logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Chi - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Chi
  3. Chương 6
Prev
Next

20

 

Chiếc giường gỗ cũ kỹ, với sức lực và tốc độ của Giang Sơn.

 

Tôi thật sự sợ nó kêu cót két rồi sập luôn.

 

Cơ thể Giang Sơn rất nóng, mồ hôi nóng theo xương mày lăn xuống.

 

Rơi lên ngực tôi.

 

Kết thúc rồi.

 

Giang Sơn đứng dậy vào bếp đun nước nóng, mang tới lau người cho tôi.

 

Tôi nằm bệt trên giường, nheo mắt, lười đến mức một ngón tay cũng không muốn động.

 

Về mặt chăm sóc người khác, anh quả thật rất chu đáo.

 

Khi xung quanh yên tĩnh lại, anh nắm tay tôi, đặt trong lòng bàn tay nghịch.

 

“Ngày mai tôi đi rồi.”

 

Tôi lười biếng đáp một tiếng:

 

“Ừm.”

 

Anh lại nói:

 

“Không biết lần sau bao giờ mới về.”

 

Lần này, tôi đến cả trả lời cũng không muốn.

 

Lúc sắp ngủ thiếp đi, Giang Sơn hôn lên ngón tay tôi:

 

“Em sẽ nhớ tôi chứ?”

 

Tôi rút tay về, xoay người.

 

Không trả lời.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Sơn đã đi rồi.

 

Bên gối đặt một chiếc hộp nhung.

 

Tôi mở ra xem, bên trong là một chiếc khóa vàng.

 

Mặt sau khắc tên tôi.

 

Tôi bật cười.

 

Quê mùa thật.

 

Rất hợp gu của anh.

 

Cười cười, khóe mắt bỗng rơi xuống một giọt nước mắt.

 

21

 

Một năm kết thúc.

 

Bố tôi đồng ý với tôi, đưa bác Giang trai đến bệnh viện tỉnh, tìm chuyên gia giỏi nhất chữa trị.

 

Tôi không giỏi nói lời tạm biệt.

 

Nhân lúc bác Giang gái ra đồng làm việc, tôi xách hành lý rời đi.

 

Trước khi đi, tôi đặt mười vạn tệ tiền mặt và một tấm thẻ dưới gối của bác Giang trai.

 

Bác ấy vội muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể méo miệng chảy nước dãi.

 

Tôi hiểu ý bác, bác không thể nhận tiền của tôi, Giang Sơn biết sẽ tức giận.

 

Tôi đặt tiền xuống, nói một câu tạm biệt rồi đi.

 

Dù sao bác trai cũng không thể đuổi theo tôi.

 

Tài xế đứng bên cửa xe, cung kính nhận lấy vali trong tay tôi.

 

“Đi thôi.”

 

Tôi khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.

 

Chiếc xe rời khỏi cái sân nhỏ, cuốn theo một lớp bụi.

 

Đột nhiên, tôi nhìn thấy dưới gốc cây hoè ở đầu làng có một bóng người cao gầy đứng đó.

 

Tim tôi thắt lại.

 

“Dừng xe!”

 

Tôi quay đầu.

 

Giang Sơn đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Anh luôn như vậy, không thích nói chuyện.

 

Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh, là có thể thấy tình cảm cuộn trào bên trong.

 

Cuối cùng tôi vẫn không nỡ.

 

Tôi lục trong túi, lấy ra một tấm thẻ.

 

Mở cửa xe, chạy thẳng về phía người đàn ông dưới gốc cây.

 

Tôi chạy đến mức thở dốc.

 

Giang Sơn lại không hề có ý đưa tay giúp tôi.

 

Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên.

 

Xem ra tức giận không nhẹ.

 

Tôi không biết anh về từ lúc nào.

 

Cũng không biết anh biết tôi rời đi bằng cách nào.

 

Nhưng nếu không tránh được lời chia tay, thì cứ nói đàng hoàng.

 

Tôi nhét tấm thẻ vào túi quần anh.

 

Còn cẩn thận vỗ vỗ.

 

“Này, đừng nói tôi bắt nạt anh nhé.”

 

“Tôi không ngủ không công với anh đâu, số tiền trong này đủ để anh xây nhà mới, cưới vợ, sinh tám đứa con cũng đủ.”

 

Anh im lặng nhìn tôi.

 

Ánh mắt đó, như muốn khắc tôi vào trong mắt.

 

Không ai có thể mang tôi đi.

 

Tôi chua xót vô cùng.

 

Nhưng tôi không muốn khóc.

 

Hít sâu mấy hơi, tôi cười, vỗ nhẹ lên mặt anh.

 

“Cười nhiều lên, vốn đã đen rồi, còn lạnh mặt nữa thì chẳng ai thích đâu.”

 

Ngực Giang Sơn phập phồng gấp gáp, vành mắt đỏ lên.

 

Tôi nghĩ, có nên hôn anh một cái không.

 

Ý nghĩ vừa xuất hiện, lại vội dập xuống.

 

Đã đi rồi.

 

Không cần diễn mấy cảnh sướt mướt nữa.

 

“Sống cho tốt nhé.”

 

“Giang Sơn, quên tôi đi.”

 

Vừa quay người, nước mắt đã rơi đầy mặt.

 

Sau lưng vang lên giọng khàn đặc của Giang Sơn:

 

“Không đi được không?”

 

Như dùng hết sức lực.

 

Khàn khàn, nghẹn ngào.

 

Nhưng tôi không quay đầu lại.

 

Anh cũng vậy.

 

Không bước thêm một bước.

 

Chúng tôi đều hiểu, đây là kết cục tốt nhất.

 

22

 

Sau khi trở về, tôi chủ động đề nghị đi du học nước ngoài.

 

Bố tôi tưởng tôi đã thay đổi.

 

Rất hài lòng.

 

Tô Tình đứng bên cạnh cười phụ họa, không đoán được tôi đang nghĩ gì.

 

Trước đây tôi luôn đối đầu trực diện với bà ta.

 

Giờ tôi đã nghĩ thông.

 

Bố tôi chỉ có mình tôi là con gái.

 

Sau này gia sản vẫn là của tôi.

 

Tô Tình bao năm nay dụng tâm chia rẽ quan hệ cha con chúng tôi, lại khắp nơi tìm danh y, bài thuốc để chữa bệnh.

 

Chỉ muốn sinh một đứa con, tranh giành gia sản với tôi.

 

Đáng tiếc, cả đời này bà ta cũng không thể có con của nhà họ Thẩm.

 

Những ngày ở nước ngoài, mỗi ngày tôi chỉ ngủ ba bốn tiếng.

 

Toàn dựa vào cà phê để cầm cự.

 

Những lúc không chịu nổi, tôi sẽ cho phép mình nghĩ về Giang Sơn một lúc.

 

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của anh.

 

Trái tim dịu dàng, tinh tế.

 

Nghĩ đến việc vùi đầu vào hõm cổ anh, không vui thì cắn một cái.

 

Tâm trạng tốt thì hôn anh.

 

Nhìn ánh mắt bất lực nhưng chiều chuộng của anh.

 

Như thể tôi là người anh trân trọng nhất.

 

Nhưng tôi và anh, định sẵn không cùng một thế giới.

 

Năm thứ ba ở nước ngoài, bố tôi gọi tôi về liên hôn.

 

Sợ tôi không đồng ý, còn sắp xếp vệ sĩ ra đón.

 

Tôi xuống máy bay, đeo kính râm đi về phía cửa ra.

 

Từ xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

 

Mặc một bộ vest chỉnh tề.

 

Trong lòng khựng lại.

 

Không thể nào chứ?

 

Tên nhà quê đó trước giờ chưa từng mặc đồ vest.

 

Chẳng lẽ tôi bị ảo giác?

 

Nhưng cái dáng đứng đó…

 

Tôi không thể nhận nhầm.

 

Càng lại gần, tim càng đập nhanh.

 

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt Giang Sơn, tôi ngây người.

 

“Sao anh lại ở đây?”

 

“Ruộng ở quê không trồng nữa à?”

 

“Vợ con đâu rồi?”

 

Đôi mắt đen trầm của Giang Sơn nhìn chằm chằm tôi.

 

“Không trồng nữa.”

 

“Đợi em về sinh tám đứa.”

 

23

 

Giang Sơn giật lấy vali của tôi, nhét tôi vào xe.

 

Quay đầu rời đi.

 

Từ đầu đến cuối, mặt căng cứng.

 

Khí thế dọa người.

 

Tôi chẳng sợ anh, nửa đùa nửa thật nói:

 

“Ba năm không gặp, anh còn nâng cấp lái Bentley rồi cơ à.”

 

Giang Sơn liếc tôi qua gương chiếu hậu:

 

“Xe không phải của tôi.”

 

Khóe miệng tôi hạ xuống.

 

Còn tưởng anh cầm ba triệu tôi cho đi đầu tư thành công.

 

Lật mình làm ông chủ rồi.

 

Không ngờ vẫn là dân làm công.

 

Điện thoại reo không ngừng, người bố tôi sắp xếp không đón được tôi, chắc đang nổi trận lôi đình.

 

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

 

“Tôi lát nữa còn có việc.”

 

Giang Sơn trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi, tắt nguồn.

 

Mặt lạnh tanh, cũng không nói gì.

 

Xe chạy rất nhanh.

 

Cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự ngoại ô.

 

Anh xuống xe, kéo cổ tay tôi, sải bước vào trong.

 

Tôi biết trong lòng anh đang kìm nén.

 

Ngoan ngoãn đi theo.

 

Vừa vào cửa, đèn còn chưa bật.

 

Anh liền xoay người ép tôi lên cửa, cúi xuống hôn.

 

Trong bóng tối, có chất lỏng ấm rơi xuống hõm cổ tôi.

 

Giang Sơn nhắm chặt mắt.

 

Hàng mi dài thẳng khẽ run.

 

Tôi khựng lại.

 

Tôi vuốt nhẹ má anh.

 

“Khóc à?”

 

Giang Sơn tựa đầu vào tôi, khẽ cọ cọ.

 

Lúc mở mắt ra, đáy mắt đã phủ một tầng sương nước.

 

“Thẩm Nam Chi, em không có lương tâm.”

 

“Ngủ với tôi xong thì chạy, đi một cái ba năm, một lần cũng không tìm tôi.”

 

Tôi vừa định giải thích.

 

Lại bị anh bóp cằm hôn xuống.

 

Anh vẫn giống như trước.

 

Trầm lặng mà mãnh liệt.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện