logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Ngả Chiều - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Ngả Chiều
  3. Chương 4
Prev
Next

Thấy người đàn ông trung niên vẫn không dao động, Phó Huyên tiếp tục nói.

 

“Tôi tin anh hiểu được cảm giác của tôi lúc này, chúng ta tuy không quen biết, nhưng tấm lòng dành cho người mình yêu là giống nhau, không phải sao?”

 

Vừa nói anh vừa thăm dò tiến lên thêm hai bước, tôi cảm nhận được lực tay của kẻ đang khống chế mình dần dần nới lỏng.

 

Trong lòng tôi khẽ thở phào một hơi, đồng thời liếc Phó Huyên một ánh mắt ra hiệu.

 

Dù đã xa nhau ba năm, nhưng tôi luôn cảm thấy sự ăn ý giữa tôi và Phó Huyên vẫn còn, anh hẳn sẽ hiểu điều tôi muốn truyền đạt.

 

Biểu cảm trên mặt Phó Huyên không hề thay đổi, dường như hoàn toàn không nhìn thấy tín hiệu tôi vừa gửi cho anh.

 

Giây tiếp theo, Phó Huyên một tay nắm lấy tay người đàn ông trung niên bẻ ngoặt ra sau, tay còn lại kịp thời kéo tôi vào lòng.

 

Bảo vệ xung quanh lập tức xông lên khống chế người đàn ông kia, áp giải ông ta đi.

 

Mọi chuyện đã được giải quyết.

 

Còn Phó Huyên thì vẫn ôm chặt tôi trong lòng, không hề buông ra.

 

Cảm giác như vừa thoát chết, những cảm xúc bị đè nén vì quá sợ hãi lúc nãy bỗng như lũ vỡ bờ, ập thẳng vào tôi.

 

Sợ hãi, hoảng loạn, đủ loại cảm xúc đan xen khiến lồng ngực tôi nặng trĩu.

 

Lúc này Phó Huyên giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

 

“Đừng sợ, anh đến rồi, anh ở đây.”

 

Rõ ràng trong giọng nói của Phó Huyên vẫn còn run rẩy rất rõ, nhưng tôi lại cảm thấy an tâm đến lạ.

 

Mắt tôi cay xè, nước mắt cũng không sao kìm lại được, trào ra ngoài.

 

Bỏ mặc dòng người qua lại trong bệnh viện, tôi cứ thế ôm chặt lấy Phó Huyên mà khóc nức nở một trận.

 

08

 

Cảm xúc dâng lên thì không kiểm soát được, nhưng qua cơn cảm xúc rồi thì ai ngượng người đó tự biết.

 

Tôi đang ngồi trong phòng khám, sau khi làm xong kiểm tra, bác sĩ còn cẩn thận dặn dò tôi mấy câu.

 

Rời khỏi bệnh viện, Phó Huyên chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.

 

Tôi vừa kéo mở cửa sau xe, Phó Huyên đã vươn tay đẩy cửa đóng lại.

 

“Tôi không phải tài xế của cô, lên ngồi phía trước.”

 

Tôi có chút lúng túng, đành ngồi vào ghế phụ.

 

Trên đường về nhà, hai chúng tôi không nói với nhau câu nào.

 

Ngại chết đi được, rốt cuộc vừa nãy tôi vì sao lại đồng ý để Phó Huyên đưa về chứ.

 

Mỗi khi căng thẳng, tôi lại vô thức lặp lại vài thói quen nhỏ của mình.

 

Thế là tay tôi không kiểm soát được, kéo mở ngăn kéo nhỏ trong xe Phó Huyên, nhìn thấy bên trong đặt đúng loại kẹo tôi thích nhất.

 

Não còn chưa kịp phản ứng, tay đã bóc lớp giấy gói kẹo ra rồi.

 

Đến khi định cho kẹo vào miệng, tôi mới chợt bình tĩnh lại.

 

Trước kia khi còn ở bên Phó Huyên, tôi luôn thích bỏ loại kẹo mình thích cùng vài món ăn vặt vào ngăn kéo nhỏ trong xe anh.

 

Lâu dần, chỉ cần Phó Huyên phát hiện đồ ăn vặt trong ngăn kéo đã hết, anh sẽ chủ động mua thêm.

 

“Kẹo này………………”

 

Trong giọng tôi mang theo nghi hoặc rõ rệt.

 

Phó Huyên không nói gì, nhưng yết hầu anh vì căng thẳng mà khẽ chuyển động lên xuống một cái.

 

“Kẹo này… không quá hạn chứ?”

 

Tôi cầm viên kẹo trong tay, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.

 

Không khí bên cạnh Phó Huyên đột nhiên trầm xuống.

 

“Không quá hạn.”

 

Ba chữ này như bị anh nghiến ra từ kẽ răng.

 

Bàn tay nắm vô lăng cũng siết chặt hơn.

 

Tôi yên tâm nhét viên kẹo vào miệng.

 

Trong đầu đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại mấy lượt những lời cần nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng, xe đã dừng vững trước tòa nhà nhà tôi.

 

Chuyện hôm nay thế nào cũng phải nói lời cảm ơn anh, tôi vừa mở miệng thì thấy có người gõ gõ cửa kính bên ngoài, cửa sổ xe hạ xuống, người đứng ngoài quen đến không thể quen hơn.

 

Chính là cô bạn thân Lâm Nhiễm của tôi.

 

Cô ấy nhìn hai chúng tôi trong xe, cười đến mức gần như không thấy mắt đâu nữa.

 

Thấy cô ấy sắp mở miệng nói gì đó, tôi sợ cô ấy hỏi ra chuyện gì không nên hỏi, lập tức mở cửa xe, kéo cô ấy xuống rồi lôi thẳng lên lầu.

 

Toàn bộ quá trình liền mạch, không chút do dự.

 

09

 

Ăn cơm cùng Lâm Nhiễm xong, tôi vội vàng đuổi cô ấy đang muốn hỏi chuyện ra khỏi nhà.

 

Trước khi ngủ, nghĩ lại chuyện hôm nay, tôi vẫn cảm thấy nên nói với Phó Huyên một tiếng cảm ơn.

 

Tôi nằm trên giường do dự rất lâu, cuối cùng vẫn kéo Phó Huyên ra khỏi danh sách đen WeChat.

 

Tôi: “Chuyện hôm nay cảm ơn anh.”

 

Bên kia lập tức gửi tới một tin.

 

Phó Huyên: “?”

 

Sau đó Phó Huyên thu hồi tin nhắn này.

 

Phó Huyên: “Không có gì, tiện đường thôi.”

 

Tiếp theo tôi lại không biết nên nói gì với Phó Huyên nữa.

 

Tôi vắt óc nghĩ xem nên tiếp tục trò chuyện thế nào.

 

Đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng.

 

Tôi: “Tôi mới chuyển nhà từ năm ngoái mà, sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”

 

Bên kia hiển thị “đang nhập” rất lâu, nhưng Phó Huyên lại không tiếp tục trả lời.

 

Tôi đợi thêm rất lâu, cuối cùng mới nhận được tin nhắn của Phó Huyên.

 

“Số thuốc lần trước tôi mang đi, ngày mai tôi sẽ đưa lại cho cô, ngủ ngon.”

 

Rốt cuộc Phó Huyên có ý gì chứ, tôi cố gắng suy đoán suy nghĩ của anh, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Sáng hôm sau tôi vừa tỉnh dậy, điện thoại của Lâm Nhiễm đã gọi tới dồn dập.

 

Tôi vừa bắt máy, tiếng gào thét của Lâm Nhiễm đã vang lên từ đầu dây bên kia.

 

Không hề nói quá, tôi cảm giác linh hồn mình cũng cộng hưởng theo tiếng hét của cô ấy.

 

Cơn cáu gắt lúc mới ngủ dậy bùng lên, tôi xả thẳng vào cô ấy.

 

“Nếu cậu không đưa ra được một lý do khiến tớ thấy hợp lý, cậu cứ chờ chết đi.”

 

Lâm Nhiễm ấp úng nói ra lý do của mình, nghe xong lời cô ấy, tôi lập tức ngồi bật dậy trên giường.

 

“Cậu nói cái gì? Mẹ tớ biết rồi sao!”

 

Từ sau khi biết mình mang thai, tôi đã xin nghỉ dài hạn với dì cũng là hiệu trưởng trường mầm non nhưng lý do xin nghỉ thì mãi vẫn chưa nghĩ ra được cho ổn thỏa.

 

Dì liền đi hỏi mẹ tôi xem có phải tôi bị ốm hay không, mẹ tôi thì chẳng biết gì cả, nhưng lại rất lo cho tình trạng của tôi.

 

Khi gọi điện cho tôi, hỏi gì cũng không moi được từ tôi câu trả lời, bà liền liên lạc với Lâm Nhiễm.

 

Lâm Nhiễm chỉ nói chuyện với mẹ tôi được vài câu là lỡ miệng nói hết.

 

“Xin lỗi Giao Giao hu hu hu, tớ không cố ý đâu.”

 

Có lẽ cảm nhận được cơn giận của tôi qua điện thoại, cô ấy cười khổ nói tiếp.

 

“Cho tớ bày tỏ nốt chút thành ý cuối cùng đi, mẹ nuôi nói là đã ra khỏi nhà rồi, chắc sắp tới nhà cậu ngay thôi.”

 

“Giao Giao, cậu tìm chỗ nào trốn tạm đi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện