logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 1
Next

Bạn thân hỏi tôi, nếu một lần nữa gặp lại người từng thầm mến năm xưa, tôi sẽ làm gì?

 

Tôi buột miệng đáp đầy ngông cuồng: “Thì hẹn hò với người ta chứ sao.”

 

Không ngờ người mà tôi từng thầm mến lại đứng ngay sau lưng, lên tiếng: “Lên tầng trên là được rồi, mình đi thôi.”

 

…

 

Tiếc nuối đã trọn (vẹn), tôi mãn nguyện quay về, lòng cũng dứt sạch ý định vương vấn thêm.

 

Nào ngờ người năm ấy lạnh lùng đến mức chẳng thèm nhắn lại một tin, về sau lại chặn trước cửa nhà tôi, giọng khàn khàn nói:

 

“Thì ra là tôi tự mình đa tình.”

 

01

 

Tôi đã về nước.

 

Cô bạn thân Tống Bồi Bồi nằng nặc đòi tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi, rủ tôi đến một quán trà nổi tiếng trên mạng để chụp ảnh check-in, tâm sự dưới ánh trăng.

 

Tôi khinh bỉ nhìn cô ấy:


“Đồng chí Tống Bồi Bồi, chúng ta là người lớn rồi mà! Đi trà quán gì chứ, tất nhiên phải đi quán bar!”

 

Ánh đèn mờ ảo, không khí lãng đãng mê hoặc…


Đây mới là nơi dành cho người lớn đích thực!

 

Tôi và Tống Bồi Bồi cụng ly vài chầu, cô ấy cảm thán:


“Có hai năm thôi mà từ bông hoa trắng tinh khôi thành sóng lớn hoang dại rồi à? Nếu giờ cho cậu quay lại theo đuổi Lâm Dục Thần, cậu sẽ làm gì?”

 

Lâm Dục Thần, người mà tôi từng giấu trong tim rất lâu, cố gắng theo đuổi, nhưng mãi mãi chẳng thể với tới.

 

Tôi hơi ngà ngà men rượu, liền buột miệng bốc phét không chừng mực:

 

“Thì rủ anh ấy chơi bài chứ sao!”

 

Tống Bồi Bồi nhìn tôi kiểu “bốc phét ai thèm tin”.

 

Tôi ngửa đầu uống thêm ly nữa, bắt đầu nói nhăng nói cuội:

 

“Hồi đó trách mình còn trẻ non nớt, suốt ngày chỉ biết gửi ‘chào buổi sáng’ với ‘chúc ngủ ngon’, đến vạt áo của người ta còn chưa đụng vào được. Nếu bây giờ anh ấy xuất hiện trước mặt tớ, tớ sẽ tiến tới ngay và nói: ‘Chào anh đẹp trai, lâu rồi không gặp, đánh bài chung không?’ Đàn ông ấy hả, trăm phần trăm dính chiêu này!”

 

Tống Bồi Bồi cười nghiêng ngả, nhưng bất chợt khựng lại, nghi hoặc hỏi:

 

“Có phải tớ uống say rồi không? Sao tớ thấy người sau lưng cậu giống hệt Lâm Dục Thần thế?”

 

“Tỉnh lại đi má, đừng có bịa chuyện!”

 

Hừ, định lừa tôi để tôi mất mặt chứ gì?

 

Tôi hất tóc một cái như quảng cáo dầu gội..

 

Dáng người cao ráo ấy, đôi mắt quen thuộc ấy…

 

Chết tiệt! Đúng thật là Lâm Dục Thần!

 

Anh ấy nhìn tôi điềm tĩnh như nước, nhưng tôi dám cá, anh ấy đã nghe thấy hết sạch!

 

Tống Bồi Bồi vỗ vào lưng tôi một cái.

 

Không cần quay đầu lại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Tống Bồi Bồi chắc chắn là kiểu đang chờ tôi chột dạ nhận thua.

 

Hừ, cô ấy quá xem thường tôi rồi!

 

Rượu vào thì gan to, tôi uống từng ấy ly, giờ đã gan cùng mình rồi!

 

Thế là tôi thản nhiên nhìn Lâm Dục Thần, không đổi sắc mặt, dõng dạc nói ra câu ấy:

 

“Chào anh đẹp trai, lâu rồi không gặp, đánh bài chung không?”

 

Aaaa! Tôi đang nói nhảm cái gì vậy trời!

 

Xong rồi xong rồi xong hết rồi!

 

Hình tượng của tôi trong lòng Lâm Dục Thần vốn đã chẳng có gì nổi bật, may ra còn được xem là bình thường, giờ thì tiêu sạch sẽ luôn rồi!

 

Ai ngờ Lâm Dục Thần lại đột nhiên nở một nụ cười: “Trên lầu có chỗ chơi bài đấy, đi thôi.”

 

!!!

 

Tôi quay đầu lại trong nỗi kinh hoàng.

 

Có phải tôi đã uống đến mức đầu óc mụ mị rồi không? Người này thật sự là Lâm Dục Thần sao?

 

Vừa định ra hiệu bằng mắt cho Tống Bồi Bồi tới giải cứu, thì phát hiện ra cô ấy đang nhanh như chớp chuồn khỏi hiện trường đầy xấu hổ này.

 

Ngay khoảnh khắc bóng dáng cô ấy biến mất, tôi còn thấp thoáng thấy cô giơ tay ra hiệu “xông lên” với tôi nữa.

 

Chết tiệt!

 

Cái gì mà bạn thân nhựa thế này chứ! Bỏ mặc tôi một mình ở đây, xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân để đào ra một tòa thành cổ tích!

 

“Không dám à?”

 

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng quen thuộc của Lâm Dục Thần vang lên bên tai tôi, nghe bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

 

Khiến tôi, kẻ đang hoang mang cực độ lúc này, càng thêm mất mặt.

 

Một cơn liều nổi lên, tôi kéo tay anh ấy đi thẳng lên khách sạn trên lầu:


“Ai nói tôi không dám?”

 

02

 

“Nghiêm túc đấy à?”

 

Bị tôi kéo thẳng vào phòng, cuối cùng giọng anh ấy cũng có chút dao động.

 

Hừ, sợ rồi chứ gì, nhóc con!

 

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Dục Thần, men rượu theo mạch máu dồn thẳng lên não.

 

Tôi giờ chẳng còn nghĩ được gì đến cái gọi là hình tượng nữa rồi.

 

Trong đầu chỉ toàn hiện lên những ký ức lúc trước tôi từng thầm thương trộm nhớ anh ấy, cố tình tạo đủ thứ cơ hội để tình cờ gặp mặt, mỗi ngày đều dè dặt nhắn tin hỏi han… Vậy mà anh ấy thì luôn thờ ơ, lạnh nhạt.

 

Mặc kệ đời! Miếng thịt béo từng thèm khát bao lâu nay, giờ tự dâng đến tận miệng, còn do dự cái gì nữa? Cắn một phát luôn cho rồi!

 

Coi như hoàn thành giấc mộng năm xưa đi!

 

Tôi túm lấy vai Lâm Dục Thần, cúi đầu hôn xuống.

 

Mọi chuyện sau đó… đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi.

 

03

 

Sáng hôm sau, tôi là người tỉnh trước.

 

Người tỉnh rồi, rượu cũng tan.

 

Nghĩ lại chuyện tối qua, má trái đỏ, má phải vàng.

 

Tôi hé mắt, lén liếc một cái.

 

Lâm Dục Thần thở đều, trông có vẻ ngủ rất sâu.

 

Tôi nhẹ nhàng bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.

 

Phải tranh thủ chuồn trước khi anh ấy tỉnh lại.

 

Chắc nên thế này thôi, xong việc thì rút, dứt khoát không lằng nhằng.

 

Sai là sai ở chỗ, trước khi đi tôi còn lỡ quay đầu nhìn một cái — đúng lúc bắt gặp Lâm Dục Thần đang lim dim mở mắt, ánh nhìn còn ngái ngủ, mơ màng hướng về phía tôi.

 

Trong mắt còn vương chút ướt át vừa tỉnh giấc.

 

Khác xa vẻ lạnh lùng thường ngày, giờ trông con người này hiền lành như thể dễ bắt nạt lắm.

 

Tôi nuốt nước bọt một cách kín đáo.

 

Người đã tỉnh rồi, thế thì tôi đâu thể hấp tấp phang cửa chạy mất. Làm vậy giống kiểu tôi đang ngại ngùng lắm ấy.

 

Vì vậy tôi ngẩng cằm lên, cố tỏ vẻ già dặn từng trải, như thể chuyện này tôi làm thường xuyên, rất chuyên nghiệp:

 

“Tối qua làm anh mệt rồi, ngủ thêm chút nữa nhé. Em có chút việc, đi trước đây.”

 

Nói xong, tôi mở cửa một cách tự nhiên, bước ra ngoài, bình tĩnh đóng cửa lại.

 

Rồi lập tức ba chân bốn cẳng phóng như bay.

 

Aizz ya ya, đúng là kích thích thật!

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện