mềm mềm trong lòng tôi cười khanh khách.

 

Trên bàn ăn, thức ăn nghi ngút khói, mùi thơm lan khắp phòng.

 

Lần đầu tiên trong đời, tôi không bận tâm người khác có vui hay không, có thấy mất mặt hay không, mà thản nhiên lên tiếng: “Thông báo với mọi người một chút, mẹ và bố các con định ly hôn.”

 

Câu nói vừa dứt, bốn gương mặt đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Trương Bá Dung ném đũa xuống, giận dữ: “Còn chưa đủ à? Làm ầm lên cho vui thôi chứ gì? Già rồi mà còn tưởng mình có thể có ‘mùa xuân thứ hai’ chắc?”

 

Con trai và con gái nhìn nhau, chẳng ai dám nói gì.

 

Tôi lấy ra cuốn nhật ký, đặt ngay trước mặt cả nhà.

 

Sắc mặt Trương Bá Dung lập tức thay đổi.

 

“Ngày 15 tháng 3 năm 2012, vợ tôi dậy sớm đi chợ, về đến nhà người toàn mùi ôi thiu, còn hỏi tôi gặp cô ấy sớm thế có vui không. Tôi thật sự muốn nôn.”

 

“Ngày 18 tháng 2 năm 2014, hôm nay là giao thừa, cả nhà ai cũng ăn mặc chỉnh tề, chỉ có vợ tôi đứng bên cạnh tôi trông như mụ đàn bà mặt vàng, xấu quá, chẳng muốn đứng chung.”

 

“Ngày 6 tháng 7 năm 2015, tại sao vợ tôi mùa hè lại mặc áo hở vai chứ? Lông tay bà ta rậm đến mức đáng sợ, còn nhiều hơn cả đàn ông, không hiểu sao bà ta không biết xấu hổ.”

 

Cả cuốn sổ, toàn là những lời chửi rủa và khinh miệt dành cho tôi.

 

Tôi không biết liệu ông ấy có còn cuốn thứ hai nào nữa không.

 

Sắc mặt Trương Bá Dung xám ngắt, lúng túng đến cực điểm.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười: “Mấy đứa còn muốn nghe nữa không? Suốt bao năm qua, mẹ vất vả vì gia đình, và đây là phần thưởng mẹ nhận được.”

 

“Ít ra, đời mẹ cũng có người ‘trao giải’ cho.”

 

Hai đứa con đỏ hoe mắt, có phần xấu hổ thay cho cha mình, chẳng biết nên nói gì.

 

“Mẹ, bố chắc chỉ viết linh tinh thôi…”

 

Người nói là con trai tôi, năm ngoái, tôi đã vét sạch ba trăm nghìn tệ dành dụm cả đời để giúp nó mua nhà, cưới vợ.

 

Tôi hỏi nó, với niềm tin gần như tuyệt đối: “Con trai, hôm nay mẹ quyết tâm ly hôn, con có ủng hộ mẹ không?”

 

Không gian im lặng đến ngột ngạt.

 

Tôi nghĩ, con sẽ đồng ý.

 

Nhưng nó ấp úng mãi, cuối cùng khó xử nói ra một câu: “Mẹ à, mẹ với bố sống với nhau năm mươi năm rồi, giờ ly hôn… người ta sẽ chê cười đấy.”

 

Tôi nhìn con, không nói gì.

 

Nó cúi đầu, lén liếc qua Trương Bá Dung.

 

Tôi chợt nhớ, con trai đang trả nợ nhà, nuôi con nhỏ, áp lực nặng nề.

 

Tháng trước nó còn xin bố hai nghìn tệ tiền lương hưu để phụ thêm chi tiêu.

 

Tôi thở dài, nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật rằng con trai sẽ không đứng về phía mình.

 

“Con đồng ý.”

 

Tôi mở mắt, thấy con gái đang nhìn mình, vẻ mặt phẫn nộ và đau lòng.

 

Trên tay nó là cuốn nhật ký.

 

“Bố, lần này bố thật quá đáng.”

 

“Con không thể, sau khi đọc xong những thứ này, vẫn đứng về phía bố được.”

 

Con gái nói dứt lời, quay lại nắm chặt đôi tay già nua của tôi, giọng chắc nịch:

 

“Mẹ, con ủng hộ mẹ.”

 

“Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình này, chẳng có lý do gì để đến tuổi này vẫn phải sống tủi nhục cả.”

 

“Mẹ muốn làm gì, cứ làm đi!”

 

Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp.

 

Như thể có thứ gì đó, đang trỗi dậy từ sâu trong tim.

 

05

 

Chuyện ly hôn bị kẹt lại ở chỗ Trương Bá Dung.

 

Ông ta cứng đầu cứng cổ, sống chết cũng không chịu ký đơn.

 

Thậm chí sáng hôm sau còn dậy sớm làm việc như chẳng có gì xảy ra.

 

Nấu bữa sáng, quét nhà, rồi lại mua thêm một bó nguyệt quý mang về.

 

Tôi chỉ liếc qua, bình thản ăn sáng xong thì quay vào phòng thu dọn hành lý.

 

Thấy tôi chẳng phản ứng gì, cũng không buồn nhìn mình, ông ta đi theo vào phòng.

 

Nhìn tôi lục lọi tủ đồ, ông ta bắt đầu khuyên nhủ: “Thôi mà, tôi sai rồi, mấy cuốn nhật ký đó tôi chỉ viết linh tinh thôi. Với lại bao năm nay tôi có viết thêm đâu.”

 

Tôi khẽ “phì” một tiếng, thản nhiên đáp: “Ông giỏi đổ lỗi thật, chẳng qua mấy năm nay viêm gân tay phát tác nên mới không viết được nữa chứ gì.”

 

“Ông hưởng hết những gì tôi làm cho, còn chê tôi quê mùa. Không soi lại cái bản mặt mình đi à?”

 

“Cóc ghẻ mà mơ thiên nga, còn than nước cống nuôi mình chưa đủ béo, thật làm tôi xấu hổ thay ông đấy.”

 

Những câu chửi này, toàn là tôi học được trên mạng.

 

Trương Bá Dung biết mình sai, tức nghẹn họng, phất tay bỏ đi.

 

Tôi nhìn đống quần áo vừa lôi ra từ tủ, cũ kỹ, quê mùa, buồn tẻ đến đáng thương.

 

Tôi hất tay một cái.

 

Tất cả đi gặp thùng rác cho xong.

 

Trong trung tâm thương mại, cô hàng xóm A Muội kéo tôi đi dạo khắp nơi, mua về một đống túi lớn túi nhỏ.

 

Cô ấy nhìn tôi, vừa cười vừa có chút xót xa: “Ôi trời, cuối cùng chị cũng thông suốt rồi. Nửa đời vì chồng vì con, giờ cũng đến lúc tiêu tiền cho bản thân rồi đó nha!”

 

Tôi cười nhẹ, gật đầu đồng ý.

 

Cô ấy ngập ngừng hỏi: “Chị à, đây là lần đầu tiên chị mua đồ cho chính mình phải không? Ở đối diện nhà chị bao nhiêu năm mà chưa từng thấy chị sắm gì cho bản thân.”

 

Tôi đảo mắt, giơ bàn tay khô gầy lên làm dấu “hai”.

 

A Muội che miệng kêu “oa” một tiếng.

 

Cô ấy vừa định khen, tôi đã buột miệng nói: “Lần đầu tiên là hôm qua, nhờ em đăng ký giúp tour du lịch cho người già.”

 

A Muội phá lên cười ha hả.

 

06

 

Tôi mang về nhà thật nhiều quần áo sặc sỡ.

 

Nhân viên bán hàng nói, đó là “phong cách dopamine”, rất hợp với những người già tràn đầy sức sống như tôi.

 

“Rực rỡ ánh nắng, tràn đầy năng lượng.”

 

Tám chữ ấy, như có ma lực.

 

Đã bao lâu rồi không ai dùng những từ đó để nói về tôi?

 

Chắc cũng năm mươi năm rồi.

 

Khoác lên người những bộ đồ ấy, tôi như quay lại thời thiếu nữ.

 

Sáng hôm sau, tôi ăn mặc tươm tất, kéo vali đi ra khỏi phòng.

 

Chiếc muôi trên tay Trương Bá Dung rơi xuống đất.

 

Ông ta lắp bắp: “Tuyết Nhung, bà… bà định đi đâu đấy?”

 

Tôi phớt lờ bữa sáng ông ta dậy sớm chuẩn bị, đặt lên bàn bản thỏa thuận ly hôn.

 

“Luật sư mang đến hôm qua, khi nào rảnh thì ông ký đi.”

 

“Bao năm qua, ông ăn ngon mặc đẹp, tiêu toàn thứ đắt tiền, từ quần áo, giày dép đến thuốc lá, thứ nào cũng phải hàng đầu.”

 

“Còn tôi thì tằn tiện từng đồng, bóp chặt từng xu để nuôi con. Giờ căn nhà này, một phần ba là của ông, hai phần ba là của tôi.”

 

“Ông có lương hưu, tôi không có, tôi cũng chẳng cần ông chu cấp. Hai ta ly hôn trong hòa bình là được.”

 

“Ký đi, ký xong tôi sẽ nhờ môi giới đến định giá nhà.”

 

Tôi nói dứt khoát, không do dự.

 

Trương Bá Dung đen mặt, im lặng nhìn tôi chằm chằm.

 

Còn tôi thì chẳng buồn để ý nữa, kéo vali lên, nói đi là đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện