logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nếu Một Lần Nữa Gặp Lại Người Từng Thầm Mến Năm Xưa Sẽ Làm Gì
  3. Chương 2
Prev
Next

04

 

Về đến nhà, tôi thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó ngã lăn ra ngủ bù một giấc.

 

Đánh bài cả đêm, thật sự rất mệt… lưng đau, vai mỏi, chân thì co rút.

 

Trong cơn mơ màng, tôi bất chợt nhớ lại những chuyện đã qua với Lâm Dục Thần.

 

Thật ra hồi nhỏ, quan hệ giữa tôi và anh ấy rất thân thiết.

 

Bố tôi và bố anh ấy là bạn nối khố: lớn lên cùng nhau, sau này cùng nhập ngũ, rồi cũng cùng thời điểm giải ngũ.

 

Chỉ là sau khi xuất ngũ, bố anh ấy vào làm trong nhà nước, còn bố tôi thì ra thương trường làm ăn buôn bán.

 

Sau khi tôi ra đời không bao lâu, công việc kinh doanh của gia đình ngày càng bận rộn. Bố mẹ tôi thường gửi tôi sang nhà anh ấy nhờ trông giùm.

 

Nhưng bố mẹ anh ấy, một người là cảnh sát, một người là giáo viên, tuy giờ giấc đi làm có quy củ hơn nhưng cũng không rảnh rỗi gì cho cam.

 

Ngược lại, chính Lâm Dục Thần lại như một người lớn thu nhỏ, gánh vác trách nhiệm chăm sóc tôi.

 

Lâm Dục Thần tuy chỉ hơn tôi hai tuổi, nhưng từ nhỏ đã điềm đạm chín chắn.

 

Tôi khóc, anh ấy sẽ rủ tôi chơi trò chơi để dỗ.

 

Tôi ăn uống chậm chạp, anh ấy cầm thìa nhỏ đút từng muỗng cho tôi.

 

Tôi không chịu ngủ ngoan, anh ấy vừa kể những câu chuyện nghe được ở trường mẫu giáo, vừa vỗ lưng ru tôi.

 

Mỗi khi đi học, anh ấy luôn nắm tay tôi, đưa tôi đến tận cửa lớp rồi mới chạy về lớp mình.

 

Tan học, anh ấy là người đầu tiên chạy đến đón tôi. Trên đường về còn dùng tiền tiêu vặt tích cóp để mua đồ ăn ngon cho tôi.

 

Khi đó, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên tôi nghĩ tới luôn là anh Dự Thần.

 

Thậm chí địa vị của bố mẹ trong lòng tôi cũng còn xếp sau anh ấy.

 

Hàng xóm láng giềng còn từng trêu ghẹo, nói tôi quý anh Dự Thần như vậy, chi bằng lớn lên lấy luôn anh ấy làm chồng cho rồi.

 

Thậm chí ngay cả bố mẹ hai bên cũng từng đùa giỡn theo kiểu đó…

 

Nhưng vào năm tôi tám tuổi, vì chuyện làm ăn của bố tôi, cả gia đình chuyển đến định cư tại Hải Thành.

 

Và kể từ đó, suốt một thời gian dài, chúng tôi không còn gặp lại nhau.

 

Tuy vẫn có những dịp lễ tết trở về quê, nhưng cũng chỉ cúng bái tổ tiên rồi lại vội vã quay đi, chẳng ở lại bao lâu.

 

Người lớn thì còn có cơ hội gặp nhau tụ họp, nhưng khi đó Lâm Dục Thần đang học tại một trường trọng điểm nội trú, gần như chẳng có ngày nghỉ nào.

 

Người lớn vẫn còn giữ liên lạc qua điện thoại, nhưng bọn trẻ tụi tôi thì dần dần mất liên hệ.

 

05

 

Mãi đến khi tôi vào đại học, chúng tôi mới gặp lại nhau lần nữa.

 

Tôi là cô em khóa dưới năm nhất, còn anh ấy là đàn anh năm ba.

 

Dù xa cách nhiều năm, nhưng thật ra tôi vẫn luôn ghi nhớ về anh ấy.

 

Tôi từng nghĩ đó chỉ là nỗi hoài niệm dành cho tình bạn thuở nhỏ.

 

Nhưng khi tôi gặp lại anh trước cổng trường đại học, trái tim tôi đập thình thịch dữ dội đã rõ ràng mách bảo tôi—

 

Đó là thích.

 

Một cảm giác thích mãnh liệt.

 

Một cảm xúc không thể kiềm chế.

 

So với sự vui mừng và phấn khích của tôi khi gặp lại người xưa, thì phản ứng của Lâm Dục Thần lại hoàn toàn khác: cả người cứng đờ, lúng túng không thoải mái, lời nói cũng vô cùng ít ỏi.

 

Thật ra tôi đã nhận ra sự né tránh của anh ấy.

 

Nhưng tôi một mực cho rằng đó chỉ là vì chúng tôi đã quá lâu không liên lạc mà thôi.

 

Chỉ cần tôi nhiệt tình hơn, chủ động hơn, thì mọi thứ sẽ dần trở lại như thuở xưa.

 

Thậm chí… còn có thể tiến xa hơn nữa.

 

Thế là tôi tha thiết tiến gần về phía Lâm Dục Thần. Thường xuyên tìm đủ mọi lý do để hẹn gặp, nhắn tin cho anh ấy mỗi ngày không ngớt.

 

Dù chẳng có chuyện gì cũng phải kiếm chuyện để nói, không nói được gì thì ít nhất cũng phải gửi “chào buổi sáng – buổi trưa – buổi tối”.

 

Anh ấy luôn rất bận, hiếm khi có thời gian đi chơi, tin nhắn cũng rất lâu mới trả lời.

 

Tôi lại thấy xót xa vì anh ấy quá bận rộn.

 

Hồi đó Tống Bồi Bồi luôn mắng tôi “não toàn chuyện yêu đương”, cô ấy nói chẳng ai bận đến mức đó cả, Lâm Dục Thần là cố tình không muốn đáp lại tôi.

 

Tôi còn tức giận cãi nhau với cô ấy một trận.

 

Làm sao anh Dự Thần lại cố tình phớt lờ tôi được chứ?

 

Tình nghĩa giữa bố mẹ hai bên tốt như vậy, chúng tôi lại từng cùng nhau lớn lên.

 

Dù anh không thích tôi theo kiểu trai gái, thì ít nhất trong lòng anh, tôi cũng phải là cô em gái thân thiết, đâu thể cố tình lạnh nhạt với tôi được.

 

Anh ấy không phải loại người lạnh lùng như thế.

 

Anh ấy chắc chắn là thật sự bận!

 

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được bạn anh ấy trêu chọc về chuyện tôi.

 

Anh ấy cau mày, nói:

 “Phiền c. h.ế.t đi được, chẳng biết phải làm sao cho phải.”

 

Lúc đó tôi mới như tỉnh mộng giữa ban ngày.

 

Thì ra Tống Bồi Bồi nói đúng.

 

Với anh ấy, cuộc gặp lại này… chẳng qua chỉ là gặp lại một người xa lạ từng quen biết từ rất lâu trước đây.

 

Một người vừa tự nhiên thái quá, khiến người ta phiền lòng, lại vì nể tình giữa hai nhà mà buộc phải ứng phó cho qua chuyện.

 

Hôm đó, tâm trạng tôi tệ vô cùng. Tống Bồi Bồi vì muốn dỗ tôi, liền mắng anh ấy là đồ cặn bã.

 

Nhưng thật ra, cả hai chúng tôi đều hiểu, Lâm Dục Thần chẳng có lỗi gì cả.

 

Anh ấy luôn từ chối rất rõ ràng, rất dứt khoát.

 

Chỉ là tôi quá không biết điều, không hiểu giới hạn, không biết xấu hổ, cứ tự mình đa tình mà quấn lấy anh ấy.

 

Còn trách gì được anh ấy lạnh nhạt?

 

Tôi đã cố gắng trả lại cho anh ấy khoảng cách và ranh giới vốn nên có giữa chúng tôi.

 

Nhưng dù sao cũng là người tôi từng day dứt nhớ mong suốt bao năm, cảm xúc đôi khi chẳng thể nghe theo lý trí, không tránh khỏi có lúc muốn lại gần anh ấy một lần nữa.

 

May mà, đến năm hai đại học, khoa có chương trình trao đổi sinh viên nước ngoài.

 

Tôi lập tức đăng ký tham gia.

 

Từ đó, khoảng cách địa lý cắt đứt hoàn toàn cơ hội gặp mặt, sự chênh lệch múi giờ cũng trở thành cái cớ khiến tôi không còn tiện để liên lạc. Tôi bắt đầu từ từ buông bỏ Lâm Dục Thần.

 

Tôi cứ nghĩ từ nay về sau, cho dù có gặp lại, cũng chỉ là khách sáo gật đầu chào hỏi cho có.

 

Ai ngờ, vừa mới về nước, lại lập tức đánh ngay một ‘ván bài’.

 

Haizz, rượu đúng là thứ gây họa mà!

 

Nhưng cũng chẳng có gì phải hối hận cả, đó từng là người tôi rất muốn có được, cứ xem như là một cái kết trọn vẹn cho những chấp niệm năm xưa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện