logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nam Sơn Hữu Tình - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nam Sơn Hữu Tình
  3. Chương 2
Prev
Next

Vương gia nằm xuống bên cạnh ta, vẻ lúng túng không giấu được, khiến ta cũng khó xử theo.

 

Ta khẽ nhích lại gần, định tạo chút không khí ấm áp, nhưng hắn lại luôn bảo ta đừng sát quá.

 

Thật là càng thêm gượng gạo.

 

“Vương gia, rốt cuộc vì sao ngài đêm nào cũng đọc sách vậy?”

 

“Khụ khụ… không giấu gì cô nương, dạo này ta ở thư phòng đọc mãi không vào đầu. Có hôm trong yến tiệc ồn ào, ta lại đọc rất say sưa. Vậy nên ta nghĩ, muốn ‘tìm tĩnh trong động’ thì không đâu hợp bằng Hoa Mãn Lâu, nơi đêm nào cũng ồn ào mà ta vẫn tĩnh tâm được.”

 

Ta tròn mắt:

 

“Thế tại sao vương gia lại chọn ta?”

 

“Ừm… hôm đó ta vừa bước vào Hoa Mãn Lâu, liền thấy treo tấm biển to đùng hai chữ ‘Sơ Dạ’ (đêm đầu). Ta liền nghĩ, ta tên là Triệu Sơ Diệp, lại gặp ‘sơ dạ’ của cô nương, thật là duyên phận, duyên phận biết bao!”

 

Nói rồi hắn trở mình, bộ dạng vô cùng mãn nguyện với “thư phòng” mà mình lựa chọn.

 

Ta tức đến nghiến răng, kéo mạnh chăn về phía mình.

 

Để gió lạnh thổi vào rốn hắn luôn cho đáng đời!

 

Đồ thần kinh!

 

03

 

Nghe nói Triệu Sơ Diệp đưa cho Dư mama một khoản bạc lớn để bao riêng ta suốt ba tháng liền, Dư mama vui đến nở hoa trên mặt, miệng không ngớt khen ta có bản lĩnh.

 

Vài chị em trong lầu cũng kéo tới hỏi ta đã dùng phép gì mà khiến Vương gia say mê đến thế, còn có người cố tình châm chọc, bảo không hiểu Vương gia nhìn ta có gì mà thích.

 

Thích ta ở điểm nào chứ?

 

Thích ta… không rửa chân à?

 

Hay thích căn phòng của ta rộng rãi dễ đọc sách?

 

Hay là thích ta chưa từng ngủ với nam nhân nào khác?

 

Giờ thì Triệu Sơ Diệp có làm chuyện gì ta cũng chẳng thấy lạ nữa. Nếu ngày mai hắn thật sự biến phòng của ta thành thư phòng, ta cũng sẽ vỗ tay khen hay luôn.

 

Hôm nay hắn đọc Mạnh Tử, ngày mai lại chép Huấn Thế Văn, chư tử bách gia chẳng kén thể loại nào.

 

Hắn đọc sách thì ta hầu trà, quạt mát; hắn viết chữ thì ta mài mực, thắp đèn.

 

Thật ra ta chẳng biết mấy chữ, nhìn mấy hàng chữ kia cứ như bùa chú thời thượng cổ, quạt cho hắn một hồi là ta gục xuống bàn ngủ quên.

 

Đến khi tỉnh dậy, lại thấy Triệu Sơ Diệp cũng chống tay nằm nhìn ta, môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng say đắm, khiến ta đỏ cả mặt, cũng may ta không bị chảy nước dãi khi ngủ.

 

Thỉnh thoảng hắn cũng cùng ta dùng bữa tối.

 

Ta vốn giữ dáng, đêm không ăn nhiều, nhưng đến nửa đêm bụng lại réo lên từng hồi.

 

Triệu Sơ Diệp bảo bụng ta kêu to quá, ồn đến nỗi hắn chẳng ngủ nổi.

 

Rồi hắn trèo dậy, mặc kệ ta ngăn cản, lén lút đi xuống bếp kiếm đồ ăn cho ta, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng Hoa Mãn Lâu này đúng là keo kiệt, tìm mãi chỉ thấy mấy cái bánh điểm tâm và rượu.

 

Ta bảo ta muốn uống rượu, hắn liền nghiêm giọng:

 

“Khụ khụ khụ, bản vương còn phải đọc sách trong phòng, nàng mà nồng mùi rượu thì ta sao đọc nổi.”

 

Được rồi, được rồi, còn muốn làm trạng nguyên chứ gì!

 

Ta còn đang chần chừ thì hắn lại dịu giọng dỗ:

 

“Ngoan, ăn bánh đi nào, ăn xong rồi chúng ta còn ngủ.”

 

Câu này… sao nghe có gì đó sai sai?

 

Mặt ta lập tức nóng bừng, cầm miếng bánh lên cắn từng chút.

 

Ăn xong, hắn đưa tay lau vụn bánh bên môi ta, rồi… bỏ ngón tay ấy vào miệng mình, thản nhiên nói:

 

“Ngọt thật.”

 

Chỉ là, người này quá mức biết “lý lẽ”.

 

Sáng hôm sau hắn liền kéo Dư mama ngồi nói suốt nửa canh giờ về đạo “thịnh thực lịch binh” ăn no mới có sức rèn luyện.

 

Dư mama nghe mà mặt cắt không còn giọt máu, cứ tưởng ta đã phàn nàn chuyện bếp núc keo kiệt.

 

Không phải ta, thật sự không phải ta…

……

 

Một đêm nọ, ta cố tình đứng đợi hắn ở cửa Hoa Mãn Lâu.

 

Hắn vừa đến đã nghi ngờ: “Lại giở trò gì đây?”

 

Ta chỉ cười bí hiểm, kéo hắn vào phòng, nơi đặt chiếc bàn gỗ nam mộc viền ngọc, món ta tốn biết bao tiền riêng để mua.

 

Đôi mắt hắn sáng lên, bàn tay khẽ vuốt mặt bàn, ánh nhìn đầy thích thú.

 

Mấy hôm trước hắn từng than bàn trong phòng ta quá thấp, hôm nay vừa thấy cái này, ta biết chắc hắn sẽ thích.

 

Đêm ấy, hắn nhất định đòi ôm ta ngủ.

 

Ta than nóng, không chịu, hắn lại vòng tay kéo ta vào lòng, tay kia cầm chiếc quạt lụa nhỏ quạt nhẹ cho ta.

 

Mùi trà Long Tỉnh thoang thoảng trên người hắn khiến người ta dễ chịu vô cùng.

 

Không bao lâu, ta thật sự ngủ say.

 

Trong mơ, ta thấy hắn không còn là vương công quý tộc, ta cũng chẳng phải kỹ nữ chốn phong trần.

 

Phụ mẫu ta vẫn còn, nhà cửa vẫn còn…

 

Nhưng ngay cả trong mơ, ta vẫn biết giữa ta và hắn, thân phận cách biệt, chỉ như cảnh hoa trong gương, trăng đáy nước.

……

 

Dạo gần đây, Vân Nguyệt tỷ tỷ nhìn ta và Vương gia đi cùng nhau, không khỏi thở dài, buông câu thơ:

 

“Phía tây vườn còn mấy gốc tương tư, khổ thay hải đường đợi mai nở.”

 

Lại là mấy câu văn hoa ta chẳng hiểu nổi.

 

Tiểu Đào liền trêu:

 

“Lại nhớ tới Hoài Trạch ca ca của tỷ đấy à?”

 

Vân Nguyệt tỷ tỷ vốn là con gái thầy đồ trong làng, thuở nhỏ đi hội chùa lạc mất người thân, rồi bị kẻ xấu bắt bán vào thanh lâu.

 

Sau này Dư mama từng cho người đưa tỷ về làng tìm lại, nhưng năm đó quê nhà mất mùa, dân đều bỏ xứ, phụ mẫu tỷ ấy chẳng biết trôi dạt nơi đâu.

 

Vân Nguyệt tỷ tỷ học chữ từ nhỏ, lớn lên yêu thi từ ca phú, học vấn cao nhất trong lầu, lại thêm dung nhan kiều diễm, được bao văn nhân mặc khách mến mộ, song trong lòng chỉ hướng về một thư sinh nghèo.

 

Dư mama khuyên tỷ ấy bao lần, bảo nên quên gã nghèo đó đi, tìm chỗ nương nhờ cho xứng đáng.

 

Gã thư sinh ấy ta cũng từng gặp, nho nhã, hiền lành, áo quần luôn giặt đến bạc màu.

 

Nghe nói hắn mồ côi, chẳng có tiền, không dám bước vào Hoa Mãn Lâu, chỉ ở quán trà viết bài thuê, vẽ tranh chữ cho khách.

 

Mỗi tháng, gom góp được ít bạc thì lại đến gặp Vân Nguyệt tỷ tỷ một lần, mong có ngày đủ tiền chuộc nàng ra.

 

“Nếu là ta, ta đã khuyên hắn cứ yên tâm mà đi thi. Ở quán trà viết thuê cho người khác, cũng gọi là thư sinh sao?”

 

Tư Nghiên phe phẩy khăn lụa, liếc Vân Nguyệt tỷ tỷ bằng ánh mắt khinh khỉnh:

 

“Thật là hảo hán mà lòng chỉ vướng nhi nữ tình trường. Làm anh hùng trong góc trà lâu, đáng để tỷ gửi gắm cả đời à?”

 

Không khí bỗng lặng hẳn đi, mọi người nhìn nhau chẳng dám nói.

 

“Người đỗ đạt được mấy ai? Nhưng Vân Nguyệt tỷ tỷ thì ngay trước mắt, công tử Hoài Trạch yêu chị ấy, tất nhiên muốn nhanh chóng dành dụm tiền để chuộc về!” Tiểu Đào phản bác.

 

Vân Nguyệt tỷ tỷ chỉ lặng im.

 

Tỷ ấy cũng biết nếu cứ vậy, sẽ làm lỡ dở tiền đồ của Hoài Trạch.

 

Đã nhiều lần tỷ ấy khuyên hắn nên đi thi, song hắn chỉ nói:

 

“Hoài Trạch này tuy nghèo, nhưng chẳng muốn thấy cô nương nâng chén cùng người khác.”

 

Lâu dần, Vân Nguyệt tỷ tỷ cũng không khuyên nữa, chỉ biết lặng lẽ buồn đau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện