logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Chi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Chi
  3. Chương 5
Prev
Next

15

 

Về đến nhà, Giang Sơn bế thẳng tôi vào phòng.

 

Bác Giang thấy hai chúng tôi ướt như chuột lột.

 

Giật mình hoảng hốt.

 

Giang Sơn bảo bác đi đun ít nước nóng.

 

Lại tìm khăn lau khô cho tôi.

 

Chai dung dịch i-ốt lần trước mua vẫn còn một ít.

 

Anh ta ngồi xổm dưới đất, nâng chân tôi lên, đặt lên đùi mình.

 

Cẩn thận xử lý vết thương cho tôi.

 

Đầu gối sưng to, nhìn rất đáng sợ.

 

Thực ra chút đau này tôi chịu được.

 

Nhưng cái vẻ căng thẳng của Giang Sơn, tôi không chịu nổi.

 

“Để tôi tự làm đi..”

 

Tôi định rụt chân lại, nhưng bị anh nắm cổ chân giữ lại.

 

Giang Sơn trầm giọng, không cho từ chối:

 

“Đừng động.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh ta.

 

Một giây, hai giây.

 

Tim đập càng lúc càng nhanh.

 

Mặt cũng nóng lên…

 

Không đúng!

 

Tôi đỏ mặt cái gì chứ?

 

Chết tiệt, chẳng lẽ tôi bị mê trai rồi?

 

Đến mấy cậu ấm ở thành phố A tôi còn không để ý.

 

Sao lại rung động với một người quê mùa chứ?

 

Tôi nuốt nước bọt, cố lấy lại lý trí.

 

Đá anh ta một cái.

 

Giang Sơn không kịp đề phòng, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

 

Đôi mắt đen hơi mở to, vẻ mặt bối rối.

 

Trong lòng tôi chửi thầm.

 

Đáng chết, cái ánh mắt vô tội đó! Không được nhìn tôi như vậy!

 

Tôi đá anh ta thì sao?

 

Được tôi đá là phúc của anh ta!

 

Lúc bác Giang bưng chậu nước nóng vào, vừa hay nhìn thấy chân tôi lộ ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ trừng con trai bác.

 

Còn Giang Sơn thì ngã ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Không khí căng thẳng như dây đàn.

 

Bác Giang đau lòng không thôi, bước nhanh tới, tát Giang Sơn một cái thật kêu.

 

“Cái thằng nhát gan này!”

 

“Đó là tiểu thư từ thành phố tới! Mày cũng dám làm bậy à!”

 

16

 

Tôi lau người, thay quần áo xong.

 

Chỉ cách một cánh cửa.

 

Bên ngoài, bác Giang vẫn đang mắng Giang Sơn.

 

Đến cả tổ tiên cũng bị lôi ra.

 

Cái tên đầu gỗ đó, từ đầu đến cuối không nói một lời.

 

Nghe mà tôi sốt ruột.

 

Miệng đâu?

 

Giải thích đi chứ!

 

Sao lại dễ bị bắt nạt thế?!

 

Tôi tức giận đấm mạnh vào giường.

 

Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh lại.

 

Giang Sơn cũng thay bộ đồ sạch, gõ cửa.

 

“Vào đi.”

 

Anh ta cúi đầu, cầm tấm chiếu cuộn ở góc tường.

 

Rồi quay người đi ra ngoài.

 

Tôi gọi anh ta lại.

 

“Này!”

 

Bước chân dừng lại.

 

“Bên ngoài toàn nước, anh ngủ kiểu gì?”

 

Anh ta trầm giọng nói:

 

“Không sao.”

 

Nói xong liền định đi.

 

Tôi cuống lên, lại gọi:

 

“Anh ngủ ở đây! Không được đi!”

 

Anh ta quay đầu, bình tĩnh nhìn tôi.

 

Tôi chột dạ, vẫn cố cứng miệng:

 

“Chân tôi đau, ban đêm khát nước anh phải rót cho tôi.”

 

Anh ta suy nghĩ vài giây, rồi quay lại.

 

“Ngủ bên cạnh giường tôi.”

 

Anh ta ngoan ngoãn trải chiếu cạnh giường.

 

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

 

Nghe tiếng thở đều của anh ta, trong đầu tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa…

 

Ngoan quá, ngoan quá rồi.

 

Thật muốn bắt nạt anh ta một trận.

 

17

 

Đổi một ý nghĩ.

 

Tôi chợt tỉnh ra.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn theo nguyên tắc “muốn là phải có được”.

 

Kiểu vòng vo thế này.

 

Căn bản không giống tôi.

 

Nghĩ thông rồi, tôi bật dậy.

 

Giang Sơn nằm yên tĩnh.

 

Trông như đã ngủ.

 

Tôi nhịn đau, nhẹ tay nhẹ chân tiến lại gần.

 

Chậm rãi vén áo T-shirt của anh ta lên.

 

Hít..

 

Bụng dưới săn chắc, đường nhân ngư đẹp mắt, nhìn là biết rất có sức bùng nổ.

 

Không tệ.

 

Cơ bụng mọc trên người anh ta, tôi sờ một chút cũng chẳng mất miếng nào.

 

Sờ nhanh thôi.

 

Bên trái bụng dưới có một vết sẹo, khoảng năm centimet.

 

Khác với làn da ngăm, nó có màu hồng nhạt.

 

Đầu ngón tay chạm vào, hơi cứng.

 

Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở gấp.

 

Cổ tay bị anh ta nắm lấy.

 

Tôi ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen láy của Giang Sơn.

 

Dứt khoát “đã thế thì làm tới”, tôi hạ giọng hỏi:

 

“Thở cái gì?”

 

“Quyến rũ tôi à?”

 

Giang Sơn nắm tay tôi, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

 

“…Không.”

 

“Không cái gì?”

 

Anh ta mấp máy môi, trầm giọng nói:

 

“…Không có quyến rũ.”

 

Ha.

 

Biết rõ tôi có hứng thú với anh ta, còn ngoan ngoãn nằm bên cạnh tôi ngủ.

 

Không phải quyến rũ thì là gì?

 

Tôi cúi xuống, cố ý trêu chọc:

 

“Nhạy cảm vậy à?”

 

“Không phải còn là trai tân..”

 

Chưa nói xong, đã bị anh siết eo, ấn ngồi lên đùi.

 

Giang Sơn ngẩng đầu, môi mềm áp mạnh lên môi tôi.

 

18

 

Anh hoàn toàn không biết hôn.

 

Gần như là cắn xé.

 

Khiến da đầu tê dại.

 

Toàn thân căng cứng, vừa nóng vừa rắn chắc.

 

Lúc tách ra, trán anh tựa lên vai tôi.

 

Thở dốc dữ dội.

 

Tôi mở mắt, nghe nhịp tim đập mãnh liệt.

 

Hóa ra người thành thật bị ép đến mức này là như vậy.

 

“Giang Sơn, anh có muốn..”

 

“Không muốn.”

 

Tôi nhích eo một chút.

 

Hơi thở của anh lại nặng thêm vài phần.

 

Chậc, giả vờ giỏi thật.

 

Rõ ràng là muốn.

 

Tôi đẩy vai anh:

 

“Có cần tôi giúp..”

 

Giang Sơn trầm giọng:

 

“Không cần.”

 

Anh hít sâu vài lần, bế tôi đặt lại lên giường.

 

Dùng chăn quấn tôi kín mít.

 

Bản thân lại nằm xuống đất.

 

Thật thuần khiết.

 

Không giống cái cậu ấm kia.

 

Chỉ cần tôi cười với hắn một cái trong buổi tiệc rượu, quay đi là hắn hận không thể cởi luôn quần.

 

Đàn ông không biết giữ mình, tát hắn một cái còn thấy bẩn tay.

 

Vẫn là Giang Sơn tốt hơn.

 

Tôi quay đầu, đắc ý hỏi anh:

 

“Giang Sơn, anh có muốn yêu đương với tôi không?”

 

Anh trầm giọng từ chối:

 

“Không muốn.”

 

Tôi trong lòng khó chịu.

 

Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ ở đây một năm, nếu yêu rồi lúc chia tay cũng phiền.

 

Thế nên lại hỏi:

 

“Không yêu cũng được, vậy sau này tôi còn có thể hôn anh không?”

 

Giang Sơn: “…Không được.”

 

Tôi trợn trắng mắt:

 

“Keo kiệt! Không hôn thì không hôn!”

 

19

 

Sau khi biết tối đó tôi bị thương là vì đi tìm anh, Giang Sơn im lặng rất lâu.

 

Tôi đùa với anh:

 

“Đừng cảm động, tôi chỉ nhận kiểu lấy thân báo đáp thôi.”

 

Anh liếc tôi một cái, quay mặt bỏ đi.

 

Vết thương trên đầu gối dần dần khỏi.

 

Tôi rảnh rỗi chán chường, mỗi khi trong phòng chỉ có hai người.

 

Tôi lại trêu anh:

 

“Giang Sơn, cho xem cơ bụng đi.”

 

Anh đỏ mặt, ngoan ngoãn vén áo lên.

 

Tôi chọc chỗ này chọc chỗ kia.

 

Mỗi lần chạm vào vết sẹo đó, anh đều ngừng thở.

 

Tôi thích nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn mà kiềm chế của anh.

 

Mỗi ngày cùng bác Giang, đều mong Giang Sơn về nhà.

 

Trận tuyết đầu đông, Giang Sơn phải theo ông chủ đi nơi khác.

 

Bác Giang rất không nỡ.

 

Nhưng lại mong con trai mình có tiền đồ.

 

Không ngừng dặn dò:

 

“Đi bao lâu?”

 

“Tết có về không?”

 

“Có gọi điện về nhà được không?”

 

“Bên ngoài không an toàn, con phải cẩn thận!”

 

Tôi nhai thức ăn, không nói gì.

 

Ăn xong, Giang Sơn cùng tôi vào phòng.

 

Tôi biết anh đang nhìn tôi.

 

Nhưng tôi không muốn để ý, cầm máy tính bảng bấm loạn.

 

Anh đi tới, ngồi bên giường.

 

“Giận rồi à?”

 

Tôi phủ nhận: “Không có.”

 

Có gì mà phải giận, đi nơi khác phát triển là chuyện tốt mà.

 

Không về thì không về thôi.

 

Anh lại tiến gần hơn một chút:

 

“Vậy sao không nhìn tôi?”

 

Tôi ngẩng đầu liếc anh một cái thật nhanh:

 

“Rồi, nhìn rồi đấy.”

 

Giang Sơn rút máy tính bảng khỏi tay tôi.

 

“Không xem cơ bụng à?”

 

Tôi sững người, lần đầu thấy anh chủ động như vậy.

 

“Khụ, xem cũng được.”

 

“Ừm.”

 

Anh không nói hai lời, cởi áo khoác.

 

Rồi đến áo len.

 

Rồi cả áo giữ nhiệt.

 

Tôi nhìn vài giây, thu lại ánh mắt.

 

“Được rồi, mặc vào đi.”

 

Nhưng anh đột nhiên nắm tay tôi.

 

“Không sờ một chút à?”

 

Vừa nói vừa đặt tay tôi lên đó.

 

Cơ thể Giang Sơn rất nóng.

 

Lòng bàn tay lạnh vừa chạm vào, cơ bắp lập tức căng lên.

 

Tôi rụt tay lại, sợ anh bị cảm lạnh.

 

“Được rồi được rồi, sờ bao nhiêu lần rồi, mau mặc vào đi.”

 

Anh vẫn không buông tay.

 

Đôi mắt đen nhìn tôi không chớp:

 

“Chán rồi à?”

 

Chậc, hôm nay anh thật kỳ lạ.

 

Tôi khó chịu nói:

 

“Ừm, cho sờ mà không cho ngủ, chán rồi.”

 

Giang Sơn như đã hạ quyết tâm.

 

Anh ngoan ngoãn cúi đầu, nâng mặt tôi lên, hôn thật sâu:

 

“Cho ngủ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện