logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Chi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Chi
  3. Chương 3
Prev
Next

07

 

Quả nhiên ngày mưa chẳng lành.

 

Vừa nhắm mắt lại, tôi lại mơ thấy những cảnh tượng không thể quên.

 

Ngực như bị đè bởi một tảng đá.

 

Cả người bị rong rêu quấn chặt.

 

Tôi bị một lực vô hình kéo xuống đáy nước sâu hơn.

 

Trên mặt nước lửa cháy ngập trời.

 

Nhà bị cháy rồi.

 

Nhưng mẹ vẫn đang ngủ trưa.

 

Tôi bơi thế nào cũng không nổi lên được.

 

Gào khản cả cổ, nước ồ ạt tràn vào họng, không phát ra nổi một âm thanh.

 

Cảm giác bất lực, nỗi sợ hãi tột độ.

 

Tôi thở dốc, giật mình tỉnh dậy.

 

Thấy bên giường có một bóng đen ngồi đó.

 

Theo phản xạ, tôi rút con dao giấu ở bên kia gối.

 

Đâm mạnh tới.

 

“Là tôi..”

 

Cổ tay bị giữ chặt.

 

Đối phương sức lực rất lớn.

 

Tiếng mưa quá to, trong đầu tôi ong ong.

 

Hoàn toàn không nhớ ra anh ta là ai.

 

Thấy không thoát ra được.

 

Tôi lật người bật dậy, hai chân quấn lấy cổ anh ta, siết chặt.

 

Lực phản kháng của người đó bỗng nhiên buông lỏng.

 

Trong bóng tối, một tia sét lóe lên.

 

Tôi nhìn rõ một đôi mắt sáng.

 

“Thẩm Nam Chi, là tôi.”

 

08

 

Mưa đập lộp bộp vào cửa sổ.

 

Trong phòng, tiếng thở nặng nề đan xen vào nhau.

 

Hòa cùng mồ hôi oi bức và mùi rượu thuốc nồng nặc.

 

Nhịp tim dồn dập dần dần trở lại bình thường.

 

Vì cơn ác mộng, tôi suýt làm anh ta bị thương.

 

Tôi buông chân ra, kéo lại váy, lúng túng xin lỗi:

 

“Xin lỗi.”

 

“Nhưng anh không nên lại gần tôi như vậy..”

 

“Không sao.”

 

Anh ta xoa cổ, ho nhẹ vài tiếng, như không có chuyện gì, quay về bên cửa sổ, lặng lẽ nằm xuống.

 

Phản ứng bình tĩnh của anh ta khiến tôi càng áy náy.

 

Ban ngày anh ta đã bị tôi đánh một gậy.

 

Ban đêm lại suýt bị tôi đâm trúng.

 

Đổi lại là tôi, chắc chắn tôi đã giết người ta rồi.

 

Vậy mà anh ta chẳng hề nổi giận.

 

Tôi nằm một lúc, thật sự không ngủ được.

 

Trong núi buồn chán, chẳng có gì giải khuây.

 

Tôi lại hỏi:

 

“Này, anh ngủ chưa?”

 

“…Chưa.”

 

“Giận rồi à?”

 

“Không.”

 

“Nói chuyện với tôi một lúc đi.”

 

“… ”

 

Lại không nói gì nữa.

 

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài chớp lóe lên một tia.

 

Soi rõ bóng dáng Giang Sơn.

 

Vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp.

 

Tôi chợt nhớ đến cảnh anh bị mưa ướt hôm nay.

 

Ánh mắt vô thức rơi xuống eo bụng anh ta.

 

Giang Sơn trông cũng được, dáng người lại đẹp.

 

Tôi không nhịn được mà tò mò:

 

“Này, mẹ anh nói anh chưa có bạn gái, thật không đấy?”

 

Bóng đen dưới đất không nhúc nhích.

 

Tôi sốt ruột:

 

“Hỏi anh đấy, trả lời đi.”

 

Một lúc lâu sau, anh mới trầm giọng nói:

 

“Không có.”

 

Tôi kinh ngạc:

 

“Có phải vì anh đen quá, không ai muốn không?”

 

Giang Sơn: “… ”

 

Tôi an ủi anh ta:

 

“Thật ra kiểu như anh, ra ngoài vẫn rất được ưa chuộng!”

 

“Kiểu bạn trai trung thành da ngăm, chậc, còn hấp dẫn hơn mấy tên mặt trắng bệch nhiều.”

 

“Chỉ là tôi không thích trai nhỏ tuổi, có một cô bạn của tôi thích kiểu này.”

 

“À mà nói mới nhớ, chuyện này bố tôi làm cũng không tử tế.”

 

“Ném tôi vào núi để cải tạo, xét cho công bằng thì phải đưa anh về nhà tôi mới đúng chứ.”

 

Tôi luyên thuyên một tràng.

 

Giang Sơn không nói một lời.

 

Tôi liếc anh ta một cái.

 

“Sao không để ý người ta vậy?”

 

Giang Sơn: “…Ngủ rồi.”

 

09

 

Ngày hôm sau trời tạnh mưa.

 

Lúc tôi dậy, Giang Sơn đã đi rồi.

 

Tôi tiện miệng hỏi một câu:

 

“Vậy lần sau anh ấy về là khi nào?”

 

Bác Giang nói phải đến tháng sau.

 

Tôi gật đầu.

 

Sau khi vết thương ở chân lành lại, tôi bắt đầu đi loanh quanh khắp làng.

 

Gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu.

 

Bình thường phụ bác Giang làm chút việc đồng áng.

 

Rồi lại kèm học cho bọn trẻ trong làng.

 

Cuối tuần, bọn trẻ dẫn tôi ra mương bắt cá mò tôm, trèo cây hái hoa hái quả.

 

Bác Giang nói tính cách tôi tốt, chẳng hề tiểu thư.

 

Rất được lòng người khác.

 

Ha, nếu để bố tôi nghe được câu này, ông ấy sẽ vui sao?

 

Chắc là không.

 

Từ khi Tô Tình bước chân vào nhà tôi, tôi chưa từng nghe bốkhen tôi.

 

Lúc nào cũng soi mói đủ thứ khuyết điểm của tôi.

 

Chê tôi nổi loạn, không có quy củ.

 

Gây chuyện khắp nơi, còn dám cãi lại người lớn.

 

Làm ông ấy mất mặt.

 

Nói đi nói lại, chẳng qua là vì trong đám cưới của ông ấy, tôi không chịu nghe lời ông ấy, gọi Tô Tình một tiếng “mẹ”.

 

Nghĩ đến bà ta, trong lòng tôi lại khó chịu.

 

Tôi gọi điện cho bố, định giả vờ ngoan ngoãn, để ông đón tôi về.

 

Ai ngờ, người nghe máy lại là Tô Tình.

 

“Chi Chi, bố con đang họp, con bên đó thích nghi thế nào rồi?”

 

Nghe giọng bà ta là tôi đã thấy buồn nôn.

 

Còn muốn xem tôi làm trò cười, nằm mơ đi.

 

“Tôi sống tốt lắm!”

 

“Ở đây núi đẹp nước đẹp đàn ông cũng đẹp.”

 

“Nhân lúc tôi không ở nhà, bà tranh thủ đi chữa vô sinh đi, theo bố tôi bao nhiêu năm rồi mà chẳng có động tĩnh gì, không biết còn tưởng hai người sống kiểu hôn nhân không con cái đấy.”

 

Tô Tình tức đến mức giọng biến dạng:

 

“Thẩm Nam Chi..”

 

Tôi “cạch” một tiếng cúp máy.

 

Trong lòng dễ chịu hơn hẳn.

 

10

 

Chưa đến nửa tháng.

 

Giang Sơn đã quay lại.

 

Lần này là tôi gọi anh ta về.

 

Tôi lên núi chỉ mang theo hai vali.

 

Một cái đầy sô-cô-la.

 

Một cái nhét toàn váy đẹp mặc mùa hè.

 

Đến khi “dì cả” ghé thăm, tôi lục tung cả vali cũng không tìm thấy băng vệ sinh, tôi sững người.

 

Tôi nhớ rất rõ, tôi có mang theo.

 

Chắc chắn là do Tô Tình làm.

 

Ăn ở kém, tôi còn có thể chịu.

 

Nhưng cái này, tôi không chịu nổi dù chỉ một chút.

 

Tôi dọa bố, nếu còn không cho tôi về nhà, tôi sẽ một mồi lửa đốt cả cái làng này.

 

Bố tôi biết tôi làm được thật.

 

Vừa mắng tôi thậm tệ, vừa sắp xếp người mang đồ tiếp tế cho tôi.

 

Nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

 

Tôi sắp không còn quần để thay rồi.

 

Bác Giang nhờ người gửi lời cho Giang Sơn, bảo anh mua giúp ít băng vệ sinh ở thị trấn.

 

Tôi ở trong phòng chửi mắng Tô Tình và bố tôi.

 

Vừa liên tục nhìn ra con đường nhỏ ngoài cửa sổ, mong Giang Sơn mau quay lại.

 

Lúc anh ta về đến nhà.

 

Tôi chỉ còn lại một chiếc quần cuối cùng.

 

Giang Sơn vào nhà còn thở hổn hển.

 

Không nói một lời, ném cho tôi một túi nilon đen.

 

Rồi quay người rời đi.

 

Tôi vội gọi anh ta lại:

 

“Này! Giang Sơn!”

 

“Anh có thể đi thêm một chuyến nữa, mua giúp tôi vài cái quần lót được không?”

 

Giang Sơn quay lưng về phía tôi, vành tai đỏ bừng.

 

Lần đầu tiên anh ta nói nhanh như vậy:

 

“Trong túi rồi.”

 

Nói xong liền biến mất.

 

Tôi mở túi ra.

 

Trong đống đồ dùng ban ngày ban đêm, lục được một gói quần lót.

 

Toàn cotton.

 

Lại còn đóng gói riêng từng chiếc.

 

Hu hu, ân nhân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện