logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình. - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Năm Mươi Năm Trao Nhầm Chân Tình.
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Thời tiết ở Lệ Giang thật tuyệt.

 

Trời xanh, mây trắng, mà còn có cả những chàng trai trẻ đẹp.

 

Hướng dẫn viên là một người đàn ông năm mươi tuổi, tính tình cởi mở, luôn miệng gọi đám ông bà già trong đoàn chúng tôi là “anh ơi, chị ơi”.

 

À, ông ấy còn khen tôi “thời thượng” nữa.

 

Tôi không hiểu từ đó nghĩa là gì.

 

Ông ấy giải thích, đó là chỉ người trẻ trung, có gu và tràn đầy sức sống.

 

Tôi cười đến mức không khép miệng nổi.

 

Đây là lần thứ hai tôi nghe có người khen mình như thế đấy~

 

Buổi chiều đi dạo trong cổ trấn, con gái gọi điện hỏi tôi có khỏe không.

 

Tôi quay video cho con bé xem con phố cổ, rồi chỉ vào chàng trai đi ngang qua, cười nói vào ống kính: “Mẹ con đến Lệ Giang tìm tình duyên rồi đây này!”

 

Con gái che mặt, cúi đầu cười đến run cả vai.

 

Chàng trai nghe thấy thì cũng rất phối hợp, quay lại làm dấu “yeah” trước ống kính.

 

Cậu ấy nói: “Bà ơi, bà thật là sành điệu, cháu chỉ mong bà nội cháu cũng được như bà.”

 

Tôi cười đáp: “Bà đây dùng nửa đời tủi nhục mới đổi được đó nghe chưa!”

 

Cậu ấy nghiêng người, giơ hai ngón cái lên, cười tươi rói với tôi.

 

Tôi vui đến mức lòng nhẹ hẳn, từ trong ra ngoài, cả người đều thấy thoải mái.

 

08

 

Tối hôm đó về khách sạn, Trương Bá Dung gọi điện cho tôi.

 

Tôi không bắt máy.

 

Ông ta gọi hết lần này đến lần khác, khiến tôi bực mình, cuối cùng dứt khoát tắt nguồn.

 

Sáng hôm sau, người hướng dẫn viên năm mươi tuổi vừa lên xe đã lớn tiếng gọi: “Có bà Trần Tuyết Nhung nào không? Bà Trần Tuyết Nhung có ở đây không?”

 

Tôi vội giơ tay: “Ê, tôi đây, tôi đây nè!”

 

Hướng dẫn viên nghiêm mặt mời tôi xuống xe, nói rằng Trương Bá Dung đã gọi điện cho tổng công ty suốt đêm, tố cáo họ buôn bán người già, bảo tôi mau gọi lại cho ông ấy.

 

Tôi tròn mắt, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi gọi cho ông ta ngay.”

 

Tôi bấm gọi lại, sau mấy tiếng “tút tút”, điện thoại mới được bắt máy.

 

Trương Bá Dung quát lên: “Bà ra ngoài để yêu đương lúc xế chiều hả? Ăn mặc loè loẹt thế mà cả đêm không thèm nghe điện thoại!”

 

Tôi cau mày, nở nụ cười mỉa mai: “Ông bị điên à? Hai chúng ta ly hôn rồi, tôi có tìm bạn đời mới thì liên quan gì đến ông? Chẳng phải ông vẫn luôn chê tôi mất mặt sao? Sao, giờ lại muốn quay lại à?”

 

Trương Bá Dung im lặng.

 

Tôi chỉ nghe hơi thở nặng nề qua điện thoại, cũng đủ biết ông ta đang nghẹn đỏ cả mặt, muốn xin lỗi mà không dám mở miệng.

 

Tôi thẳng thừng mắng: “Giờ muốn quay lại cũng muộn rồi! Bà đây không hầu hạ nữa!”

 

Tôi cảnh cáo ông ta đừng gây chuyện, rồi cúp máy luôn, tiếp tục chuyến du lịch của mình.

 

Mới yên ổn được một ngày mà cũng không để tôi yên, đúng là phiền!

 

09

 

Có lẽ cú điện thoại của Trương Bá Dung làm tôi tức đến phát đau bụng.

 

Trên đường đi chơi, tôi lại ăn quá nhiều.

 

Đêm đó, bụng tôi quặn thắt từng cơn, đau đến toát mồ hôi, phải gọi gấp 120 để vào cấp cứu.

 

Đoàn du lịch lập tức gọi cho người liên lạc khẩn cấp của tôi.

 

Sáng sớm hôm sau, Trương Bá Dung đã vội vàng chạy tới.

 

Vừa bước vào phòng bệnh, ông ta đã la lối ầm ĩ, trông chẳng khác gì một con chó dại đang cắn bừa: “Bà xem, giận dỗi bỏ đi, giờ thì xảy ra chuyện rồi chứ gì? Đáng đời!”

 

Tôi nhắm mắt lại, không nói một lời.

 

Có lẽ chửi mệt rồi, ông ta bắt đầu hạ giọng, nói: “Muốn ăn chút gì không, tôi đi mua…”

 

Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa đã tràn vào một nhóm mấy ông bà già.

 

Ai nấy đều cầm theo giỏ hoa, trái cây, bánh kẹo.

 

“Đến rồi đến rồi! Bà Trần à, hôm qua bảo bà đừng ăn nhiều nữa mà bà không nghe, thấy chưa, giờ phải nhập viện rồi đấy!”

 

Người nói là một cô em ngoài năm mươi, mấy hôm nay vẫn thường quan tâm tôi trên đường đi, còn giúp tôi chụp ảnh nữa.

 

Tôi với cô ấy rất hợp ý, còn hẹn lần sau cùng nhau đi du lịch tiếp.

 

Tôi vào viện, cũng là cô ấy gọi mọi người trong nhóm đến thăm.

 

“Tôi không sao đâu, lại làm phiền mọi người nghỉ chơi rồi, sorry nhé.”

 

Từ “sorry” này là từ mới tôi vừa học hôm qua.

 

Cô em ấy là người Đông Bắc, tính tình thẳng thắn, hiền hậu.

 

Cô ấy xua tay cười: “Không sao đâu, chị mau khỏi đi rồi mình lại đi chơi tiếp.”

 

Tôi vừa định nói “được thôi”, thì bên cạnh đã vang lên tiếng gào của Trương Bá Dung: “Mấy người có thể nghĩ cho bà già này một chút được không hả?”

 

“Bà ấy gần tám mươi tuổi rồi, còn suốt ngày chạy lung tung, nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”

 

Tôi cau mày nhìn ông ta.

 

Mọi người xung quanh thấy vẻ mặt giận dữ của ông ta thì sợ, chẳng ai dám lên tiếng.

 

Tôi vội nói lời xin lỗi, cảm ơn mọi người đã đến thăm.

 

Cô em kia tinh ý, nói vài câu xã giao rồi kéo cả nhóm ra ngoài.

 

Cả phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Trương Bá Dung.

 

Có lẽ biết mình khiến tôi tức giận, ông ta im thin thít, không dám nói gì.

 

Tôi thở dài, ngước nhìn trần nhà, giọng bình thản:

 

“Chúng ta đã kết hôn tròn năm mươi năm rồi, Trương Bá Dung, ông tự hỏi lòng mình xem, tôi vì ông, vì cái nhà này, đã chưa đủ sao?”

 

Trương Bá Dung nhìn tôi, ông ta cũng đã là một ông già, giọng nói khô khốc:

 

“Tuyết Nhung, tôi biết bà tốt, bà đối xử với tôi cũng tốt, chỉ là…”

 

“Ông buông tha tôi đi.”

 

“Trương Bá Dung, ông thả tôi đi.”

 

“Tôi đã sống vì ông và vì con suốt năm mươi năm rồi, bây giờ tôi muốn sống cho chính mình.”

 

“Cho dù tôi chết dọc đường cũng chẳng sao, tôi cam tâm tình nguyện.”

 

“Trương Bá Dung, chúng ta là vợ chồng bao năm nay, ông chiếm hết của tôi năm mươi năm rồi, tôi đoán cùng lắm tôi chỉ còn sống được hai mươi năm nữa, nhường tôi đi, được không?”

 

Tôi nhìn ông ta, từng chữ từng câu, đều tha thiết.

 

Trương Bá Dung gần tám mươi, tóc bạc trắng, đeo cặp kính gọng vàng, gương mặt đầy nếp nhăn.

 

Từ đầu đến chân, thứ gì trên người ông ta cũng là do tôi mua.

 

Không phải hàng xa xỉ, nhưng đều là đồ tốt, bền và đẹp.

 

Năm mươi năm, ông ta sống trong sự chăm sóc của tôi, không thể nói là vinh hoa, nhưng ít ra cũng là cuộc sống yên ổn và thoải mái.

 

Người ta nói yêu là cho đi.

 

Tôi yêu ông ta suốt năm mươi năm, cũng cho đi trọn vẹn năm mươi năm.

 

Tôi sống trong tình yêu của chính mình, tự cảm động, tự lừa dối, tự hi sinh.

 

Tôi không đòi hỏi đáp lại, sinh con đẻ cái, làm việc chăm chỉ, vì ba tệ một cân rau mà cãi nhau tới rách miệng.

 

Rồi sao nữa?

 

Đổi lại, tôi nhận được cả một cuốn nhật ký đầy những lời chán ghét.

 

Ông ta coi tôi là con chó trung thành à?

 

Đấy, yêu nhầm người, kết cục chính là thế.

 

Thấy không, đây là kết quả của việc dốc hết lòng yêu một người mà chẳng bao giờ yêu lại mình.

 

Tôi thật muốn quay về năm hai mươi lăm tuổi, nói với chính mình rằng:

 

Đừng yêu Trương Bá Dung.

 

Đừng yêu một kẻ chỉ biết có bản thân mình.

 

Không đáng đâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện