logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Trong Tim Anh - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Trong Tim Anh
  3. Chương 4
Prev
Next

04

 

Chỉ sau một đêm, nhà máy, đàn em và cả thiết bị theo dõi mà lão Nhị giấu trong phòng của Tào Chu đều bị lật tung ra.

 

Trong ổ ma tóe không còn “lão Nhị”, thay vào đó là “Anh Vĩ” – kẻ tàn nhẫn lạnh lùng, được Tào Chu đích thân đào tạo, thực lực tiến bộ vượt bậc.

 

Chỉ tiếc là, một lần bị phản bội khiến Tào Chu không còn hoàn toàn tin tưởng Tư Văn, mà chúng tôi cũng không thể dò ra kế hoạch phân phối hàng tiếp theo mà cục đang rất cần.

 

Tôi và Tư Văn ngồi đối diện bàn bạc.

 

Hiện tại chỉ còn hai con đường.

 

Một là tôi đi tìm Tào Chu moi thông tin.

 

Hai là để Tư Văn chủ động xin tiếp nhận nhiệm vụ từ Tào Chu.

 

Tôi tự tin vào khả năng moi tin của mình, nếu chỉ là khơi được vài thông tin thì vẫn nằm trong tầm tay. Nhưng Tư Văn cho rằng nếu anh ấy có thể trực tiếp nhận toàn bộ dự án, thì sẽ giúp ích nhiều hơn cho cục.

 

“Em cũng biết chứ. Nhưng Tào Chu vừa mới bị người lật mặt, anh mà xin nhận việc kiểu đó thì rất dễ bị nghi ngờ.” Tôi phân tích.

 

Tư Văn lạnh lùng cười khẩy:

 

“Thế em định moi thông tin kiểu gì?”

 

Tôi nghẹn họng.

 

Làm đặc vụ nữ, moi thông tin thì còn mấy cách chứ…

 

Ánh mắt tôi khẽ dao động.

 

Chẳng lẽ… lại phải tặng anh ấy thêm một cái mũ xanh?

 

Nhưng điều Tư Văn muốn nói không phải điều đó, anh ấy lặng lẽ nhìn tôi:

 

“Mấy địa điểm em moi được, giờ đều xảy ra chuyện. Em nghĩ… Tào Chu còn định giữ lại cái mạng của em à?”

 

Tôi không thể phản bác.

 

Nhưng nếu bây giờ Tư Văn liều lĩnh xin tiếp quản nhiệm vụ, một khi Tào Chu phát hiện thân phận thật của anh ấy, e rằng càng không có đường sống.

 

Làm cộng sự bao lâu, đây là lần đầu tiên tôi và Tư Văn gặp phải mâu thuẫn không thể hòa giải.

 

Tôi một mình ra ngoài truyền tin, sau đó đi dạo ở mấy tụ điểm đêm trong khu vực để thư giãn. Một tên đàn em bợ đỡ tiến đến:

 

“Anh Vĩ cũng đang ở đây.”

 

Vừa nghe đến Tư Văn, lòng tôi liền rối như tơ vò. Tôi bảo hắn đừng nói nữa, rồi tìm một góc vắng người ngồi xuống.

 

Trong ánh sáng mờ mịt, có người đang từ từ tiến lại gần tôi, ống tay áo khẽ lóe lên theo từng bước – rõ ràng là mang theo dao.

 

Tôi cười thầm trong lòng. Lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, tiện thể xả giận luôn.

 

Ánh thép loáng lên, con dao phóng tới ngay trong tầm mắt. Tôi đang định giơ tay đỡ thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh sang một bên, tránh được nhát dao.

 

Tư Văn không biết từ đâu xuất hiện, đúng lúc đẩy tôi né đi thì con dao cũng lao ra, tay anh ấy lập tức bị rạch một đường sâu, máu chảy đầm đìa.

 

Mấy tên đàn em xông đến, chỉ ba cú năm chiêu đã trói gọn kẻ hành hung.

 

Một khu vực rộng lớn, giờ chỉ còn tôi và Tư Văn đối diện qua chiếc bàn.

 

Ánh mắt đen láy của Tư Văn đầy lo lắng:

 

“Không bị thương chứ?”

 

Tôi bất lực cười:

 

“Không giận em nữa à?”

 

Anh ấy không đáp, tôi cũng đã quen rồi.

 

Tôi kéo tay chưa bị thương của anh ấy:

 

“Đi thôi, băng bó cho anh.”

 

Chuyện Tư Văn lại bị thương vì tôi không biết bị kẻ nhiều chuyện nào mách đến tai Tào Chu.

 

Sắc mặt Tào Chu vô cùng khó coi. Hắn cho rằng Tư Văn trung thành, ham học, là người thích hợp để kế thừa mình – chỉ có điều bên cạnh lại luôn kè kè một người như tôi, người khiến anh ấy bị phân tâm, dễ trở thành điểm yếu.

 

Vì vậy, hắn đưa ra đề nghị: muốn mang tôi đi, giữ tôi bên cạnh.

 

Không thể phủ nhận đây là một cơ hội tốt để tiếp cận Tào Chu và moi thông tin.

 

Nhưng nó lại đến quá đúng lúc, khiến tôi không khỏi nảy sinh một khả năng…

 

Tào Chu, thật ra vẫn chưa thực sự tin chúng tôi.

 

“Hà Vĩ” là người yêu trung thành nhất của “Điền Đào”, không thể nào chấp nhận để tôi chuyển sang theo Tào Chu.

 

Nhưng nếu chúng tôi là cảnh sát, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá để ở bên cạnh tên trùm ma túy mỗi ngày như vậy.

 

Một phép thử đơn giản mà hữu hiệu đến mức đáng sợ.

 

Dù biết có thể chỉ là một bài kiểm tra, tôi vẫn khó mà không rung động trước cơ hội được ở gần Tào Chu.

 

Tư Văn không cho tôi thời gian suy nghĩ. Anh nắm lấy tay tôi, dứt khoát nói với Tào Chu:

 

“Cô ấy là người tôi yêu duy nhất trong đời, dù là ai, kể cả ông… tôi cũng không thể giao cô ấy đi.”

 

Tôi phải thừa nhận, bị thổ lộ một cách nghiêm túc và mãnh liệt như thế, cho dù biết chỉ là diễn kịch, tim tôi vẫn không kìm được mà đập mạnh một nhịp.

 

Tôi cũng hiểu, chỉ với một câu nói này, Tư Văn đã chặt đứt con đường moi thông tin của tôi, và tự đưa mình vào một hướng đi hoàn toàn khác.

 

Tim tôi chua xót dâng trào, khi ngẩng đầu nhìn Tư Văn, ánh mắt tôi lướt qua gương mặt Tào Chu đang nở nụ cười hài lòng.

 

Một người như hắn, cả đời cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác có ai đó vì mình mà mạo hiểm tất cả.

 

Hắn hoàn toàn tin tưởng Tư Văn.

 

Lần thứ ba tôi bị bắt cóc rồi lại được Tư Văn cứu ra, Tào Chu đã mất hứng thú với chuyện để tôi “lặng lẽ biến mất”.

 

Được vệ sĩ vây quanh, hắn đặt lên bàn một con dao găm cùng một túi hàng mới từ nhà máy mới phát triển, chẳng hề giấu giếm mà nói với Tư Văn: làm trùm buôn ma túy, điều quan trọng nhất là sự an toàn của bản thân, còn kiểu “yếu điểm sống” như tôi thì tuyệt đối không thể giữ bên người.

 

Nếu Tư Văn không muốn dùng dao biến tôi thành đồ trang trí hay nội thất, vậy thì chỉ còn cách dùng ma túy để khống chế tôi, nhốt tôi vào một nơi không thấy ánh sáng, trở thành đồ riêng của mình — đó là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể chấp nhận.

 

“Hà Vĩ” đã làm việc cho Tào Chu hơn nửa năm, tính cách không còn bốc đồng như trước. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng trầm thấp:

 

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

 

Sau khi trở thành “Anh Vĩ”, Tư Văn có căn biệt thự riêng của mình.

 

Nhưng trong phòng ngủ lúc này không bật đèn, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh cứng rắn của anh ấy.

 

Tôi bước tới, kéo tay anh ấy, trên mặt là nụ cười tươi như hoa:

 

“Dù trước kia chúng ta hay đùa rằng thà chết cũng không dính đến mai thúy, nhưng đó chỉ là nói chơi thôi. Còn gì quan trọng hơn mạng sống chứ?”

 

Tư Văn không đáp, tôi liền chăm chú nhìn anh ấy.

 

Dưới yết hầu anh là một mảng bóng mờ, ngẩng lên nữa là đôi môi tái nhợt.

 

Tôi như bị ai sai khiến, khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

 

Đôi bàn tay đặt lên hông tôi, đôi môi bị tôi chạm vào cũng khẽ mở ra, rồi như bừng tỉnh, đột ngột khép lại.

 

Tư Văn cúi mắt nhìn tôi:

 

“Nơi này không có ai khác, không cần phải…”

 

Tôi mỉm cười:

 

“Nghe nói loại ma túy này rất mạnh, dùng xong là đầu óc mơ hồ cả ngày. Tôi chỉ muốn tranh thủ lúc còn tỉnh táo, hôn một anh đẹp trai. Không được à?”

 

Tôi lập tức nhận ra mình nói sai điều gì đó — vì sắc mặt Tư Văn càng khó coi hơn.

 

“…Tư Văn, đội trưởng Tư.”

 

Tôi đổi cách xưng hô.

 

“Tác hại của ma túy thế nào, anh và em đều rõ. Nếu anh sớm được Tào Chu trọng dụng hoàn toàn, quốc gia sẽ bớt đi hàng trăm hàng ngàn gia đình bị hủy hoại. Chỉ cần em dùng một lần, mà không mất mạng, thì coi như lời to rồi còn gì.”

 

Hơi thở của Tư Văn ngày càng nặng nề, trong mắt như nổi lên từng đợt sóng lớn.

 

Tôi biết anh ấy đã nghe lọt tai. Điều tôi nói đúng là sự thật.

 

Tôi đưa cánh tay trắng muốt dưới ánh trăng ra trước mặt anh:

 

“Biết mạch máu ở đâu rồi chứ…”

 

“Ưm…”

 

Nụ hôn của Tư Văn đột ngột, mạnh mẽ, mang theo cảm giác áp đảo không thể phản kháng. Tôi bị anh hôn đến nghẹt thở, ngực phập phồng kịch liệt, vừa cảm thụ sự chủ động hiếm có này, vừa nghĩ thầm:

 

Không hổ là đội trưởng Tư, hôn có một lần mà học nhanh thế.

 

“Rắc!”

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay phải đã bị anh tháo khớp.

 

“Rắc!”

 

Tôi còn chưa kịp vùng vẫy thì cánh tay trái cũng đã bị anh tháo nốt.

 

Trong cơn đau nhói, tôi lảo đảo lùi lại hai bước, hai tay mềm oặt như sợi mì treo lơ lửng trong không khí.

?

 

Chết tiệt!

 

Mỹ nam kế!

 

Tôi nghiến răng ken két:

 

“Tư Văn! Anh được lắm!”

 

Tư Văn mím môi:

 

“Xin lỗi.”

 

Rồi mang theo đôi mắt đầy áy náy ấy, bế tôi kiểu công chúa đặt lên giường, gọn gàng tháo luôn khớp cả hai chân tôi.

 

Tôi: “…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện