logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Chi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Chi
  3. Chương 1
Next

Năm tôi phản nghịch nhất, bố đã đưa tôi về quê.

 

Tôi ngủ với người đàn ông đẹp trai nhất trong làng.

 

Anh ta ít nói, nhưng sức lực dồi dào.

 

Trên bụng dưới có một vết sẹo, chỉ cần chạm vào là anh ta thở dốc.

 

Một năm sau, bố muốn đưa tôi ra nước ngoài.

 

Anh ta như một hồn ma, đứng dưới gốc cây hoè lớn ở đầu làng nhìn tôi.

 

Ánh mắt như hận không thể khắc tôi vào trong mắt mình.

 

Tim tôi như tan chảy.

 

Tôi xuống xe chạy tới, đưa cho anh ta một tấm thẻ.

 

“Từng này tiền đủ để anh xây nhà mới, cưới vợ, sinh thêm tám đứa con cũng không thành vấn đề.”

 

Nói xong, tôi quay đầu rời đi không ngoảnh lại.

 

Ba năm sau, tôi về nước đính hôn.

 

Bố sợ tôi bỏ trốn, liền cử một vệ sĩ ra sân bay đón.

 

Đến khi lại gần nhìn rõ, tôi sững sờ.

 

“Sao lại là anh? Ruộng ở quê không trồng nữa à?”

 

01

 

Tôi là đứa nổi loạn nhất trong gia tộc.

 

Từng bị bắt quỳ trong từ đường.

 

Từng bị đánh roi, từng bị nhốt lại.

 

Nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu.

 

Bố tôi hết cách với tôi.

 

Ông nói tôi bị Tô Tình chiều hư.

 

Tô Tình là vợ bé của ông.

 

Năm thứ hai sau khi mẹ tôi qua đời, ông đã cưới bà ta về.

 

Kể từ ngày đó, tôi làm loạn hết trời đất, khiến trong nhà không ngày nào yên ổn.

 

Hai người họ bàn bạc, quyết định đưa tôi về quê chịu khổ một thời gian, để tôi biết quý trọng cuộc sống.

 

Nhưng đến đó rồi, tôi cũng chẳng để mình rảnh rỗi.

 

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã phát hết một vali đầy sô-cô-la và kẹo cho bọn trẻ trong làng.

 

Chúng từ nhỏ đã sống cùng ông bà.

 

Ăn toàn bánh khoai tây.

 

Làm gì từng thấy sô-cô-la nhập khẩu?

 

Hơn chục đứa trẻ tụ lại quan sát tôi.

 

Dưới nụ cười vô hại của tôi, cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác.

 

Sô-cô-la bị tranh nhau lấy sạch.

 

Ăn kẹo của tôi xong, chúng thân thiết gọi tôi là “chị Thẩm”.

 

Kế hoạch của bố tôi phá sản ngay từ ngày đầu.

 

Tôi đã nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong làng.

 

02

 

Bố tôi sắp xếp cho tôi ở nhà trưởng thôn.

 

Phòng ngủ còn nhỏ hơn cả nhà vệ sinh.

 

Nhỏ thì nhỏ.

 

Tôi không kén chọn.

 

Nhưng đến tối, lũ muỗi đáng ghét đốt tôi đến mức không ngủ nổi.

 

Một chai thuốc xịt muỗi dùng hết sạch cũng không diệt nổi chúng.

 

Sáng sớm hôm sau, bác Giang ra sân giặt quần áo.

 

Nhìn thấy tôi mặc váy ngủ trắng ngồi bên giếng, bà giật mình kinh hãi.

 

“Trời ơi! Tưởng gặp phải ma rồi!”

 

Cả đêm tôi không ngủ, cố gượng ra một nụ cười xin lỗi:

 

“Xin lỗi bác, làm bác sợ rồi.”

 

Bác Giang hỏi tôi có phải lạ nhà không ngủ được không.

 

Tôi tuy có số tiểu thư, nhưng không có bệnh tiểu thư.

 

Tôi vén váy lên, để lộ những nốt muỗi đốt chi chít trên chân.

 

“Từ nhỏ cháu đã rất dễ bị muỗi đốt, thuốc xịt hết rồi, nên ra ngoài ngồi cho mát.”

 

Bác Giang nhìn một cái, lập tức đặt chậu xuống.

 

Bà lấy một cục xà phòng cũ, nhúng nước rồi bôi lên chân tôi.

 

“Đứa nhỏ tội nghiệp, da dẻ mịn màng mà bị cắn thành thế này!”

 

“Hôm nay thằng Sơn về nhà, bác bảo nó mang cái màn mới về treo cho cháu!”

 

Tôi gãi ngứa suốt cả đêm.

 

Nước xà phòng bôi lên khiến da rát lên trong chốc lát.

 

Đau đến mức tôi hít hà, vội hỏi:

 

“Bác ơi, Sơn là ai vậy?”

 

“Con trai bác.”

 

“Bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

 

“Hai mươi.”

 

Ồ, còn nhỏ hơn tôi một tuổi.

 

“Được nghỉ hè rồi ạ?”

 

“Năm ngoái đã nghỉ rồi, ở nhà phụ trồng trọt.”

 

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

 

Ở đây, có thể học hết cấp ba đã là rất giỏi rồi.

 

Cũng nhờ anh ta là con trưởng thôn.

 

Cảm giác ngứa rát trên chân dần dịu xuống.

 

Tôi đưa tay nhận lấy quần áo bẩn từ bác Giang.

 

“Bác ơi, để cháu giúp bác giặt nhé.”

 

Hôm qua lúc tôi tới, thấy bác Giang trai nằm trên giường, hai chân teo tóp như hai cây gậy.

 

Một mình bác Giang gái nuôi cả nhà chắc chắn rất vất vả.

 

Dù tôi không biết làm việc gì, nhưng tôi có thể học.

 

Thế nhưng bác Giang lại liên tục xua tay.

 

“Không cần cháu làm gì đâu, trên bàn có khoai, ăn xong thì đi ngủ đi.”

 

Bác làm việc nhanh nhẹn, tôi đứng bên cạnh lại thấy mình thừa thãi.

 

Nghe tiếng chim trong rừng núi, tôi ngáp một cái.

 

Không ăn gì, quay về phòng, nằm xuống là ngủ ngay.

 

03

 

Tôi bị một luồng khói dày đặc làm cho tỉnh giấc.

 

Cứ tưởng đâu đó bị cháy, tôi nhảy khỏi giường lao ra ngoài.

 

“Cháy rồi! Cháy rồi.. á!”

 

Chưa kịp chạy ra cửa, tôi đã đâm sầm vào một bức tường.

 

Đau đến mức tôi ngồi thụp xuống đất, ôm mũi rơi nước mắt.

 

“Bức tường” đó cúi xuống trước mặt tôi:

 

“Cô không sao chứ?”

 

Tôi ngậm nước mắt ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt đàn ông trẻ tuổi.

 

Đường nét rõ ràng, làn da hơi sẫm màu.

 

Sống mũi cao.

 

Đôi mắt sáng, con ngươi đen láy.

 

Nhưng có đẹp trai đến đâu cũng không bù nổi chuyện anh ta đâm vào tôi.

 

Tôi vốn dĩ chẳng có thiện cảm với đàn ông.

 

Đứng dậy, tôi chỉ thẳng vào mũi anh ta mà mắng:

 

“Anh là ai vậy? Đi đứng không có mắt à?”

 

“Đâm tôi bị thương rồi, anh đền nổi không?”

 

Người đàn ông đó không nói gì.

 

Chỉ đứng thẳng người, cúi mắt nhìn tôi.

 

Lúc này tôi mới phát hiện, anh ta rất cao.

 

Tôi chỉ vừa tới vai anh ta.

 

Thấp hơn người ta một đoạn, khí thế cũng yếu đi mấy phần.

 

May mà tôi giỏi cãi nhau.

 

“Nhìn cái gì hả đồ nhà quê!”

 

“Bẩn thỉu thế này, làm tôi ngạt thở rồi biết không? Cút xa ra!”

 

Anh ta không đáp lại.

 

Chỉ lùi về sau mấy bước.

 

Gặp phải kiểu đàn ông bị mắng cũng không cãi, tôi có giận cũng chẳng biết trút vào đâu.

 

Tôi trừng mắt lườm anh ta một cái, rồi chạy ra ngoài tìm bác Giang.

 

Trong làng toàn là nhà cũ mấy chục năm.

 

Nếu thật sự cháy thì toàn bộ tài sản sẽ bị thiêu rụi.

 

Từng làn khói bốc ra từ cửa sổ.

 

“Bác ơi! Nhà cháy rồi! Bác trai vẫn còn trong nhà, bác mau theo cháu về!”

 

Tôi kéo bác Giang chạy một mạch.

 

Cũng chẳng kịp nghe bác ấy nói gì.

 

Đến nơi, người đàn ông trẻ kia vẫn còn ở đó.

 

Anh ta không đi dập lửa, lại đứng bên giường tôi lén lút làm gì đó, không biết đang toan tính cái gì.

 

Nhà trưởng thôn đã nghèo đến thế này rồi.

 

Còn có người đến trộm.

 

Tôi tức đến mức vớ lấy cái chày, xông vào trong.

 

“Cái đồ chết tiệt! Còn dám ăn trộm!”

 

“Tôi đánh ch.ế.t anh!”

 

“Ơ.. đừng đánh! Đừng đánh! Đó là con trai bác!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện