logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Trong Tim Anh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Trong Tim Anh
  3. Chương 1
Next

Tôi và nam thần lạnh lùng của đội chống ma tóe cùng đi nằm vùng ở ổ buôn mai thúy.

 

Cục trưởng phân cho hai vai.

 

Một là loại ng ự c to não nhỏ, hai là kiểu chỉ biết đến lợi ích.

 

Nhìn đội trưởng đội chống mai thúy bên kia mặt lạnh như tiền, tôi cười hề hề:

 

“Anh đóng vai ngực to nhé.”

 

01

 

Khi tôi được cứu ra khỏi ổ buôn mai thúy, tay chân đều trật khớp, chỉ còn cái đầu là còn xoay được.

 

Cục trưởng hỏi sao lại ra nông nỗi này, tôi cười hì hì, dùng cằm chỉ người bên cạnh:

 

“Đội trưởng Tư bẻ đó.”

 

Vốn định mách vài câu, nhưng vừa thấy sắc mặt Tư Văn tái nhợt, bụng còn dính vết thương do trú n g đ ạ n, tôi lập tức im bặt.

 

Vết thương này không phải do tôi bắn, nhưng đúng là anh ấy bị thương vì tôi, tôi tự biết mình đuối lý.

 

Thật sự không ổn nữa thì…

 

Tôi ấm ức chút xíu, đem bản thân bồi thường cho anh ấy vậy!

 

Một năm trước, tôi và Tư Văn đăng ký kết hôn, nhận nhiệm vụ đóng giả vợ chồng để nằm vùng trong ổ ma tóe.

 

Lúc đó tôi đang trong giai đoạn thăng tiến, cục chọn ra mấy nữ cảnh sát làm ứng viên, Tư Văn có ý với mấy người trong đó, duy chỉ không chọn tôi, làm tôi máu ăn thua nổi lên.

 

Tôi viết một bài xin nhiệm vụ dài ba nghìn chữ, lời lẽ chân thành, chốt lại bằng câu:

 

Lãnh đạo à, Tư Văn là người kiệm lời, tôi nói nhiều, rất hợp nhau.

 

Rất nhanh sau đó, giấy đăng ký kết hôn đã đến tay tôi. Nhìn vào tấm ảnh tôi cười rạng rỡ còn Tư Văn thì gượng gạo, tôi có cảm giác như đã báo được thù:

 

“Không được cùng người trong lòng đi làm nhiệm vụ, có thấy uất ức không?”

 

“Cái miệng cô bày trò này, để vào trong rồi hãy dùng.”

 

Tư Văn liếc tôi một cái, nhét cuốn sổ đăng ký của anh ấy vào túi. Quần tây vốn thẳng thớm giờ phồng lên thành một khối vuông, trông y như cuộc hôn nhân của chúng tôi: đột ngột và khó chịu.

 

Tôi nhìn mà ngứa mắt, liền rút sổ ra, đặt cạnh sổ của mình, rồi kéo tay Tư Văn, đan chặt mười ngón tay, “rắc rắc” đăng một dòng lên vòng bạn bè.

 

Điền Đào: Một đời một kiếp [trái tim]

 [Giấy đăng ký kết hôn][Nắm tay]

 Gửi riêng cho: @Hà Vĩ

 

(ĐIền Đào và Hà Vĩ là hai tên giả được đặt để làm nhiệm vụ)

 

Thế là điện thoại Tư Văn cũng vang lên.

 

Hai phút sau, một bài đăng y hệt cũng xuất hiện trên vòng bạn bè của anh ấy.

 

Tên thật của tôi là Viên Địch, Điền Đào là tên giả tôi dùng trong nhiệm vụ lần này.

 

Cấp trên phân cho chúng tôi hai vai, một là ngực to não rỗng, người còn lại là kẻ ham tiền vô độ.

 

Đùa chứ, tôi là nữ cảnh sát đàng hoàng, mỗi năm kiểm tra sức khỏe đều đạt chuẩn, vòng một sao mà so được với mấy đồng chí nam cảnh cơ bắp cuồn cuộn.

 

Tôi kéo tay Tư Văn, làm bộ ngoan ngoãn:

 

“Tôi thích tiền hơn, anh không ý kiến gì chứ? Chồng yêu của em.”

 

Tư Văn vốn đang đứng yên suy nghĩ, thấy tôi kéo tay mình, mắt hơi nheo lại, rồi cả ngọn núi băng bỗng sụp đổ, nở một nụ cười chất phác đặc trưng của “Hà Vĩ”:

 

“Nghe vợ hết.”

 

Tôi: “…”

 

Cứu với, dùng gương mặt bình thản vô d ụ c vô cầu này để gọi “vợ” đúng là quá khiêu khích, tôi sắp mù mắt rồi đây.

 

Chúng tôi nhờ người quen trong giới nằm vùng giới thiệu, tiến vào tổng hành dinh của trùm mai thúy lớn nhất vùng.

 

Nhưng kiểu như chúng tôi – dân mới vào nghề – thì rất khó tiếp cận được với ông trùm.

 

Đến cả tay chân thân tín số hai cũng chẳng thèm để mắt, chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn tôi thì lại sáng rỡ hẳn lên.

 

Lúc đó để hợp với vai nhân viên quán bar, tôi cố ý mặc một chiếc váy da bó sát màu đỏ rực, phối với đôi giày cao gót sơn bóng. Đôi chân dài thẳng tắp được tôi rèn luyện lâu năm nay lộ ra ngoài đầy gợi cảm.

 

Tôi hỏi Tư Văn có đẹp không.

 

Anh ta đáp lại tôi bằng một chiếc áo khoác xe máy ném lên đùi và một câu quan tâm chẳng ăn nhập gì:

 

“Đừng để cảm lạnh.”

 

Tôi buộc áo quanh eo, chiếc áo rộng lại càng làm nổi bật vòng eo thon.

 

Tư Văn nhìn tôi một lát, cứng nhắc đưa tay ôm lấy eo tôi:

 

“Đi thôi.”

 

Chúng tôi bị tên tay chân số hai sắp xếp vào một căn phòng dưới tầng hầm.

 

Phòng đó cách âm cực kém, vừa bước vào đã có thể nghe rõ tiếng động và giọng nói từ phòng bên.

 

Tiếc là tôi không có tâm trí để nghe, liền kéo Tư Văn lại bàn bạc kế hoạch mấy ngày tới.

 

Cuối cùng, tôi cười hì hì đưa tay ra:

 

“Chỗ này chỉ có hai ta nương tựa lẫn nhau, bất kể trước kia có hiểu lầm gì, mong ông xã rộng lòng bỏ qua.”

 

Tư Văn cũng giơ tay bắt lấy, nét mặt thản nhiên:

 

“Không có hiểu lầm gì cả, cảnh sát Viên.”

 

Tôi bị cách xưng hô rạch ròi này của anh ta làm nghẹn họng, không nói nên lời.

 

Phòng vừa yên tĩnh lại, tiếng động mơ hồ từ phòng bên cạnh bỗng trở nên rõ ràng, âm thanh cọt kẹt của chiếc giường sắt kém chất lượng vang lên càng chối tai hơn.

 

Tôi xuýt xoa một tiếng:

 

“Cũng hăng quá chứ đùa.”

 

Lời còn chưa dứt, chiếc giường cạnh bên liền bật lên một cái, Tư Văn nhanh chóng bước tới va-li, hai vành tai đỏ ửng.

 

“Anh tìm gì thế?”

 

Tư Văn giọng nghèn nghẹn:

 

“Nút bịt tai.”

 

Học với tên tay chân số hai được hai ngày, không biết vì sao câu chuyện lại quay sang chuyện của chúng tôi.

 

Tôi rút ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn: từ nhỏ đã nghèo, nghe nói buôn ma tóe kiếm được nhiều tiền nên kéo chồng cùng nhảy vào.

 

Gã tóc vàng ở phòng bên đột nhiên cười khẩy:

 

“Đào Đào à, chồng cô thế này, tôi thấy nên đổi đi thì hơn.”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn qua “nam thần của đội chống mai thúy” bên cạnh mình, còn phải đổi nữa sao?

 

Tư Văn hôm đó chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cánh tay rắn chắc lúc đó còn đang đặt hờ lên đùi tôi. Nghe thấy câu đó, sắc mặt anh ta tối sầm lại, lập tức bước về phía hắn.

 

Gã tóc vàng thấy cơ bắp nổi cộm trên cánh tay Tư Văn thì có phần hoảng hốt, cứng họng mà nói:

 

“Không làm được thì không cho người khác nói chắc?”

 

Tư Văn lập tức đấm thẳng vào mặt gã, nhân lúc hắn đơ ra, nắm đấm to như cái chày lại “bùm bùm” thêm vài cú nữa. Cuối cùng cả người anh ấy cưỡi lên lưng gã, phải mất bốn năm người đàn ông mới tách được hai người ra.

 

Tư Văn thở hổn hển, mặc kệ sắc mặt đen kịt của tên tay chân số hai, lớn giọng nói:

 

“Tao xót vợ tao thì liên quan gì đến mày! Tốt nhất mày tránh xa cô ấy ra, không thì gặp mày lần nào tao đập lần đó!”

 

Quả đúng là vai “ngực to não rỗng”!

 

Tôi trong lòng chấm cho Tư Văn điểm tuyệt đối, mặt thì vội vã giẫm gót giày cao lên tay gã tóc vàng:

 

“Chồng à, anh không sao chứ, tay có đau không?”

 

“Bốp! Bốp! Bốp!”

 

Tôi còn đang nhập vai đầy nhiệt huyết, thì ở cửa chợt vang lên tiếng vỗ tay.

 

Lão đại của ổ buôn ma túy – cũng là mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này – Tào Chu, dẫn theo vệ sĩ từ cửa từ tốn bước về phía Tư Văn:

 

“Tốt lắm, nặng tình nặng nghĩa, lão Nhị nhớ bồi dưỡng thật tốt.”

 

Sau đó ánh mắt lại rơi vào tôi – người đang say mê nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay hắn:

 

“Muốn có không?”

 

Tôi ngẩn ngơ gật đầu.

 

Tào Chu đưa tay thô ráp có vết chai súng lướt qua vai tôi, cười sảng khoái:

 

“Cố gắng làm việc với tên đàn ông này đi, sau này sẽ có.”

 

Phòng dưới tầng hầm chỉ có một ô cửa sổ to bằng cái bát.

 

Tôi và Tư Văn nhìn tấm nệm trải đất của anh ấy mấy ngày nay mà im lặng không nói nên lời.

 

Tôi liếc qua cánh tay rắn chắc, vòng eo gọn gàng, đôi chân dài của Tư Văn… bàn tay vô thức đặt lên vai anh ấy:

 

“Giờ làm sao? Gã tóc vàng đang nghe.”

 

Tư Văn liếc sang bàn tay tôi đang đặt lên xương quai xanh của anh, mím môi, bấm điện thoại vài cái.

 

Điện thoại tôi liền vang lên “ting”.

 

Tôi nhìn vào, trời đất ơi, là nguyên bộ sưu tập phim hành động.

 

Tôi bấm đại một cái, âm thanh trong đó vang đến nỗi tai tôi muốn rung lên, nữ chính của bộ phim nghệ thuật này rên rỉ như thể đang bị chọc tiết. Tôi do dự:

 

“Cái này… có hơi quá không?”

 

“Vừa mới xin từ đồng nghiệp, chắc là ổn.” Anh ấy bình tĩnh nói xong, dùng gương mặt như đã buông bỏ hồng trần, nắm lấy chân giường.

 

“Kẽo kẹt, kẽo kẹt—”

 

Tôi vội vàng tăng âm lượng điện thoại, trong nền nhạc nền kỳ dị đó, tôi và Tư Văn mặt không cảm xúc ngồi im lặng đối mặt suốt 15 phút, đến khi đoạn phim kết thúc.

 

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tư Văn nói:

 

“Phát lại lần nữa.”

 

Tôi: “…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện