logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Thành Bà Chủ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Thành Bà Chủ
  3. Chương 5
Prev
Next

Đây là váy hai dây, làm gì có tay?

 

Tôi cạn lời nhìn anh ta, không nhịn được trợn mắt.

 

“Anh bị thần kinh à, cổ váy này có hề thấp đâu, nói linh tinh cái gì vậy.”

 

Tần Dữ nghẹn lời, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

 

“Em thì không thấy, nhưng với người cao như bọn anh, nhìn một cái là thấy hết rồi, hiểu chưa!”

 

Nói đến đây, anh ta bỗng như chợt hiểu ra.

 

“Thằng Giang Bắc Châu kia còn cao hơn anh.”

 

“Em mặc thế này, chẳng phải là để dụ dỗ hắn ta sao?”

 

16

 

Sắc mặt Tần Dữ thay đổi liên tục.

 

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng đau lòng, đến mức không thể tự kiềm chế.

 

Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, giọng gần như nghiến ra từ kẽ răng.

 

“Ngày đó em nói Giang Bắc Châu thích em, thật ra… có phải là em thích anh ta không?”

 

“Thẩm Khê Nguyệt, em muốn đá anh để trèo cao đúng không!”

 

“Giang Bắc Châu có gì tốt chứ!”

 

“Chẳng qua là đầu thai tốt, có một người bố quyền thế thôi!”

 

Vừa nói, anh ta vừa nhìn quanh, nhìn căn biệt thự nhà họ Giang xa hoa như cung điện, mắt đỏ lên vì ghen tị.

 

Tôi lạnh mặt, muốn giằng tay ra.

 

“Tần Dữ, anh muốn phát điên thì đừng ở đây.”

 

Nhưng lực tay anh ta rất mạnh, bóp đến mức xương cổ tay tôi gần như muốn vỡ.

 

“Hai người đang làm gì vậy?”

 

Giang Bắc Châu hùng hổ bước tới, một tay gạt phăng tay Tần Dữ ra, kéo tôi ra phía sau lưng bảo vệ.

 

Tôi ló đầu ra, tỏ vẻ tủi thân mà “mách tội” với anh.

 

“Giang tổng, Tần tổng cứ nhất định muốn đào tôi sang công ty anh ta.”

 

“Tôi đã từ chối rồi, anh ta vẫn không chịu buông tha.”

 

Tần Dữ có miệng mà khó cãi, chỉ có thể ngầm thừa nhận cách nói này.

 

Động tĩnh của chúng tôi từ lâu đã thu hút sự chú ý của những người khác.

 

Giang Bắc Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dữ.

 

Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói:

 

“Thẩm Khê Nguyệt là người của tôi.”

 

“Anh tránh xa cô ấy ra, hiểu chưa?”

 

“Nếu còn lần sau, đừng trách tôi không khách khí.”

 

Không hiểu vì sao, ba chữ “người của tôi” được anh nhấn rất mạnh.

 

Trong giọng nói đầy vẻ chắc chắn và bá đạo, không cho phép bất kỳ ai chạm vào.

 

17

 

Tần Dữ nheo mắt lại.

 

Ánh mắt qua lại giữa tôi và Giang Bắc Châu.

 

Cuối cùng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

 

“Đàn anh, tôi với Thẩm Khê Nguyệt chỉ đùa chút thôi.”

 

Giang Bắc Châu vẫn lạnh mặt.

 

“Vui không?”

 

“Đùa đủ chưa?”

 

Da mặt của Tần Dữ so với thời đại học đã dày hơn rất nhiều.

 

Bị Giang Bắc Châu mỉa mai trước mặt mọi người như vậy mà vẫn không nổi giận, ngược lại còn có thể cười chuyển chủ đề.

 

“Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi.”

 

Giang Bắc Châu không thèm để ý đến anh ta nữa, kéo cổ tay tôi sải bước rời đi.

 

Tôi quay đầu nhìn lại một cái.

 

Tần Dữ đứng trong góc, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ.

 

Trong đôi mắt sâu thẳm, có một tia lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất.

 

Tối nay là sinh nhật của Giang Bắc Châu.

 

Rõ ràng anh mới là nhân vật chính.

 

Nhưng chúng tôi đi đến đâu, ánh mắt mọi người lại như ánh đèn sân khấu dồn hết lên người tôi.

 

Anh kéo tôi theo, trịnh trọng giới thiệu tôi với tất cả người thân của mình.

 

“Đây là bố tôi.”

 

“Bố, đây là Thẩm Khê Nguyệt, là trợ thủ đắc lực nhất của con.”

 

“Đây là mẹ tôi.”

 

“Mẹ, đây là Thẩm Khê Nguyệt, là người giỏi nhất trong công ty con.”

 

“Dì cả, đây là Thẩm Khê Nguyệt, là người giúp con nhiều nhất.”

 

“Cậu hai, đây là Thẩm Khê Nguyệt, sau này mong cậu chiếu cố cô ấy nhiều hơn.”

 

18

 

Tôi bị anh kéo đi nhận mặt hết toàn bộ họ hàng nhà họ Giang, cười đến cứng cả mặt.

 

Những người thân đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ.

 

Đặc biệt là bà nội của Giang Bắc Châu, còn công khai nhét vào tay tôi một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.

 

Nhìn chiếc vòng xanh biếc, óng ánh đó, tôi sợ đến suýt mềm nhũn cả chân.

 

Giang Bắc Châu rốt cuộc đang làm cái gì vậy!

 

Có ai giới thiệu đồng nghiệp kiểu này không?

 

Sao tôi lại cảm thấy giống như lần đầu dẫn con dâu tương lai về ra mắt vậy?

 

Những gia đình hào môn như họ, chẳng phải nên rất khắt khe về gia thế bên nữ sao…

 

Tại sao người nhà anh lại không làm khó tôi chút nào?

 

Chuyện này không hợp lý.

 

Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Giang Bắc Châu đã uống rượu, nhưng vẫn kiên quyết đi cùng tài xế đưa tôi về nhà.

 

Anh ngồi yên bên cạnh tôi, ngửa đầu tựa vào ghế, để lộ góc nghiêng được tạo hóa khắc họa tinh tế.

 

Chiếc xe thương vụ này rõ ràng rất rộng, vậy mà tôi lại cảm thấy không khí có chút ngột ngạt.

 

Ngột ngạt đến mức tim đập nhanh, mặt đỏ, khó thở.

 

“Tần Dữ… có phải đang theo đuổi em không?”

 

Giang Bắc Châu quay mặt lại, chăm chú nhìn vào mắt tôi, thân người nghiêng về phía tôi.

 

“Anh ta thích em, đúng không?”

 

Mùi nước hoa quen thuộc tràn ngập xung quanh tôi.

 

Anh ở quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh xuyên qua lớp vải mỏng.

 

Theo bản năng, tôi muốn tránh đi.

 

Tôi khẽ dịch người, nhích gần về phía cửa xe hơn một chút.

 

19

 

“Giang tổng, anh uống nhiều rồi.”

 

“Ha…”

 

Giang Bắc Châu khẽ cười, lồng ngực hơi rung lên.

 

Anh không tiến lại gần nữa, mà giơ tay khẽ chạm vào trán tôi.

 

“Thẩm Khê Nguyệt, rốt cuộc em là thông minh hay ngốc vậy?”

 

Trên trán vẫn còn lưu lại chút ấm áp.

 

Tôi giữ lấy trái tim đang đập loạn, thở ra một hơi, cười gượng với anh:

 

“Giang tổng, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

 

Hù chết tôi rồi.

 

Suýt chút nữa tôi tưởng anh sẽ nói thẳng ra mà tỏ tình với tôi.

 

Nếu anh tỏ tình thật, tôi căn bản không biết phải từ chối thế nào.

 

“Khi làm việc, em chọn nhà cung cấp còn biết chọn người có thực lực nhất, sản phẩm tốt nhất.”

 

“Chọn đàn ông, chẳng lẽ không nên quan trọng hơn việc chọn nhà cung cấp sao?”

 

“Sản phẩm không tốt lắm thì cùng lắm mất ít tiền, nhưng chọn sai người, lại là chuyện cả đời.”

 

Giang Bắc Châu đột nhiên nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.

 

Hơi thở anh phả lên mặt tôi, khiến tôi vô thức nín thở.

 

Anh liếc nhìn nắm tay tôi đang siết chặt, hàng mi dài khẽ run.

 

“Thẩm Khê Nguyệt, em nghĩ cho kỹ đi.”

 

“Người đàn ông có thực lực nhất bên cạnh em là ai?”

 

Tài xế dừng xe lại.

 

Giang Bắc Châu cúi người giúp tôi tháo dây an toàn, vì khoảng cách quá gần, môi anh vô tình lướt qua má tôi.

 

Nụ hôn ngắn ngủi đó diễn ra quá nhanh.

 

Nhanh đến mức tôi không kịp phân biệt là anh cố ý hay vô tình.

 

Tôi run rẩy mở cửa xe, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của anh mà vội vàng bỏ chạy.

 

Thậm chí còn quên cả nói một tiếng cảm ơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện