logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 16 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 16 - Hết
Prev
Novel Info

“Thái hậu,” ta cố chen vào câu chuyện giữa người và mẫu thân.

 

“Gọi nghĩa mẫu!” Thái hậu nhắc có chút gắt.

 

“…Nghĩa mẫu, không biết Chu Hưng Sơn sẽ bị xử thế nào ạ?”

 

“Hắn… đã tới Đông chí, hồ như sẽ chịu hành hình sau mùa thu năm tới, còn gia quyến thì phạt làm hạ dân, hoặc toàn tộc bị lưu đầy.”

 

Ta lặng im. Thái hậu thấy yên lặng liền hỏi: “Sao vậy?”

 

“Nghĩa mẫu, Chu Hưng Sơn tội đáng chết, nhưng nữ tử của hắn, Chu Lâm Nhiễm, học vấn hơn người, dung mạo thông minh, không nên chịu cùng số phận như vậy.”

 

Thử hỏi bây giờ Chu Lâm Nhiễm, khác gì thuở xưa của ta?

 

“Đó… là luật thời tiền triều để lại, một người phạm tội thì tội liên lụy đến hậu duệ,” Thái hậu cũng thấy khó xử.

 

“Đã là luật thời tiền triều, sao không bãi bỏ nó?” ta đề xuất. “Thay vì bắt cả dòng tộc chịu lao dịch, sao không miễn công dịch, chỉ cấm ba đời con cháu không được vào triều làm quan, ngoài ra không thêm trói buộc. Vừa tỏ lòng từ, vừa giữ thanh danh triều đình.”

 

Thái hậu trầm tư, rồi bật cười: “Ý hay.”

 

Ta nhân cơ hội nắm tay Thái hậu, mỉm cười nói:

 

“Nghĩa mẫu, chi bằng mở một trường dạy nữ công ở kinh, để Chu Lâm Nhiễm làm thầy dạy, bảng hiệu do nghĩa mẫu viết, tỏ rõ lòng nghĩa mẫu che chở cho nữ tử. Con ghen tị mấy cô nương học trò lắm, con một chữ cũng không biết, nếu có trường, con xin học đầu tiên!” Ta làm mặt xấu.

 

“Được! Theo lời con!” Thái hậu mừng rỡ, “Tối nay ta sẽ nói với Cẩu Đản, nếu nó không chịu, ta cũng sẽ ban cho Hoàng hậu ba viên gạch vàng!”

 

……

 

21

 

Tết năm nay đặc biệt náo nhiệt, cũng đặc biệt ấm áp.

 

Thái hậu chuẩn bị cho ta một phần hồi môn thật lớn, lại còn thêm cho Triệu Sơ Diệp không ít sính lễ.

 

Mỗi ngày người đều do dự không biết nên để ta gọi là “nghĩa mẫu” hay “mẫu hậu”, cuối cùng quyết định để gọi “nghĩa mẫu”, nghe thân thiết hơn.

 

Người còn sắp xếp cho mẫu thân ta một phủ đệ ở kinh thành, nhưng mẫu thân ta nhớ cảnh sông nước Giang Châu, một mực muốn quay về đó tu sửa phần mộ cho phụ thân, sống cuộc đời trồng đậu dưới chân Nam Sơn.

 

Mẫu thân ta đã biết chuyện ta từng bị bán vào thanh lâu, ban đầu nổi giận một hồi, nhưng khi Tào Hằng Chu dẫn mẫu thân hắn và lão Hoàng đến phủ Tấn vương tạ tội, mẫu thân lại khuyên ta nên gặp một lần, đừng mang thù hận cũ vào tương lai.

 

Vì thế ta đã tha thứ cho Tào phu nhân và lão Hoàng, chỉ bảo Tào phu nhân đến Hoa Mãn Lâu quét dọn mười ngày thôi, chắc không quá đáng đâu nhỉ?

 

Hoàng thượng hạ chỉ xử Chu Hưng Sơn, Trình Xương và những người khác hành quyết sau vụ thu, miễn lưu đày cho gia quyến, e rằng vì sợ ba viên gạch vàng ấy của Thái hậu…

 

À phải, Hoàng thượng còn mở trường học cho nữ nhi trong thành, mời Chu Lâm Nhiễm làm thầy dạy khai tâm, lại nói nếu dạy được một nữ trạng nguyên thì xem như chuộc tội, có thể miễn tội chết cho Chu Hưng Sơn.

 

Thành ra Chu Lâm Nhiễm ngày nào cũng lo âu, nhưng nàng đã thôi kỳ vọng ở ta, chỉ yêu cầu ta biết đọc biết viết là được.

 

Riêng với Vân Nguyệt thì lại cực kỳ nghiêm khắc, xem nàng ấy như trạng nguyên tương lai mà dạy dỗ.

 

Hôn sự của ta và Triệu Sơ Diệp định vào ngày mồng tám tháng hai năm sau.

 

Trước đó, ta bỏ tiền tổ chức hôn lễ cho Tư Nghiên và Ngô Ngôn.

 

Tư Nghiên hỏi sao ta làm thế, ta nói ta chưa từng làm phù dâu, muốn trải nghiệm một lần. Triệu Sơ Diệp nghe vậy bèn nói hắn muốn làm phù rể cho xứng đôi.

……

 

Đến ngày thi, chúng ta cùng tiễn Vân Nguyệt đến cửa trường.

 

Tiểu Đào mang giỏ thi, Dư mama mang nước, Tư Nghiên mang đồ ăn, ta thì chuẩn bị cho cô ấy bảy cây bút lông, lấy ý “thất thượng bát hạ”, khí thế chẳng kém gì đưa dâu.

 

Chu Lâm Nhiễm mặc áo đỏ rực, dặn dò trăm ngàn điều mới nước mắt lưng tròng nhìn Vân Nguyệt bước vào trường, còn Vân Nguyệt thì thản nhiên nói:

 

“Ta muốn để nữ tử này vang danh thiên hạ.”

 

Đến ngày bảng vàng công bố, tất cả chúng ta đều căng thẳng đến nín thở.

 

Mãi đến khi thấy tên Vân Nguyệt sáng chói ở hàng đầu bảng nhất giáp, ta và Chu Lâm Nhiễm không kiềm được, ôm nhau khóc òa.

 

Vân Nguyệt mở to đôi mắt đẹp ngỡ ngàng: “Bảng nhãn là hắn?”

 

Chúng ta cùng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi đồng loạt kêu lên: “Hứa Hoài Trạch?!”

 

Ta thật sự quá muốn xem náo nhiệt, mà chủ yếu là muốn xem chuyện náo nhiệt giữa Vân Nguyệt và Hứa Hoài Trạch, nên mới theo Triệu Sơ Diệp đến dự yến tiệc Quỳnh Lâm.

 

Thế nhưng hai người họ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Hứa Hoài Trạch đi đâu nàng cũng chẳng hỏi, còn Vân Nguyệt vì sao tham gia khoa khảo, hắn cũng chẳng thắc mắc.

 

Bọn họ nói cười tự nhiên, lời chúc tụng qua lại, ánh mắt nhìn nhau lại ánh lên những tia sáng lấp lánh.

 

Hoàng thượng hôm ấy cũng đặc biệt vui vẻ: “Các khanh muốn được ban thưởng gì nào?”

 

Vân Nguyệt cùng Hứa Hoài Trạch nhìn nhau cười, nàng đứng dậy nói:

 

“Tiểu nữ không cầu gì khác, chỉ mong Hoàng thượng và Thái hậu có thể nể chút tình, tới dự hôn lễ của tiểu nữ.”

 

“Ồ? Vân cô nương đã để mắt tới công tử nhà ai rồi?”

 

Nàng cúi đầu mỉm cười, chỉ về phía Hứa Hoài Trạch: “Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.”

 

Hoàng thượng mừng rỡ: “Trẫm nhất định sẽ đến! Nhất định sẽ đến!”

 

Hứa Hoài Trạch cũng đứng dậy tạ ơn Hoàng thượng, nhưng lại chần chừ một lát, sắc mặt hơi trầm xuống, bước tới trước long tọa, quỳ xuống:

 

“Xin Hoàng thượng… thu hồi thánh mệnh.”

 

Câu nói ấy vừa thốt ra, cả đại điện ồ lên kinh ngạc, ta cũng giận thay: “Sao? Chẳng lẽ Vân Nguyệt không xứng với ngươi sao?”

 

“Không phải, không phải đâu,” Hứa Hoài Trạch vội xua tay, cúi đầu, hai gò má đỏ ửng, “Vân Nguyệt là nữ tử tốt nhất thiên hạ, là ta không xứng với nàng.”

 

“Vậy ngươi phát điên cái gì ở đây?”

 

“Phụ thân của ta là người mang tội, con cháu ba đời không được vào triều làm quan. Ta… không xứng với nàng.”

 

Vân Nguyệt cũng hết sức kinh ngạc: “Chàng đã tìm được phụ thân rồi sao? Ngài ấy phạm tội gì?”

 

Hứa Hoài Trạch ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tha thiết của nàng: “Phụ thân ta… chính là Chung Nghĩa.”

 

Triệu Sơ Diệp cũng hỏi dồn: “Ngươi chắc chứ?”

 

“Chắc chắn. Ban đầu ta không biết, sau này Chu Hưng Sơn nhiều lần sai người tới xem xét dấu bớt trên người ta rồi bắt giam, uy hiếp phụ thân ta làm giả chứng cứ, khi ấy ta mới biết phụ thân mình là Chung Nghĩa.” Giữa lông mày Hứa Hoài Trạch tràn đầy sự bất đắc dĩ.

 

“Lúc ở Giang Châu, ta không hề hỏi đến việc nhà của Chung đại nhân, đó là sơ suất của ta,” Triệu Sơ Diệp bước lên tấu, “Hoàng huynh, tuy Chung Nghĩa có tội, nhưng tình thế khi ấy cũng có nguyên do, hơn nữa người này có tầm nhìn xa rộng, lòng mang đại nghĩa, thực là nhân tài có thể trọng dụng. Chi bằng để hắn quay lại Giang Châu, mang tội lập công.

 

“Kế sách thương hội mà hắn từng trình, thần đệ đã suy nghĩ rất lâu, vẫn thấy thỏa đáng.Là người nắm rõ tình hình địa phương, hắn tất hiểu lợi hại Giang Châu, chắc chắn sẽ đem lại phúc cho bách tính nơi đó.”

 

Hoàng thượng gật đầu:

 

“Truyền lệnh cho Chung Nghĩa khôi phục quan chức, mai vào cung dâng kế sách. Còn hôm nay thì định luôn ngày thành hôn cho Trạng nguyên và Bảng nhãn.” 

 

Hoàng thượng nâng chén uống một ngụm rượu, lại chợt nhớ ra gì đó: “Ồ, tiện thể tra xem tên Vương Trụ kia có thật là bị ép buộc không, đừng để hắn cô độc trong ngục.”

 

Nghe câu ấy, cả sảnh đường liền rộn rã, tiếng cười nói hòa thành một.

 

Tên Thám hoa đứng gần đó còn cười trêu: “May quá, ta không đỗ hạng nhì, nếu không giờ chắc phải ngồi giữa hai người bọn họ rồi.”

 

Ta giả vờ hồn nhiên hỏi lại: “Tại sao ngươi không đỗ? Là vì ngươi không muốn sao?”

 

22

 

……

 

Về đến phủ, chúng ta vì chuyện Vân Nguyệt đỗ Trạng nguyên mà vui mừng suốt mấy ngày liền.

 

Thế nhưng Dư mama chẳng bao lâu lại tỏ ra không vui, thậm chí còn nói với chúng ta rằng mình định “rửa tay chậu vàng”, không làm nữa.

 

Mọi người đều khó hiểu, hỏi: “Sao vậy ạ? Có chỗ nào không khỏe sao?”

 

Dung mama thở dài:

 

“Giờ thì thiên hạ ai ai cũng biết Hoa Mãn Lâu đã xuất thân ra một vị Trạng nguyên, thế là sĩ tử thi nhau kéo đến đây, chẳng ăn chẳng uống, chẳng ngắm mỹ nhân, chỉ lo vùi đầu đọc sách! Làm ta ngày nào cũng mệt đến phát điên! Ta quyết định cải tạo Hoa Mãn Lâu thành phân viện của nữ nhi học đường!”

 

Được rồi được rồi, xem ra nơi này thật đúng là chốn sản sinh Trạng nguyên mà.

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 16 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện