logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Chi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Chi
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Lúc tôi thay đồ xong đi ra, Giang Sơn đang ngồi bên giếng giặt quần áo.

 

Quả nhiên anh ta rất chăm chỉ.

 

Vừa về đã làm việc.

 

Nể tình anh ta giúp tôi lúc nguy cấp.

 

Tôi chủ động lại gần bắt chuyện.

 

“Giang Sơn, mấy thứ anh vừa mua hết bao nhiêu tiền? Ghi lại đi, cộng cả mấy thứ lặt vặt lần trước nữa, lúc tôi rời đi sẽ trả lại cho anh.”

 

Nghe thấy giọng tôi, cơ tay anh căng lên, giặt càng nhanh hơn.

 

Tôi nhìn phần ren lộ ra trong chậu, thấy có chút quen mắt.

 

Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành.

 

“Giang Sơn, anh đang giặt quần áo của ai vậy?”

 

Thấy tôi lại gần, lưng anh ta cứng đờ.

 

Tôi thấy sắc mặt anh ta có gì đó lạ.

 

Cúi đầu nhìn vào chậu, trong nháy mắt mặt tôi đỏ bừng.

 

Giơ tay tát anh ta một cái.

 

“Đồ biến thái!”

 

Mấy bộ đồ bẩn đó, tôi đã định vứt luôn rồi.

 

Không ngờ anh ta vừa về đã mang đi giặt giúp tôi!

 

Đóng cửa lại, tôi ở trong phòng mắng anh ta suốt nửa tiếng:

 

“Ai cho anh giặt?! Có hỏi ý tôi chưa?”

 

“Còn giặt tay nữa! Đến mẹ tôi cũng chưa từng giặt cho tôi!”

 

Giang Sơn cúi đầu, mặt đỏ bừng.

 

“Xin lỗi.”

 

“Tôi sợ cô không quen dùng loại kia, mà loại cô mặc lại không mua được, nên muốn giặt sạch cho cô, sau này cô còn có thể mặc.”

 

“Tôi đã mạo phạm rồi.”

 

“Xin lỗi.”

 

Anh ta liên tục xin lỗi, khiến cơn giận của tôi nghẹn lại.

 

Tôi cứng cổ cố cãi:

 

“Vậy tôi có thể tự giặt mà!”

 

“Nước giếng lạnh quá…”

 

Một câu nói khiến tôi cứng họng.

 

Anh ta có ý tốt giúp tôi.

 

Tôi lại còn tát anh ta một cái.

 

Ngược lại anh ta còn phải hết lần này đến lần khác xin lỗi tôi.

 

Hu hu…

 

Sao anh ta lại tốt bụng như vậy chứ?

 

Làm tôi giống như vai phản diện vậy!

 

Tôi nhìn nghiêng gương mặt Giang Sơn, thầm nghĩ.

 

Bố tôi chắc chắn đã tìm người xem bát tự của anh ta, biết anh ta khắc tôi.

 

Nếu không, cả Trung Quốc nhiều vùng quê như vậy, sao lại cứ phải đưa tôi đến đây?!

 

Tôi hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại.

 

“Thôi vậy.”

 

“Vừa rồi tôi ra tay đánh anh, tôi cũng sai.”

 

“Xin lỗi.”

 

Giang Sơn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc.

 

“Không… không sao.”

 

Tôi quay lưng lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Không thể không thừa nhận, kế của bố tôi thật sự quá độc.

 

Lấy nhu thắng cương.

 

Ông thắng rồi.

 

12

 

Vì chuyện này, không khí giữa tôi và Giang Sơn trở nên kỳ lạ.

 

Buổi tối anh ta nấu xong cơm, vội vàng muốn đi.

 

Bác Giang không hiểu.

 

“Sao lại vội đi thế? Sắp mưa rồi!”

 

“Giống lần trước, ngủ tạm một đêm trong phòng Chi Chi, sáng mai hãy về.”

 

Anh ta không nói gì.

 

Cầm áo mưa, lặng lẽ đi ra cửa.

 

Tôi biết, anh ta đang thấy ngại.

 

Tôi cũng ngại.

 

Nhưng mùa hè mưa nhiều, ban đêm đường núi khó đi.

 

Lỡ xảy ra chuyện gì…

 

Tội của tôi sẽ rất lớn.

 

Trong lòng tôi đấu tranh, có nên cùng bác Giang giữ anh lại không.

 

Hôm nay nếu không phải vì mang đồ cho tôi, anh ta vốn không cần về nhà.

 

Nói đi nói lại, đều là lỗi của tôi.

 

Tôi lại một lần nữa nhượng bộ, bước ra khỏi phòng nói:

 

“Cái đó… tối nay anh vẫn ngủ với tôi đi.”

 

Ngẩng đầu lên, người đã đi xa lắm rồi.

 

Mưa bụi mờ mịt.

 

Bóng dáng gầy gò ấy dần dần mờ đi.

 

Tôi nhìn theo Giang Sơn rất lâu.

 

Không nói rõ được cảm giác bức bối trong lòng là từ đâu mà có.

 

Chẳng bao lâu sau, mưa càng lớn.

 

Tôi chợt nhớ lúc đi anh ta hình như không mang ô.

 

Lục tìm trong nhà nửa ngày, chỉ tìm được một chiếc áo mưa.

 

Lại còn bốc mùi khó chịu.

 

Từ đây đến thị trấn ba mươi dặm, còn không có đèn đường.

 

Anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

 

Càng nghĩ càng hoảng, tôi tìm đèn pin, khoác áo mưa.

 

Lao vào màn mưa.

 

13

 

Giang Sơn vừa rời đi không lâu.

 

Tôi chạy dọc theo con đường nhỏ phía trước, nhưng mãi vẫn không thấy bóng người.

 

Mưa tạt vào mặt, toàn thân lạnh toát.

 

Tôi lẩm bẩm:

 

“Ai cũng có hai chân, sao anh ta chạy nhanh thế?”

 

“Chết tiệt! Không phải rơi xuống mương rồi chứ?”

 

“Có ngã chết cũng không phải lỗi của tôi đâu nhé!”

 

Bác trai đã nằm liệt giường rồi, nếu Giang Sơn cũng nằm liệt giường nữa.

 

Cuộc sống của bác Giang còn ra sao được?

 

Tìm như vậy cũng không phải cách.

 

Tôi dứt khoát kéo cổ họng hét lớn:

 

“Giang Sơn..”

 

“Đợi tôi với.. tôi… á!!”

 

Chân tôi trượt một cái, cả người ngã nhào xuống bùn.

 

Đau đến mức tôi hít hà.

 

Phải một lúc lâu sau mới chống tay ngồi dậy.

 

Hai đầu gối đỏ ửng, sưng lên, rỉ máu.

 

Lòng bàn tay cũng trầy xước một mảng lớn.

 

“Chết tiệt! Sao tôi xui thế chứ?!”

 

Thương đàn ông, quả nhiên không có kết cục tốt.

 

Nếu tôi không chạy ra tìm Giang Sơn, có bị ngã thế này không?

 

Giờ đầu gối đau đến mức không đứng dậy nổi.

 

Đèn pin cũng văng đi mất.

 

Trong cơn mưa lớn, tôi tuyệt vọng đến mức muốn giết người.

 

Đột nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói có chút ngập ngừng:

 

“Thẩm Nam Chi?”

 

Mắt tôi sáng lên, vội vàng vẫy tay:

 

“Giang Sơn! Tôi ở đây!”

 

14

 

Khi Giang Sơn xuất hiện trên chiếc xe đạp.

 

Biểu cảm trên mặt tôi cực kỳ đặc sắc.

 

Anh ta dừng xe lại.

 

Nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất.

 

Nhìn rõ vết thương trên chân tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

 

“Cô định đi đâu? Sao lại ngã thành thế này?”

 

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, khóe miệng giật giật:

 

“Hóa ra anh có xe.”

 

Vậy tôi chạy phía sau bằng hai chân để làm gì?

 

Giang Sơn không nói hai lời, bế tôi từ dưới đất lên.

 

“Xe mượn.”

 

Rồi lại ngồi xuống, dùng đèn pin soi đầu gối tôi.

 

Chân mày nhíu chặt.

 

“Đi bệnh viện đi, lỡ gãy xương thì phiền lắm.”

 

Mưa lớn thế này, người tôi ướt sũng.

 

Giờ chỉ muốn nhanh chóng về thay đồ khô ráo.

 

“Không cần, không gãy đâu.”

 

Sợ anh ta không tin, tôi còn động đậy chân.

 

Kết quả kéo trúng vết thương, đau đến mức nhe răng.

 

“Mau về đi, tôi sắp chết cóng rồi.”

 

Giang Sơn đỡ tôi lên yên sau.

 

Lại chỉnh lại áo mưa, trùm kín mít cho tôi.

 

Quay người đạp xe như bay.

 

Nhảy bungee ở Trương Gia Giới còn không đáng sợ bằng lúc này.

 

“Chậm lại chậm lại..”

 

“Tôi sắp rơi xuống rồi..”

 

Một tay tôi cầm đèn pin, soi đường cho Giang Sơn.

 

Tay còn lại ôm chặt eo anh ta.

 

Gần như dán sát vào lưng anh ta.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện