logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Trong Tim Anh - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Trong Tim Anh
  3. Chương 3
Prev
Next

03

 

Tôi và Tư Văn dưới trướng Tào Chu ngày càng phất lên như diều gặp gió.

 

Tôi có tài ăn nói, khả năng đàm phán mạnh, lại dẫn theo một Tư Văn đánh nhau tàn bạo, liều mạng, chỉ trong vài tháng, thành tích đã áp sát tên Lão Nhị, thậm chí còn có đàn em và địa bàn riêng của mình.

 

Hôm đó tên lão Nhị dẫn vài người đến địa bàn của tôi hát karaoke.

 

Ông chủ quán gọi cả chục cô gái đến phục vụ suốt buổi, mấy ly rượu vào bụng, đám buôn ma t o é vốn đã chẳng giống người nay lại càng buông thả vô độ.

 

Tôi giả vờ bị không khí đó lây nhiễm, ngồi vào lòng Tư Văn, làm ra vẻ thân mật mà chửi:

 

“Mẹ nó, một lũ súc vật.”

 

Tư Văn không nói gì, lòng bàn tay như vô tình đặt lên đùi tôi.

 

Da đầu tôi tê rần, ghé sát Tư Văn, nhỏ giọng thì thầm:

 

“Anh làm gì vậy, em có nói anh đâu.”

 

Tư Văn không đáp, tay cũng không chịu rút về.

 

Sự ngượng ngập dâng thẳng lên đỉnh đầu, mặt tôi nóng như lửa đốt. Nhưng lý trí vẫn còn đó, tôi nghĩ thầm: Tư Văn không phải kiểu người làm chuyện “bi ế n th á i” vô cớ.

 

Tôi liếc nhìn bàn tay to đang đặt trên người mình, ánh mắt tôi vô tình lướt qua một đôi mắt âm trầm u tối.

 

Tên lão Nhị đang dán mắt chằm chằm vào tay Tư Văn – hoặc đúng hơn là… vào người tôi.

 

Tôi lập tức hiểu ra.

 

Hiện tại địa vị của Tư Văn gần như ngang với hắn ta, vợ của mình bị người khác thèm muốn, anh ấy muốn thể hiện chủ quyền.

 

Bị người của tên lão Nhị đánh ngất rồi mang đi cũng chẳng làm tôi bất ngờ cho lắm.

 

So với chuyện đó, tôi lo hơn là người hắn cử theo dõi tôi có thể nhìn thấy tôi tiếp xúc với người của cảnh sát.

 

Nhưng trời không chiều lòng người.

 

Vừa đánh thức tôi dậy, việc đầu tiên mà tay chân số hai làm là chiếu cho tôi xem đoạn video tôi nói chuyện với người liên lạc trong quán bar.

 

Trong góc quầy bar mờ tối, tôi đang cúi người ghé sát vào tai bartender thì thầm. Đoạn video không có tiếng, chỉ thấy hai chúng tôi trò chuyện mấy lượt, sau đó bartender cười gật đầu với tôi, còn tôi thì thổi cho anh ta một cái hôn gió rồi rời đi.

 

Tôi rùng mình, tay vô thức xoa xoa cánh tay nổi da gà, không nhịn được nghĩ: dáng vẻ tôi trêu ghẹo đồng nghiệp thật đáng sợ, bảo sao Tư Văn lúc nào cũng mặt lạnh…

 

Nhưng mà, giờ tôi nên xử lý vụ bại lộ này thế nào đây?

 

Tên Lão Nhị thấy mặt tôi trắng bệch, hừ một tiếng, đắc ý nói:

 

“Không ngờ chứ, bằng chứng cô cắm sừng bị tôi tóm được rồi.”

 

“…”

 

Hả?

 

Ý là… xem cái này rồi tưởng tôi ngoại tình?

 

Tên lão Nhị bảo, hắn ta đã để ý tôi từ lâu, mà “Hà Vĩ” thì sắp biết chuyện tôi phản bội, nên khuyên tôi biết điều một chút, nhìn cho rõ người đàn ông nào mới là con đường phát tài thật sự.

 

Để lấy lòng tin của tôi, hắn còn kể mấy phi vụ mà Tào Chu giao riêng cho hắn.

 

Trong đó có không ít vụ án mà cảnh sát đã điều tra nhiều năm nay.

 

Tôi càng nghe càng chăm chú.

 

Xin lỗi nhé, đội trưởng bị đội mũ xanh.

 

Tôi mỉm cười dịu dàng:

 

“Thật là, sao Hà Vĩ có thể so với anh được chứ, lúc tôi mới tới đây đã rất ngưỡng mộ anh rồi…”

 

Tôi còn chưa nói được mấy câu, kế hoạch của tay chân số hai muốn mượn tay Tào Chu vạch trần việc tôi “ngoại tình” liền gặp trục trặc.

 

Hắn bật tivi trong phòng, tín hiệu lại chính là hình ảnh từ camera giám sát trong biệt thự của Tào Chu.

 

Tôi chỉ liếc một cái đã thấy tim mình thắt lại.

 

Người liên lạc của tôi – đồng nghiệp – đang mặc cảnh phục, đầy máu, nằm bất động dưới đất, bên cạnh còn là màn hình đang phát lại đoạn video tôi trò chuyện với anh ấy.

 

Tào Chu ngồi trên ghế chủ vị, vẻ điềm nhiên:

 

“Đã là chuyện nhà, vậy để Tiểu Hà giải quyết đi.”

 

“Cảm ơn ông chủ Tào!” Tư Văn đáp một tiếng, sắc mặt âm trầm bước tới, giơ chân đạp mạnh một cái, xương sườn của đồng nghiệp nằm vùng gãy răng rắc:

 

“Dám tiếp cận Đào Đào? Cảnh sát thì sao? Ông đây đấm chính là cảnh sát đấy!”

…

 

Tôi không đành lòng nhìn thêm, quay ánh mắt về phía tay chân số hai:

 

“Nhị gia, lúc nãy anh nói cái vụ kia…”

 

Có lẽ vì cho rằng Tư Văn đã hoàn toàn tin tôi ngoại tình, hắn đắc ý hẳn lên, vui vẻ kể tôi nghe những mánh khoé trong vài phi vụ của hắn.

 

Khi hưng phấn quá mức, hắn còn lỡ miệng kể luôn việc mình giấu Tào Chu tự lập một xưởng sản xuất mai thuý mới, định chia thiên hạ làm đôi.

 

Lúc Tư Văn dẫn theo một đám đàn em “xông pha” tới “giải cứu” tôi, tôi đang bị hắn ta kéo tay đè lên ghế sofa mềm mại, cười khúc khích “mê mẩn” với giấc mơ vương quốc ma tuý huyền ảo mà hắn vừa vẽ ra.

 

Khuôn mặt Tư Văn đen đến mức có thể nhỏ mực.

 

Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó tôi chợt nhớ ra — người vừa tự tay đánh trọng thương đồng đội của mình, chắc hẳn trong lòng Tư Văn lúc này đang rất khó chịu.

 

Anh ấy gằn giọng, như một oan hồn bước ra từ biển máu núi xác, ánh mắt âm trầm ghê rợn nhìn thẳng tay chân số hai:

 

“Mày, đang làm gì vậy?”

 

Lúc này những gì cần moi từ tay chân số hai tôi đều đã lấy được. Tôi dụi mắt thật mạnh, đôi mắt lập tức đỏ hoe, ướt nước, tỏ vẻ đáng thương:

 

“Chồng ơi! Hắn ép em!”

 

Thân hình vạm vỡ của Tư Văn tiến lại gần từng chút, đàn em phía sau cũng lập tức chửi ầm lên, gọi tên lão Nhị là đồ cặn bã, súc sinh vì dám ức h i ế p vợ anh em mình.

 

Sắc mặt hắn ta biến đổi rõ rệt, vội vàng đẩy tôi ra, giơ hai tay ra giải thích:

 

“Anh Vĩ, chúng ta là huynh đệ mà, anh phải tin tôi, là cô ta dụ dỗ tôi!”

 

Tôi nước mắt giàn giụa, đưa tay về phía Tư Văn:

 

“Hức hức… Chồng ơi, em không có…”

 

Tư Văn đấm một cú thẳng vào thái dương hắn, máu chảy ròng ròng, giọng lạnh băng từng chữ:

 

“Nghe thấy chưa, cô ấy nói không có.”

 

Cuối cùng, chính Tào Chu ra mặt dẹp loạn.

 

Hắn đứng chờ ở cửa, mắt nhìn trân trân cảnh Tư Văn đập gãy sống mũi tên lão Nhị, rồi mới ung dung dẫn theo vệ sĩ bước vào:

 

“A Vĩ à, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, đừng nóng nảy như vậy, hòa khí thì mới sinh tài được.”

 

Nắm đấm của Tư Văn còn giơ lửng trên không, nhưng câu nói của Tào Chu như điều khiển từ xa khiến anh lập tức dừng lại, thở hắt một hơi thật dài, rồi miễn cưỡng rời khỏi “vũng bùn” dưới chân, đi đến bên cạnh tôi.

 

Người Tư Văn nóng rực, nồng mùi máu tanh, máu của đồng đội và của tay chân số hai thấm đầy trên người anh ấy, hoàn toàn che lấp mùi thơm mát nhè nhẹ đặc trưng của “Tư Văn”.

 

Tôi siết chặt tay anh ấy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông này vẫn đang cung kính đối diện với Tào Chu như đối với thần thánh.

 

Tôi nói: “Chồng ơi, em sợ.”

 

Anh siết tay tôi lại, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ lặng sóng:

 

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

 

Trong lòng tôi, từng gợn sóng dần dần lắng xuống.

 

Sau khi về phòng, Tư Văn giải thích mọi chuyện với tôi.

 

Tào Chu vốn đã nghi ngờ lão Nhị có tâm phản loạn, nên ngay từ đầu hắn đã không hoàn toàn tin tưởng đoạn video hắn gửi tới.

 

Chỉ là, Tư Văn lúc đó không biết, vì vậy khi đánh người liên lạc, anh ấy không dám nương tay, đá gãy mấy cái xương sườn của đồng đội.

 

“Nhưng Tào Chu vẫn chưa hài lòng, còn muốn anh tiếp tục đánh. Vì đồng nghiệp mắng em, nên anh mới đề xuất…”

 

Tư Văn ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, giọng nói đầy hối hận và tự trách:

 

“Là… cắt lưỡi anh ấy.”

 

Tôi đặt tay lên vai Tư Văn, vỗ nhẹ để thể hiện sự cảm thông.

 

Đối với một người liên lạc đã bị bại lộ, thì so với tính mạng, cái lưỡi thật sự chẳng đáng là bao:

 

“Anh làm đúng rồi.”

 

Tư Văn không trả lời tôi, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức móng tay cắm vào thịt, từng điểm trắng bệch hiện rõ vì mất máu. Mãi một lúc sau anh ấy mới khàn giọng nói tiếp:

 

“May mà… Tào Chu không đồng ý. Hắn nói muốn dùng mạng của người liên lạc để trao đổi với cục trưởng.”

 

“Tốt quá rồi, vậy là cả ba chúng ta đều còn sống.”

 

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tư Văn, từ từ gỡ từng đầu ngón tay đang siết chặt, rồi nhẹ nhàng đặt lên eo mình.

 

Tôi cúi xuống, ôm chặt lấy anh ấy vào lòng:

 

“Đội trưởng Tư, anh đã làm rất tốt.”

 

Bàn tay đặt trên eo tôi từ từ siết lại.

 

Sau mười tháng làm cộng sự, cuối cùng tôi và Tư Văn… lần đầu tiên ôm nhau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện