logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Ngả Chiều - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Ngả Chiều
  3. Chương 5
Prev
Next

10

 

Lâm Nhiễm hại tôi rồi!

 

Đối mặt với tình huống đột ngột này, tôi lập tức luống cuống tay chân.

 

Đúng lúc tôi đang định tùy tiện thu dọn ít đồ để trốn tránh một thời gian thì chuông cửa vang lên.

 

Cứu với, bây giờ giả vờ không có nhà còn kịp không?

 

À, hết cứu rồi, đợi chết thôi.

 

Tôi cam chịu đi ra mở cửa, mẹ tôi tay trái xách một con gà mái già, tay phải cầm một dẻ sườn, đứng ngay ngoài cửa.

 

Vừa vào nhà, mẹ đã đảo mắt nhìn khắp nơi.

 

“Ngoài con ra, trong nhà không còn ai khác à?”

 

Nửa tiếng sau, tôi và mẹ ngồi trừng mắt nhìn nhau.

 

Tôi đã thú nhận toàn bộ “tội trạng” của mình với mẹ.

 

Mẹ tôi im lặng ngồi trên ghế sofa, rất lâu sau mới bất lực thở dài một tiếng.

 

“Đứa bé này… là của Tiểu Huyên sao?”

 

Tôi gật đầu, không nói gì.

 

“Thật ra năm đó, mẹ rất hối hận vì đã nói ra những lời ấy.”

 

“Mấy năm nay mẹ vẫn luôn nghĩ, nếu hồi đó mẹ không nói những lời đó, liệu con và Tiểu Huyên có không đi đến bước này không?”

 

“Nhưng mẹ… cũng thật sự lo cho con.”

 

Nói đến đây, giọng mẹ tôi đã nghẹn lại, mẹ đưa tay lau khóe mắt.

 

Bàn tay mẹ đã đầy những nếp nhăn sâu, trong lòng tôi chua xót, bước lên nắm lấy tay còn lại của bà.

 

“Không phải đâu mẹ…”

 

“Là giữa bọn con có khúc mắc.”

 

Tôi nghe thấy giọng mình cũng mang theo tiếng nức nở.

 

“Những chuyện này không liên quan đến mẹ.”

 

Cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Huyên tan vỡ rất nhanh, mà nguyên nhân ở giữa cũng không chỉ có một chuyện này.

 

11

 

Năm đó tôi và Phó Huyên, từ lúc bắt đầu đã không được ai coi trọng, rồi dần dần trở thành cặp đôi kiểu mẫu khiến ai cũng ngưỡng mộ.

 

Bạn bè xung quanh cũng lần lượt kết hôn.

 

Có một lần, bạn cùng phòng đại học của tôi kết hôn, mời tôi làm phù dâu.

 

Trong buổi tụ họp chị em tối trước ngày cưới, mọi người vừa trò chuyện vừa nói đùa, biết đâu chén rượu mừng tiếp theo sẽ là của tôi và Phó Huyên.

 

Câu nói tưởng như đùa cợt ấy lại chọc thẳng vào điểm khiến tôi lo lắng nhất.

 

Năm thứ hai yêu nhau, tôi đưa Phó Huyên về ra mắt bố mẹ tôi.

 

Những dịp lễ tết sau đó, Phó Huyên đều mang quà và gửi lời chúc đến bố mẹ tôi.

 

Nhưng anh chưa từng một lần đưa tôi đi gặp người thân của anh.

 

Tôi biết quan hệ giữa Phó Huyên và bố mẹ anh dường như không tốt, so với bố mẹ chưa từng được anh nhắc tới, giáo sư Hạ lại giống người lớn trong nhà anh hơn.

 

Nhưng mỗi lần mẹ tôi ở nhà hỏi, đến dịp lễ tết có sang hỏi thăm bố mẹ Phó Huyên hay không, tôi đều không biết phải trả lời thế nào.

 

Khi còn ở bên nhau, dù là bạn bè hay trưởng bối xung quanh đều bắt đầu tò mò về ngày cưới của tôi và Phó Huyên, tôi chỉ có thể tùy tiện kiếm cớ cho qua.

 

Sau đám cưới đó, tôi bắt đầu vô tình hay cố ý ám chỉ Phó Huyên.

 

Phó Huyên là người thông minh, rất nhanh đã hiểu được những gợi ý của tôi.

 

Dưới sự chứng kiến của bạn bè, anh đã dành cho tôi một màn cầu hôn vô cùng long trọng.

 

Ngày đến nhà tôi bàn chuyện hôn kỳ với mẹ, trên gương mặt mẹ tôi lộ ra vẻ khó xử khi nhìn anh.

 

“Tiểu Huyên à, chuyện ngày cưới này có phải nên bàn với bố mẹ con trước thì hơn không?”

 

Tôi nhìn thấy rất rõ, Phó Huyên sững lại trong chốc lát, sau đó hẹn với bố mẹ tôi một thời gian khác, quyết định lần sau để hai bên gia đình cùng nhau bàn bạc hôn kỳ.

 

Toàn bộ quá trình đều vô cùng lịch sự, chu đáo, không thể bắt bẻ được nửa điểm nào.

 

Nhưng tôi vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc cuộn trào như sóng ngầm dưới vẻ ngoài bình lặng của anh.

 

Trên đường về, tôi hỏi anh có muốn trước khi bàn hôn kỳ thì đi ăn một bữa với bố mẹ anh hay không.

 

Lúc đó anh chỉ trả lời tôi ba chữ.

 

“Không cần thiết.”

 

Vì vậy, lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ anh, lại chính là lúc bàn bạc về hôn lễ

 

Cho đến khi gặp bố mẹ anh, tôi mới biết, bố anh là một phú hào nổi tiếng, còn gia tộc anh là danh môn Phó gia.

 

Không khí rõ ràng có chút gượng gạo, sự giao tiếp giữa hai bên gia đình tuy không xảy ra xung đột, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết.

 

Hôn lễ của chúng tôi vẫn được tổ chức suôn sẻ.

 

12

 

Tôi rất thích trẻ con, mỗi lần mấy bé ở trường mầm non ôm lấy tôi, ngọt ngào gọi “cô Giao Giao”, tôi đều rất muốn cùng Phó Huyên có một đứa con của riêng chúng tôi.

 

Nhưng Phó Huyên thì mỗi lần mây mưa đều dùng biện pháp tránh thai.

 

Có lần đi chợ cùng nhau, anh lại tiện tay lấy thêm một hộp bao cao su.

 

Trên đường về nhà, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà hỏi anh.

 

“Anh không muốn có con sao?”

 

Anh đặt đồ xuống hàng ghế sau, tiện tay mở cửa ghế phụ cho tôi.

 

“Không mà, sao em lại nghĩ vậy?”

 

Tôi ngồi trong xe, có chút tủi thân nhìn nghiêng gương mặt anh.

 

“Lần nào anh cũng dùng cái đó.”

 

Phó Huyên thở dài.

 

“Anh chỉ cảm thấy bây giờ còn quá sớm.”

 

Tôi mím môi, vẫn có chút không vui.

 

Tối hôm đó, Phó Huyên xé bao ra, dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, anh dịu dàng hôn lên khóe môi tôi.

 

“Không cần lãng phí, lần sau không dùng nữa.”

 

“Để khỏi lãng phí, hôm nay chúng ta cố gắng dùng hết đi.”

 

Từ sau đó, anh cũng làm đúng như lời đã hứa với tôi.

 

Thế nhưng bụng tôi vẫn mãi không có động tĩnh gì, Phó Huyên cũng luôn an ủi tôi rằng có lẽ duyên chưa tới.

 

Không lâu sau, ở trường mầm non xảy ra một vụ việc, có một đứa trẻ bị trầy khóe mắt, mà chuyện lại đúng lúc xảy ra ở góc chết của camera.

 

Nhà trường nhanh chóng liên hệ với phụ huynh, giải thích tình hình và thành khẩn xin lỗi, nhưng cảm xúc của phụ huynh vẫn vô cùng kích động.

 

Vị phụ huynh đó liên tục làm ầm ĩ ở trường mấy ngày liền, thậm chí còn đăng sự việc lên mạng.

 

Dù không gây ra phản ứng quá lớn, nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng.

 

Hiệu trưởng nhìn ra tôi đang lo lắng, tinh thần không tốt, liền cho tôi nghỉ mấy ngày.

 

Đúng lúc đó Phó Huyên cũng rất bận, tôi thường xuyên ở nhà một mình.

 

Một lần vô tình dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tôi phát hiện một tờ hóa đơn của bệnh viện.

 

Phó Huyên đã giấu tôi, lén uống thuốc để làm giảm khả năng sinh sản của mình.

 

Tin tức này gần như khiến đầu óc tôi rối tung.

 

Các ngón tay tôi siết chặt tờ giấy ấy, đến mức bóp rách ra mà tôi cũng không hề hay biết.

 

Hoàn hồn lại, tôi lập tức quyết định đi hỏi Phó Huyên cho ra lẽ.

 

Nhưng khi đứng trước cửa văn phòng của anh, tôi lại nghe thấy Phó Huyên đang gọi điện thoại với ai đó.

 

Giọng anh như phủ một tầng băng, lạnh lẽo đến cực điểm, không hề có chút tình người nào.

 

“Các người tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không sinh con với Lục Giao Giao.”

 

Ngay sau đó anh còn nói thêm vài câu gì đó rồi nhanh chóng cúp máy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện