logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Trong Tim Anh - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Trong Tim Anh
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Chẳng bao lâu sau, tôi và Tư Văn chính thức bắt đầu hành động, từ những phòng karaoke riêng tư dần chuyển sang những quán bar đông đúc chen chúc người.

 

Tôi ngồi xuống ghế trong khu vực chỉ toàn thanh niên, châm thuốc cho họ, dùng những lời dụ dỗ mà tên tay chân số hai đã dạy để dẫn họ từng bước rơi vào bẫy.

 

Một người đàn ông trẻ rất nhanh đã quyết định thử. Mai th ú y bắt đầu làm rối loạn thần kinh của anh ta, làm tê liệt đạo đức của anh ta. Những ngón tay vàng vọt vì thuốc lá ngang nhiên đặt lên đùi tôi, chạm vào khiến người ta muốn nôn.

 

“Đào Đào!” Tư Văn đột nhiên xuất hiện bên cạnh ghế, giọng đầy giận dữ.

 

Tôi hất tay người đàn ông kia ra, đứng dậy, nhìn về phía Tư Văn đang đứng trong ánh đèn mờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc mừng rỡ:

 

“Anh tới rồi à?”

 

Bị cắt ngang, tên đàn ông kia giận dữ hét lên:

 

“Mẹ nó là thằng nào…”

 

Tư Văn dạo này vẫn mặc chiếc áo ba lỗ, làn da rám nắng càng khiến cơ bắp anh ấy hiện rõ sự mạnh mẽ. Anh ấy bước lên một bước, ánh đèn đỏ sẫm trong bar chiếu lên mặt, khiến khí thế trở nên đáng sợ.

 

Tên kia vừa nhìn thấy cơ bắp của anh ấy, lời chửi rủa lập tức nghẹn lại.

 

Tôi cười khẽ, áp sát bên người Tư Văn, lòng bàn tay đặt lên cơ ngực anh ấy:

 

“Đừng giận mà, bảo bối. Em chỉ đang làm quen với họ thôi.”

 

Đặt danh thiếp của tên tay chân số hai lên bàn, tôi kéo tay Tư Văn, giống như bao lần trước, biến mất trong biển người huyên náo.

 

Nhờ phối hợp ăn ý, thành tích của tôi và Tư Văn vượt xa tất cả các thực tập sinh khác.

 

Khi kết thúc kỳ thực tập, tên tay chân số hai mời mọi người ăn mừng.

 

Gã tóc vàng uống hai ly đã bắt đầu ngà ngà, nhất quyết kéo Tư Văn bái huynh đệ, nhận làm đại ca.

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, vui vẻ ngồi xem trò vui.

 

Gã tóc vàng quỳ một gối bên cạnh tôi, chắp tay nhìn Tư Văn:

 

“Anh Vĩ! Trước đây là tôi mắt mù không thấy núi Thái Sơn, hiểu lầm anh cái khoản ấy không được. Mấy hôm nay, khí thế anh ngút trời! Tiểu đệ bái phục!”

 

Tôi phun một ngụm rượu đầy mặt hắn.

 

Tư Văn khựng lại một chút, rất nhanh liền phản ứng, vỗ mạnh một phát lên lưng gã tóc vàng, cười hớn hở:

 

“Cậu chăm luyện tập đi! Học hỏi anh đây này!”

 

Đội trưởng Tư à đội trưởng Tư, cũng có ngày anh bị lôi lên thớt như thế này.

 

Tôi cố nhịn cười đến đỏ bừng mặt, tên tay chân số hai (lão Nhị theo lời tên đại ca) bỗng lên tiếng:

 

“Nhìn mấy người đàn ông thô lỗ các cậu kìa, nói chuyện chẳng kiêng dè gì, đến mức làm Đào Đào đỏ mặt ngượng ngùng thế kia.”

 

Tôi vừa định giải thích thì trong đám người không biết ai lên tiếng nói tôi với Tư Văn vốn là vợ chồng, có gì mà phải ngại, thế là hướng gió đổi chiều, trong nháy mắt tiếng hô lộn xộn hợp lại thành một:

 

“Hôn đi! Hôn đi!”

 

Tôi lấy tay che mặt giả bộ xấu hổ, len lén nháy mắt với Tư Văn: Giờ sao đây?

 

Tư Văn cũng ửng đỏ mặt, làm ra vẻ chất phác thật thà của “Hà Vĩ”, ngượng ngùng nói:

 

“Bây giờ à?”

 

Tiếng thúc giục xung quanh vẫn chưa ngừng, cái tên lão Nhị mặt đã đen như đáy nồi, cười lạnh:

 

“Sao? Không nỡ cho chúng tôi xem à?”

 

Tôi thót tim, eo lập tức bị người siết chặt, bị kéo bật dậy. Đến khi định thần lại, sống mũi cao của Tư Văn đã áp sát mặt tôi, rồi anh cúi xuống hôn lên môi tôi.

 

“Uầy——!!!”  Đám đông xung quanh gào rú như điên.

 

Nhưng tôi chỉ cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Tư Văn đặt sau eo mình, hơi thở nóng rực phả lên má, và—

 

Một kỹ năng hôn… dở tệ đến mức không thể chấp nhận nổi.

 

Anh ấy cắn rách môi tôi, tôi đành nhỏ giọng nói:

 

“Để em làm.”

 

Thế là Tư Văn ngoan ngoãn để tôi vòng tay ôm lấy vai mình, nụ hôn dần trở nên sâu hơn.

 

Kết thúc nụ hôn, mặt tôi đỏ bừng chui vào lòng Tư Văn, tim đập như trống trận dội thẳng vào màng nhĩ.

 

Tôi vốn chỉ định nghiêng đầu né tránh, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của tên lão Nhị:

 

“Giao dịch ngày mai, hai người đi với tôi.”

 

Thông thường, lần giao dịch đầu tiên của lính mới chỉ là hạng tép riu, nhưng tay chân số hai lại dẫn chúng tôi đi gặp Hổ ca – kẻ nổi tiếng là đầu gấu khó nhằn.

 

Hắn ném tôi và Tư Văn vào một phòng VIP, giọng đầy ẩn ý bảo nếu giải quyết không nổi thì cứ gọi hắn giúp, rồi cười cười rời khỏi phòng.

 

Tôi ngồi xuống đối diện Hổ ca, nở nụ cười rạng rỡ, ba hoa chích chòe khen lấy khen để từ trong ra ngoài.

 

Ai ngờ cái tên này đúng như lời đồn, mềm không ăn, cứng cũng không xong. Tôi nói đến khô cả miệng, hắn chỉ lạnh lùng cười khẩy:

 

“Giá là tao nói thì mới là giá, hàng thì một gram cũng không mua thêm.”

 

Tôi quay sang nhìn Tư Văn.

 

Anh ấy nắm chặt hai tay, các khớp ngón tay phát ra tiếng “rắc rắc” giòn giã.

 

Hổ ca hừ lạnh một tiếng, hống hách ra lệnh cho đám vệ sĩ bên ngoài vào. Nhưng chưa kịp đắc ý thì tên đầu tiên bước vào đã bị Tư Văn đấm một phát rụng răng.

 

Tư Văn đánh nhau vốn nhanh gọn dứt khoát, nhưng lần này để giống dân xã hội đen, anh ấy cố ý đánh như không có bài bản. Sau vài hiệp quần thảo với bốn tên vệ sĩ, anh ấy đã quật ngã sạch bọn chúng.

 

Tôi giả vờ chăm chú nhìn Tư Văn đánh nhau, thực ra lặng lẽ quan sát động thái của Hổ ca.

 

Quả nhiên, khi tên vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, Hổ ca đột nhiên lao về phía tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn, lập tức lách người tránh cú vồ, đồng thời nắm lấy ngón út của hắn, bẻ mạnh.

 

“Á ——!” Tiếng hét thảm thiết vang lên, hắn chưa kịp giãy dụa thì đã bị Tư Văn đá ngã, dùng khuỷu tay mạnh mẽ ghì xuống.

 

Tôi ngồi xổm xuống cạnh Hổ ca, giả vờ hống hách, dựa vào Tư Văn đang đè hắn mà cười toe toét hỏi:

 

“Mua bao nhiêu? Giá bao nhiêu?”

 

Cánh tay Hổ ca bị bẻ ngược đến cực hạn, hắn gào lên thảm thiết:

 

“Gấp đôi! Tất cả gấp đôi!”

 

Tư Văn lập tức trật khớp tay hắn.

 

“Áo!!” Hổ ca rú lên, nước mắt nước mũi tèm lem:

 

“Ba lần! Không! Năm lần! Tôi chuyển khoản ngay! Aaaa!!!”

 

Hộp thuốc mượn từ tên lão Nhị còn mang mùi ẩm mốc cũ kỹ.

 

Tôi để Tư Văn ngồi xuống, cẩn thận bôi thuốc lên chỗ anh ấy bị đánh, lại tỉ mỉ băng bó vết thương đang rỉ máu.

 

Chẳng mấy chốc, trán Tư Văn dán thêm một miếng băng trắng tinh.

 

Anh ấy nhìn dáng vẻ của mình, im lặng không nói gì.

 

Tư Văn dán băng thế này khiến người ta bất giác cảm thấy Tư Văn yếu ớt hơn bình thường. Tôi không nhịn được chọc vào vết thương của anh ấy:

 

“Lâu rồi mới bị thương đúng không, đội trưởng Tư?”

 

Tư Văn nhìn tôi một lúc, chậm rãi nói:

 

“Không phải. Chỉ là… anh thấy em rất giỏi.”

 

Được đội trưởng Tư công nhận khiến tôi thấy vô cùng hãnh diện, nhưng ngoài mặt vẫn giữ sự khiêm tốn giả tạo của người lớn, xua tay cười:

 

“Chỉ là băng vết thương thôi mà.”

 

Tư Văn: “Không chỉ là vậy.”

 

Tôi hứng thú nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía môi tôi.

 

Tôi lập tức tỉnh ngộ.

 

Được đội trưởng Tư khen… kỹ năng hôn giỏi.

 

Chuyện tôi và Tư Văn ép Hổ ca mua hàng bị hắn ta tố cáo lên Tào Chu.

 

Ngoại ô thành phố, tại một biệt thự kín đáo không ai biết đến – nơi tụ họp bí mật của tổ chức buôn ma tóe, mấy người ngồi thành vòng tròn, còn Tư Văn thì bị ép quỳ ở giữa.

 

Tôi bị trói tay ra sau, kéo sang một bên, trơ mắt nhìn Hổ ca đấm mạnh một cú vào mặt Tư Văn – người không hề né tránh. Máu đỏ tươi lập tức chảy dài từ nhân trung xuống.

 

Tào Chu ban đầu chỉ im lặng quan sát, thấy Tư Văn không né tránh, động tác vuốt nhẫn ngọc bích trên tay cũng khựng lại, từ tốn cất lời:

 

“Tại sao không tránh?”

 

Tư Văn gắt gao dõi theo động tác Hổ ca đang định lao về phía tôi, cho đến khi Hổ ca dừng lại vì Tào Chu lên tiếng, anh mới thu mắt, cúi đầu nói:

 

“Vì tôi làm sai.”

 

Tào Chu hỏi:

 

“Vợ chồng các người đang kiếm tiền cho tôi, sai ở chỗ nào?”

 

Tư Văn đảo mắt nhìn đám người đang giữ anh, làm bộ như đang suy nghĩ khó khăn:

 

“Nhưng ông là ông chủ của chúng tôi. Nếu ông nói chúng tôi sai, vậy thì chúng tôi sai. Nên tôi không tránh.”

 

Gương mặt Tào Chu từ bình thản chuyển sang thích thú, bật cười sang sảng. Chiếc nhẫn ngọc bích gõ “cốc cốc” xuống mặt bàn:

 

“Không nhìn nhầm người rồi! Nhưng mà… Hổ ca mua hàng giá cao, giờ đòi trả lại, làm tôi khó xử đấy.”

 

Tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi người đang giữ, cúi người thật sâu với Tào Chu:

 

“Ông chủ Tào, xin lỗi, đều do tôi báo giá lung tung. Tôi sẽ lập tức về chuẩn bị hàng bù lại đúng giá cho Hổ ca.”

 

Hổ ca gây chuyện này chẳng qua muốn đòi lại tiền. Nhưng tôi là kiểu người “chỉ biết đến tiền”, đã vào tay rồi thì làm sao nhả ra?

 

Nói xong, tôi quay sang Hổ ca, cười tươi rói:

 

“Hôm đó chồng tôi làm anh bị thương, hôm nay anh cũng đánh trả rồi, không cần so đo nữa, đúng không?”

 

Tào Chu bước đến gần tôi, nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười:

 

“Xem ra tôi đánh giá thấp cô rồi. Hai vợ chồng các người… dọn sang biệt thự này ở đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện