logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nằm Vùng Trong Tim Anh - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nằm Vùng Trong Tim Anh
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

Chỗ ở của tôi, từ phòng ngủ lớn trong biệt thự, bị chuyển xuống tầng hầm tối om không thấy mặt trời.

 

Tư Văn mỗi ngày đến hai lần, lần đầu anh ấy đến, trên người đầy vết thương.

 

Tôi cố ý trêu anh ấy:

 

“Không nghe lời ông chủ Tào nên bị đánh à?”

 

Anh ấy không trả lời, chỉ đỡ tôi dậy, lấy hộp cơm nóng hổi trong túi ra, từng muỗng một đút cho tôi ăn, chỉ khi kéo giãn vết thương mới khựng lại một chút.

 

Tôi biết mình đoán đúng, liền dụ anh ấy:

 

“Hay anh nối lại tay em đi, em băng bó giúp anh nhé?”

 

Tư Văn liếc tôi, thản nhiên vạch trần:

 

“Hôm nay anh nối tay cho em, mai em lại chạy đến trước mặt Tào Chu xin tiêm ma túy.”

 

“Chậc.”

 

Tên đàn ông này, thông minh đến đáng ghét.

 

Trong tầng hầm không phân biệt nổi ngày đêm, tôi sống bằng cách mỗi ngày đổi kiểu chửi Tư Văn cho đỡ chán.

 

Tào Chu đến hai lần, lần nào tôi cũng tỏ vẻ sợ hãi hắn, lùi lùi né né, trốn về góc tường.

 

Tào Chu rất hài lòng, nghĩ tôi như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị Tư Văn bỏ rơi hoàn toàn.

 

Còn tôi thì cạn lời — vì thời gian Tư Văn đến chỗ tôi mỗi ngày lại càng dài hơn.

 

Anh ấy dường như đang tính toán điều gì đó, tiếc là tôi hỏi kiểu gì anh ấy cũng không nói.

 

Tư Văn bảo tôi rằng, vì anh ấy “rất nghe lời”, nên Tào Chu càng tin tưởng hơn. Anh ấy đã nghĩ ra một cách tốt hơn.

 

Còn nữa, nhiệm vụ của chúng ta… sắp hoàn thành rồi.

 

Tôi kinh ngạc, dù không đếm từng ngày, nhưng tối đa mới chỉ một tháng. Tào Chu lại định sớm giao quyền cho Tư Văn sao?

 

Tư Văn nhẹ nhàng vuốt má tôi, trong ánh mắt hòa lẫn nét thô ráp của “Hà Vĩ” và sự bình tĩnh của “Tư Văn”:

 

“Rất nhanh thôi.”

 

05

 

Đúng là rất nhanh.

 

Hôm đó biệt thự náo nhiệt khác thường, tôi đang ngủ say dưới tầng hầm thì tiếng súng trên tầng vang lên như pháo nổ không tiếc tiền.

 

Bị tiếng súng làm cho tỉnh dậy, tôi hoảng đến muốn phát điên.

 

Tư Văn…

 

Hừm…

 

Tôi chỉ là muốn nhanh chóng lên xem náo nhiệt thôi.

 

Không lâu sau, tiếng súng dừng lại, tim tôi như treo lơ lửng trong cổ họng.

 

Cánh cửa tầng hầm bị mở khóa từ bên ngoài, cục trưởng “ấy da” một tiếng, nước mắt lưng tròng gọi bốn đồng đội đến khiêng tôi lên cáng rồi đưa ra ngoài.

 

Tôi vừa được khiêng đi vừa không ngừng hỏi han cục trưởng.

 

Lúc đó mới biết, trận đấu súng rung trời trên lầu chính là Tư Văn liên thủ với cảnh sát để ép cung Tào Chu.

 

Tào Chu lúc đó đã vô cùng tin tưởng Tư Văn, nên khi Tư Văn mời hắn xuống tầng hầm để gặp tôi, hắn cũng chẳng nghi ngờ gì, càng không ngờ được Tư Văn lại đột nhiên ra tay.

 

Tôi nghe mà sững người:

 

“Vậy… nếu như lỡ thất bại thì sao…”

 

Cục trưởng thở dài:

 

“Ban đầu tôi không đồng ý. Ai ngờ Tiểu Tư nói nếu không đồng ý, cậu ta sẽ dẫn mấy tên đàn em xã hội kia liều mạng làm luôn.”

 

Tư Văn lúc ấy đang được người dìu đi. Tôi nằm nghiêng trên cáng, chỉ có thể nhìn thấy anh ấy bị trúng một phát đạn vào bụng, chiếc sơ mi trắng đã nhuộm một mảng đỏ to như miệng bát. Thấy tôi nhìn, anh nở nụ cười nhàn nhạt:

 

“Cảnh sát Viên, chúc mừng cô, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

 

Vừa lúc đó, thi thể của Tào Chu được đưa đi ngang qua tôi.

 

Tôi như bừng tỉnh từ giấc mộng.

 

Nhiệm vụ… đã hoàn thành rồi.

 

Tôi không cần phải dính vào mai thúy nữa, không phải sống những ngày nơm nớp lo sợ, không cần phải day dứt vì hàng vạn gia đình bị tổn thương nữa.

 

Hôm đó đúng là ngày Quốc khánh, pháo hoa bắn lên rực rỡ giữa núi đồi, rực rỡ đến tận cùng.

 

Tôi nằm trên cáng, nước mắt tuôn mãi không ngừng.

 

Sau này nghĩ lại, thật là mất mặt.

 

Tay còn chưa nối lại, nước mắt thì phải nhờ y tá lau hộ.

 

Trật khớp không phải vấn đề lớn. Dù cục trưởng sợ đồng đội kỹ năng non kém, nhất quyết mời thầy thuốc Đông y đến nắn cho tôi, tôi cũng chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày rồi lại khỏe khoắn như thường.

 

Chỉ có Tư Văn là thê thảm, bị Tào Chu bắn thủng thận, lại còn gãy cả chân, nhìn đến đáng thương, phải nằm viện cả tháng.

 

Tôi mỗi ngày đều đến thăm hai lần.

 

Lần đầu đến, cố tình mang theo một bó hoa cúc vàng đến cho anh ây.

 

Tư Văn cũng không giận, tự biết mình có lỗi, nhỏ giọng giải thích:

 

“Lúc đó anh không ngờ Tào Chu đến biệt thự mà lại dẫn theo nhiều vệ sĩ đến thế, nên mới bất cẩn bị thương.”

 

Tôi: “Hừ.”

 

Tôi âm thầm dặn trước không cho ai mang cơm đến cho anh ấy. Mỗi lần tôi đến là tự tay cầm bát, từng muỗng từng muỗng đút cho anh ấy ăn.

 

Vừa đút vừa lẩm bẩm:

 

“Anh tiêu đời rồi, rơi vào tay chị đây.”

 

Trong khoảng thời gian đó, cục trưởng cũng đến hai lần.

 

Hỏi Tư Văn dưỡng thương thế nào, sống có ổn không.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

 

Anh ấy còn biết làm gì nữa, chỉ có thể gật đầu nói sống rất tốt, hồi phục rất nhanh.

 

Cục trưởng rất hài lòng, khen tôi chăm sóc tốt, nói với tình trạng này thì Tư Văn chẳng bao lâu sẽ bình phục xuất viện.

 

Tư Văn thì bất đắc dĩ, nhỏ giọng phản bác:

 

“Thương gân động cốt, trăm ngày mới lành.”

 

Lúc Tư Văn xuất viện, chúng tôi được cục trao bằng khen.

 

Chiếc huy hiệu biểu tượng công trạng được đeo lên ngực, chính thức khép lại nhiệm vụ lần này.

 

Sau khi Tào Chu chết, đế chế mai thúy của hắn sụp đổ chỉ trong một đêm, tàn dư cũng bị Tư Văn vạch ra từng tên, gom một mẻ hết sạch.

 

Cục trưởng gọi cả hai chúng tôi vào văn phòng, cười hớn hở nói:

 

“Một năm trước, vì sợ Tào Chu nghi ngờ, tôi đã để bên dân chính đăng ký kết hôn cho hai người. Giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, nhớ đi chỉnh lại đấy.”

 

Nhiệm vụ năm qua… chúng tôi đã trải qua thật sự quá nhiều.

 

Tôi và Tư Văn cùng nhau bước ngang qua quốc huy treo trước cửa đồn cảnh sát, vai kề vai đi ra ngoài. Tôi nhún vai, cười hỏi:

 

“Một năm trước anh còn chẳng để ý đến em, không chịu đi làm nhiệm vụ chung. Bây giờ thấy sao? Em cũng được lắm chứ?”

 

Tư Văn hơi khựng lại:

 

“Không phải như vậy.”

 

“Hử?”

 

Anh chăm chú giải thích:

 

“Hồi đó cục trưởng đưa anh một danh sách, anh chẳng có ấn tượng gì với những người khác… cũng chẳng quen. Trong số họ, ai đi làm nhiệm vụ này cũng chẳng khác gì với anh cả.”

 

Tôi đứng sững tại chỗ.

 

Tôi từng nghĩ đến biết bao lý do, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc Tư Văn không chọn tôi… là vì muốn bảo vệ tôi.

 

Anh ấy sợ tôi gặp chuyện trong nhiệm vụ, rồi sẽ không bao giờ quay về nữa.

 

Tôi hít sâu một hơi:

 

“Đi thôi, đến cục dân chính.”

 

Tư Văn quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, không nói gì, nhưng khí chất quanh người lại tràn đầy sự lưỡng lự, mãi sau mới khó khăn muốn lên tiếng.

 

Tôi đã nhìn đủ rồi, liền cướp lời trước:

 

“Cục dân chính —— là nhà hàng Tây kế bên ấy.”

 

Tôi lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong túi, chỉ vào ngày ghi trên đó — vừa vặn tròn một năm, cong môi cười:

 

“Nhìn gì vậy, đi kỷ niệm ngày cưới thôi mà.”

 

Lần này, Tư Văn trả lời rất nhanh, tay anh cũng nắm lấy tay tôi:

 

“Được.”

 

-Hết-

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện