logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Ngả Chiều - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Ngả Chiều
  3. Chương 3
Prev
Next

Từ đó trở đi, Phó Huyên thường xuyên đứng dưới ký túc xá của tôi, dưới tòa giảng dạy của tôi.

 

Lý do cũng ngày càng nhiều, ngoài chuyện đến nhà giáo sư Hạ ăn cơm, còn có nào là tiện tay mang giúp tôi phần bữa sáng, nào là trưa nay nhà ăn đông người nên ra ngoài ăn cùng nhau, vân vân.

 

Nhưng anh luôn thêm một câu phía sau, nói là giáo sư Hạ nhờ anh chăm sóc tôi.

 

Cuối kỳ năm ba, Phó Huyên hẹn tôi cùng đến thư viện ôn tập.

 

Dù không biết hai đứa khác chuyên ngành thì ôn tập kiểu gì, nhưng nếu có một học bá như vậy bên cạnh, chắc cũng cứu vãn được điểm Mác-Triết đang lung lay của tôi.

 

Tôi vui vẻ đồng ý.

 

Ở thư viện, tôi luôn cảm thấy có một ánh mắt rơi lên người mình.

 

Khi tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Phó Huyên, anh thấy tôi nhìn anh thì cũng không né tránh.

 

Mặt tôi nóng lên, cúi đầu nhắn tin cho anh.

 

Tôi: “Đừng nhìn em nữa.”

 

Điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của anh.

 

Phó Huyên: “Giáo sư Hạ đang tác hợp cho hai chúng ta, em không nhìn ra sao?”

 

Tim tôi khẽ thót lại, cây bút trong tay rơi xuống đất, lăn đến dưới chân Phó Huyên.

 

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt.

 

Phó Huyên cũng cúi người, nhặt bút lên.

 

Sau đó đứng dậy, mở bàn tay tôi ra, đặt cây bút vào lòng bàn tay tôi.

 

Cái chạm của anh như khơi dậy từng gợn sóng trong tim tôi.

 

Tôi rụt tay lại, điện thoại lại có tin nhắn đến.

 

Tôi vội cúi đầu xem.

 

Phó Huyên: “Anh cũng đang theo đuổi em.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cây bút vừa nhặt lên lại rơi xuống đất.

 

Phó Huyên khẽ cười một tiếng.

 

Rồi lại lần nữa giúp tôi nhặt bút, tiện tay thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào túi cho tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi thư viện.

 

06

 

Sau đó tôi và Phó Huyên cứ thế thuận lý thành chương ở bên nhau.

 

Chuyện tình của chúng tôi ở Đại học Giang Thành cũng từng rầm rộ một thời gian.

 

Trên diễn đàn còn có không ít người mở kèo cá cược xem chúng tôi sẽ chia tay sau bao lâu, lúc đó đáp án hot nhất là không quá ba tháng.

 

Không ai cho rằng nam thần được vô số nữ sinh theo đuổi của Đại học Giang Thành lại có thể ở bên tôi, một kẻ mờ nhạt chẳng có chút độ hot nào, được bao lâu.

 

Họ cho rằng Phó Huyên ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, muốn đổi sang cháo trắng rau dưa cho lạ miệng.

 

Khi tôi kể lại cách nói này cho Phó Huyên nghe, anh đang cẩn thận cạo hết những dằm gỗ trên đôi đũa dùng một lần.

 

Bởi vì có một lần ăn cơm, tay tôi vô tình bị dằm đũa đâm phải, từ đó về sau trước mỗi bữa ăn, anh đều xử lý đũa xong xuôi rồi mới đưa cho tôi.

 

“Anh chưa từng ăn sơn hào hải vị gì cả.”

 

Anh đưa đôi đũa cho tôi.

 

Tôi khựng lại, rồi mới nhận ra anh đang trả lời câu nói ban nãy của tôi.

 

Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường khác, cùng nhau trải qua trọn vẹn quãng đời đại học.

 

Những người từng cược rằng chúng tôi không ở bên nhau quá ba tháng, thua đến thảm hại.

 

Sau khi tốt nghiệp, tôi đến dạy học ở trường mầm non nhà dì tôi, còn Phó Huyên thì ở lại Đại học Giang Thành tiếp tục học thạc sĩ rồi tiến sĩ.

 

Bước vào hôn nhân, tôi từng nghĩ đó sẽ là cả một đời của chúng tôi.

 

Không ngờ cuộc hôn nhân ấy lại chỉ kéo dài đúng ba năm.

 

“Reng reng reng………………”

 

Tôi bực bội tắt chuông báo thức, tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

 

Từ sau lần gặp lại Phó Huyên, dạo gần đây tôi cứ liên tục mơ về những chuyện ngày xưa của chúng tôi.

 

Xác nhận lại lịch trình, hôm nay tôi phải đến bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ.

 

Nhanh chóng rửa mặt chải đầu, thu dọn đồ đạc xong, tôi ra khỏi nhà đến bệnh viện.

 

Đăng ký xong, tôi định đi về phía phòng khám.

 

Một trận ồn ào trong hành lang bệnh viện đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.

 

Tôi quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên lao thẳng về phía tôi, phía sau có mấy bảo vệ đang đuổi theo.

 

Tôi nghiêng người định tránh đi, nhưng hành lang quá đông, trong lúc hỗn loạn không biết bị ai đẩy mạnh một cái, tôi lập tức bị xô ra chính giữa.

 

Ngay lúc này, trước mặt tôi xuất hiện mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng định tiến lên ngăn người đàn ông kia lại, thấy không còn đường lui, ông ta liều mạng, giây tiếp theo liền móc từ túi áo khoác ra một con dao gấp.

 

Một tay kéo tôi – người đứng gần ông ta nhất lại, thuận thế kề dao lên cổ tôi.

 

“Không được động, tất cả không được động đậy!”

 

07

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi hận chết cái tính tò mò hóng chuyện của mình ban nãy.

 

Lục Giao Giao, sao lại hiếu kỳ đến thế chứ?

 

Bác sĩ và bảo vệ thấy có con tin bị khống chế, đều dừng bước tiến lên.

 

Một bác sĩ lên tiếng.

 

“Anh bình tĩnh đã.”

 

“Chúng tôi vô cùng tiếc trước sự ra đi của vợ anh, nhưng cô gái này là vô tội.”

 

“Anh hãy thả cô ấy ra trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”

 

Những lời này dường như chọc giận người đàn ông trung niên, tôi cảm nhận được cánh tay siết ở cổ mình càng siết chặt thêm mấy phần.

 

Đầu óc tôi trống rỗng trong nháy mắt.

 

Xong rồi xong rồi xong rồi.

 

Vận xui kiểu gì thế này, lại gặp đúng vụ quấy rối y tế rồi?

 

“Bảo Lương Chí Bân ra gặp tôi, cái gì mà trưởng khoa, bảo hắn trả mạng vợ tôi lại đây!”

 

Người đàn ông kích động, tôi thì hoàn toàn không nói nổi một lời nào, trong lòng chỉ âm thầm cầu mong bệnh viện và bảo vệ mau cứu tôi thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này.

 

Đúng lúc đó, một người đàn ông chen ra khỏi đám đông, tôi tập trung nhìn kỹ, hóa ra lại là Phó Huyên.

 

Anh tiến lên phía trước hai bước.

 

Người đàn ông trung niên thấy có người tới, cảm xúc càng thêm nóng nảy.

 

Phó Huyên đứng ra giữa, giơ hai tay lên cao, giọng nói có phần gấp gáp.

 

“Không phải anh cần con tin sao, để tôi đổi lấy cô ấy được không?”

 

“Đó là vợ tôi, cô ấy đang mang thai.”

 

Phó Huyên nói tiếp, không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng trong giọng nói vốn luôn trầm ổn của anh lúc này lại mang theo chút run rẩy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện