logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 1
Next

01

Ta là hoa khôi của chốn thanh lâu, nhan sắc lừng danh thiên hạ.

Đêm nay, một nam nhân bỏ ra số tiền lớn mua đêm đầu tiên của ta, bước vào căn phòng tràn ngập hương phấn và ánh đèn mờ ảo, thế mà hắn lại chỉ ngồi bên bàn đọc 《Đạo Đức Kinh》.

Sao thế này? Hắn tới để siêu độ cho ta à???

“Đại nhân, tối nay có thể được gặp ngài, đúng là phúc phận ba đời của thiếp, cũng không uổng công ta thường ngày hành thiện tích đức.”

Ta khẽ vuốt mái tóc, cúi đầu mỉm cười, cố ý nghiêng mặt sao cho góc nghiêng là đẹp nhất.

“Thiếp thấy đại nhân khí độ phi phàm, thiếp đây cũng nguyện cùng ngài rửa tay gác kiếm, chỉ là mama nói rồi, nuôi nấng thiếp chẳng dễ, muốn chuộc thân thì cần số này…”

Vừa nói ta vừa đưa tay, giơ ba ngón ra.

Từ trước, mama đã nói với ta rằng người bỏ bạc mua đêm nay là Tấn Vương Triệu Sơ Diệp bậc danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành, thường ngày chẳng hề bước chân vào nơi phong nguyệt như Hoa Mãn Lâu. Lần này chịu tới, ắt là vì nghe danh ta đã lâu, đem lòng ngưỡng mộ. Mama còn dặn ta phải biểu hiện thật tốt, biết đâu có thể tìm được chỗ nương thân cho nửa đời còn lại.

Giờ thì không cần biểu hiện gì, ta đã có thể nắm chắc tương lai rồi, hẳn là hắn si mê ta lắm.

Nam nhân bên bàn vận áo gấm màu trăng, đầu đội mũ quý, ngẩng mắt nhìn ta. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, dung nhan tuấn nhã, toát lên vẻ cao quý ung dung, khóe môi còn vương nụ cười nhạt.

Trong chốn phong nguyệt, ta đã quen nhìn những kẻ háo sắc, bụng phệ mặt phàm. Kẻ như hắn, chính khí nghiêm cẩn, thật sự hiếm thấy.

Lòng ta khẽ vui, nghĩ thầm: tương lai nếu có thể nên duyên cùng người như vậy, há chẳng phải là điều tốt đẹp?

Tấn Vương chống khuỷu tay lên bàn, khóe môi vẫn cong, giọng mang chút trêu đùa:

“Nam Sơn cô nương quả thực quốc sắc thiên hương, bản vương thương tiếc vô cùng, vốn nên ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng gần đây bản vương trong tay hơi túng, thật sự bất tiện.”

Nụ cười trên môi ta cứng lại.

Khóe mắt còn thoáng thấy bàn tay mình giơ ba ngón vẫn lơ lửng giữa không trung, ta ngượng ngùng rụt lại, cười gượng vài tiếng.

Hắn bỏ ra ngàn lượng mua đêm đầu tiên của ta, vậy mà lại không có ba ngàn lượng để chuộc thân cho ta sao?

Cái này mà gọi là túng à?

Xem ra ta nhìn nhầm người rồi!

Nhưng cũng phải, nào có vương tôn công tử nào chỉ gặp một lần đã chịu bỏ bạc chuộc thân cho kỹ nữ?

Không sao, vẫn còn cơ hội.

Đợi ta cùng hắn hành lễ Chu Công xong, hắn tự khắc sẽ hiểu, hắn có hay không ba ngàn lượng bạc ấy.

“Vương gia.”

Ta bước đến bên giường, khẽ trút nửa tấm áo lụa, để lộ bờ vai trắng ngần, ngoái đầu lại, nụ cười e ấp mà lả lơi.

“Điện hạ đã nói thương tiếc thiếp, sao còn chần chừ không cùng thiếp hưởng trọn đêm xuân? Màn gấm ấm hương, ngọc mềm thơm ngát, chớ phụ cảnh đẹp, chớ phụ người.”

“Không vội, không vội.”

Tấn Vương ung dung lật sang quyển Chiến Quốc Sách, thong thả nói tiếp:

“Bản vương tự nhiên chí khí ngút trời, dường như có linh hồn cổ nhân nhập thể, không đọc sách thì có lỗi với tổ tông, có lỗi với giang sơn gấm vóc. Nam Sơn cô nương cứ nghỉ trước đi, ta đọc thêm lát nữa.”

Đồ thần kinh!

Ta rủa thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn mỉm cười dịu dàng:

“Nếu vậy, thiếp xin phép nghỉ trước.”

……

Chốn thanh lâu này, khách quan mới là thượng đế.

Hắn muốn đọc sách, ta nào dám tắt đèn, đành phải nằm gượng trong căn phòng sáng rực ánh nến mà chợp mắt.

Ngủ chẳng yên giấc, hết lần này đến lần khác giật mình tỉnh dậy, lần nào mở mắt cũng thấy hắn vẫn còn ngồi bên bàn đọc sách.

Sao hắn học miệt mài đến thế? Đến cả Văn Khúc tinh giáng trần cũng chẳng siêng bằng hắn!

Chẳng lẽ ở thanh lâu này từng có người đỗ trạng nguyên sao?

Sáng sớm tỉnh dậy, Tấn Vương đã đi rồi.

Còn ta, mang đôi quầng thâm to tướng, vẫn phải ra chào hỏi các chị em trong viện.

Tiểu Đào ở phòng bên cười tủm tỉm:

“Nam Sơn, đêm qua ta thấy rồi nhé, đèn trong phòng ngươi sáng suốt đêm tới tận bình minh! Nếu không phải bị tên thị vệ mặt lạnh ngoài cửa chặn lại, ta thật muốn lên xem thử xem Vương gia có đúng như lời đồn, anh tuấn oai phong đến thế không!”

Nàng đầy háo hức hỏi ta: 

“Nói mau, Vương gia… có lớn không?”

Lớn, lớn, chữ trong sách rất lớn.

“Vương gia có trắng không?”

Trắng, trắng, ánh đèn rất trắng.

Vân Nguyệt  thân với ta nhất, nắm tay ta, giọng đầy thương xót:

“Nam Sơn của chúng ta khổ rồi. Nhìn quầng mắt kìa, Vương gia đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, sao ngươi lại tiều tụy đến thế?”

Chẳng lẽ ta phải nói thật rằng Vương gia đọc sách cả đêm à?

Ai tin cho nổi chứ?

Bọn họ còn tưởng ta là đứa ngốc thì sao?

“Mau nào, Nam Sơn đêm đầu tiên đã được giá cao thế, quả nhiên không uổng công ta dạy dỗ.”

Dư mama uốn éo eo nhỏ, vừa đi vừa cười:

“Đêm đầu có hơi vất vả, nhưng ta dạy ngươi rồi mà, gặp nam nhân phải biết làm nũng, thiên hạ này chẳng có ai không biết thương người cả, chẳng qua là họ giả vờ điếc thôi.”

“Nhớ kỹ nhé, đừng trách ta không dặn, Tấn Vương quý giá vô cùng, nếu có cơ hội, phải biết nói đôi câu ngọt ngào bên gối, để hắn không rời được ngươi.”

“Thôi đi mama, Tấn Vương sáng nay đã rời kinh rồi. E rằng chẳng có chuyện quay lại đâu.”

Người lên tiếng là Tư Nghiên, mồm miệng sắc như dao, mấy lần trước ta đã chịu thiệt vì nàng ta rồi.

02

Chỉ là, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là.. Đêm đến, Tấn Vương lại đến, hơn nữa, hắn lại muốn ở cùng ta.

Ta ngồi bên giường, nhìn thấy tấm áo trắng quen thuộc, đôi mày mắt quen thuộc, và cả… tư thế cầm sách quen thuộc ấy.

Ta nhẹ nhàng trút nửa áo, giọng mềm mại:

“Vương gia, nghỉ ngơi sớm chứ?”

“Không vội, không vội. Đêm nay bản vương bi thương dâng trào, cần phải phát chí vươn lên.”

……

Ngày thứ hai, hắn lại đến.

Ta như cái máy, lại khẽ cởi nửa áo:

“Vương gia, nghỉ chứ?”

“Không vội, không vội. Đêm nay bản vương đau lòng khôn xiết, muốn nghe gà mà thức dậy luyện công.”

……

Ngày thứ ba, ta đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, chỉ hững hờ cơi áo:

“Vương gia…?”

“Không vội, không vội. Đêm nay bản vương hoài bão lớn lao, muốn không ngừng nỗ lực.”

Vài ngày nay, tin đồn đã lan khắp kinh thành, nói rằng Tấn Vương đêm nào cũng ở lại Hoa Mãn Lâu cùng kỹ nữ Mộ Nam Sơn, sáng ra đi chầu thì đầu óc mơ màng, khiến thánh thượng tức giận. Tan triều lại ngủ tới tận giữa trưa, tối đến lại lui tới chốn hương hoa.

Khắp phố đều đồn, Mộ Nam Sơn của Hoa Mãn Lâu là hồ ly tinh quyến rũ lòng người, hồng nhan họa thủy.

Hay thật! Cuối cùng ta lại thành kẻ hại người?

Hắn thì có thể ngủ nướng ở phủ tới tận trưa, còn ta ban ngày vẫn phải học hát, tập múa, luyện đàn để “nâng cao nghiệp vụ”!

Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, ta chẳng mấy chốc mà đoản mệnh, còn nói chi đến chuyện rửa oan vụ án năm xưa.

“Vương gia, có phải là thiếp nằm chưa đủ gần chăng?”

Ta mặc lại áo, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý:

“Ba đêm nay, thiếp đều mơ thấy ánh mặt trời rực cháy, ngài biết vì sao không?”

“Tại sao?”

“Vì trong phòng đèn nến rực như mặt trời, soi ngay trước mắt; tình ý của vương gia đối với thiếp cũng như ngọn nến ấy, khiến thiếp mê mê tỉnh tỉnh, chẳng phân nổi mộng thực.”

Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn:

“Vương gia, ngài có phát hiện ra thiếp dạo này thay đổi gì không?”

Hắn ngẫm nghĩ một lát, đáp:

“Nhìn kỹ thì… hình như nàng đen đi.”

“Vương gia quả thật tinh mắt, đúng vậy, là thâm mắt.”

Không biết là vì ánh mắt ta quá ai oán, hay vì hắn thực sự mềm lòng.

“Vậy… vậy thì…”

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, có vẻ lúng túng nhưng cố tỏ ra trấn định:

“Vậy tắt đèn đi thôi. Đêm nay bản vương cũng không còn chí khí gì lớn lao nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.”

Cuối cùng, đèn cũng tắt.

Ta yên tâm nằm xuống, chuẩn bị ngủ, nhưng quay sang vẫn thấy hắn ngồi bên bàn, khuỷu tay chống bàn, tay đỡ trán, nhắm mắt lại.

Ta thấy hơi áy náy, mấy ngày nay vì Tấn Vương đến, Dư mama đã thưởng cho ta không ít bạc, ta cũng nên có chút “đạo đức nghề nghiệp”, phải không?

“Vương gia, ngài lên giường ngủ đi.”

“Không sao, cô nương cứ ngủ trước.”

“Nếu vương gia cứ cố chợp mắt bên bàn thế này, thì từ nay chẳng cần vào cửa với Nam Sơn nữa.” Ta bực dọc quay đầu đi.

Một lát sau, hắn vẫn im lặng. Ta đang nghĩ có phải mình nói nặng lời quá hay không, thì nghe hắn yếu ớt đáp lại:

“Vậy… vậy… vậy thì Nam Sơn cô nương, thứ cho ta mạo phạm.”

……

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện