logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Ngả Chiều - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Ngả Chiều
  3. Chương 6
Prev
Next

Lời nói của Phó Huyên khiến cả người tôi như rơi xuống hố băng.

 

Tôi không đẩy cửa bước vào, chỉ quay người, hồn vía lên mây trở về nhà.

 

Tối hôm đó Phó Huyên về nhà, tôi và anh cãi nhau một trận long trời lở đất.

 

Thế nào gọi là không cần gặp bố mẹ anh?

 

Vì sao lại không muốn có con với tôi?

 

Tôi ném từng câu hỏi về phía Phó Huyên, nhưng anh lại không hề giải thích một lời nào.

 

Chỉ đến cuối cùng mới hỏi một câu.

 

“Em có hối hận khi lấy anh không?”

 

Sáng hôm sau tôi thu dọn đồ đạc đến nhà mẹ tôi, bố mẹ hỏi gì tôi cũng không trả lời.

 

Đến bữa trưa, mẹ tôi do dự cất lời.

 

“Giao Giao à, sau khi kết hôn với Phó Huyên thì thế nào rồi?”

 

“Mẹ gần đây tìm hiểu một chút chuyện nhà họ Phó, nghe nói mẹ thằng bé hình như có vấn đề về tâm thần, bố Phó Huyên còn từng bạo hành mẹ nó.”

 

“Bà Trương nhà mình ấy, chồng bà ấy hồi trước cũng bạo hành bà ấy, bây giờ nghe nói mấy hôm trước con trai bà ấy lại đánh vợ.”

 

“Nếu Phó Huyên có chỗ nào không ổn, con nhất định phải nói cho bố mẹ biết kịp thời.”

 

“Nếu hối hận rồi, bố mẹ sẽ chống lưng cho con!”

 

Mẹ tôi vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có người gõ cửa.

 

Là Phó Huyên đến đón tôi về nhà.

 

Đối diện với ánh mắt lo lắng của bố mẹ, tôi vẫn theo Phó Huyên quay về.

 

Nhưng rất rõ ràng, anh đã nghe thấy những lời mẹ tôi nói.

 

Anh thường xuyên hỏi tôi.

 

“Em có phải ghét anh rồi không?”

 

“Em có phải hối hận khi kết hôn với anh không?”

 

Tôi muốn bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Phó Huyên, nhưng hễ cứ nhắc tới vấn đề con cái, anh luôn tỏ ra vô cùng kiên quyết.

 

Tôi hỏi.

 

“Anh không thích trẻ con sao?”

 

Anh nói.

 

“Không phải là không thích, chỉ là bây giờ chưa thích hợp.”

 

“Vậy đến khi nào mới thích hợp?”

 

“Giao Giao, đừng vội, sắp rồi.”

 

Những nghi hoặc trong lòng tôi ngày càng lớn, còn sự né tránh của Phó Huyên lại khiến tôi không ngừng suy nghĩ lung tung.

 

Anh càng lúc càng bận rộn với công việc.

 

Tôi hết lần này đến lần khác hỏi anh có còn yêu tôi không.

 

Anh đều dịu dàng trả lời.

 

Nhưng tôi lại ngày càng mất cảm giác an toàn.

 

Tôi đề nghị ly hôn, Phó Huyên không đồng ý.

 

Tôi nói.

 

“Bên ngoài em có người mình thích rồi, không muốn sống tiếp với anh nữa.”

 

Sau đó Phó Huyên cũng đồng ý.

 

Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như vậy tuyên bố tan vỡ.

 

Tôi chặn anh, cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh.

 

Mãi cho đến lần này, gặp lại anh trong quán bar, khi anh còn say hơn cả tôi.

 

13

 

Tôi trò chuyện với mẹ rất lâu.

 

Tâm trạng của mẹ tôi cũng dịu đi không ít.

 

Mẹ đang định xách con gà mái già mình mang tới vào bếp hầm canh cho tôi thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã mở cửa rồi.

 

Phó Huyên xách thuốc của tôi cùng một thùng đồ dinh dưỡng đứng trước cửa nhà tôi, ánh mắt anh nóng rực dừng trên người tôi, cuối cùng dừng lại ở bụng tôi.

 

……

 

Nồi canh gà mái già trong bếp vẫn đang “sùng sục” sôi.

 

Trong phòng khách nhà tôi cũng tái hiện một cảnh quen quen.

 

Chỉ là khác với lần trước, lần này trên sofa ngồi ba người.

 

Mẹ tôi đang mắng cả hai chúng tôi.

 

“Nhìn hai đứa xem, lớn từng này rồi mà còn không để bố mẹ yên tâm.”

 

“Chuyện tái hôn, chuyện mang thai lớn thế này mà cũng không nói với người lớn trong nhà.”

 

Tôi thật sự rất sợ Phó Huyên sẽ nói với mẹ tôi rằng đứa bé không phải là của anh.

 

Nhưng Phó Huyên chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe mẹ tôi trách mắng.

 

Tiễn mẹ tôi về xong, tôi và Phó Huyên nhìn nhau không nói gì.

 

Phó Huyên đột nhiên lên tiếng.

 

“Đứa bé là của anh.”

 

Giọng anh đầy chắc chắn.

 

Tôi không nhịn được trợn mắt.

 

“Không phải của anh, anh chỉ là người đổ vỏ thôi.”

 

Phó Huyên coi như không nghe thấy giọng mỉa mai của tôi.

 

“Mấy tháng trước, lần ở quán bar đó.”

 

“……”

 

Tôi cứ nghĩ anh quý nhân hay quên.

 

“Anh không phải uống say rồi không nhận sao?”

 

Nói đến đây, Phó Huyên có chút lúng túng, anh mím môi.

 

“Hôm đó anh đúng là uống nhiều quá, là Lâm Nhiễm nói cho anh biết, anh cứ tưởng đó là một giấc mơ.”

 

“……”

 

Lại là Lâm Nhiễm, đúng là đồng đội heo.

 

Nhưng lời của Phó Huyên khiến tôi sững người, tôi quên mất một vấn đề quan trọng nhất.

 

Phó Huyên tuy uống rượu nhưng chưa từng say, vậy mà hôm đó rõ ràng anh say còn nặng hơn tôi.

 

“Vậy hôm đó anh vì sao lại đi uống rượu?”

 

Là vì kỷ niệm ngày ly hôn sao?

 

Câu hỏi của tôi khiến Phó Huyên nghẹn lời, sắc mặt anh có chút không tự nhiên, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ.

 

“Nếu đã nói với mẹ là tái hôn rồi, thời gian vẫn còn kịp, lấy sổ hộ khẩu đi.”

 

“……”

 

Đến khi tôi kịp phản ứng lại, thì người đã ngồi trong cục dân chính rồi.

 

Trên đường về, tôi lật qua lật lại cuốn sổ đỏ quen thuộc trong tay.

 

Không nói ra được lý do gì, tôi không thể từ chối Phó Huyên.

 

Cho dù tôi biết giữa chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

 

Tôi chỉ có thể tự lừa mình rằng, tất cả chỉ vì anh là cha của đứa bé trong bụng.

 

Xe dừng lại dưới lầu nhà tôi, Phó Huyên xuống xe trước, giúp tôi mở cửa.

 

“Vì sợ em ở không quen, ngày mai anh thu dọn đồ đạc chuyển sang đây.”

 

Tôi chấn động quay đầu nhìn anh.

 

Ai nói cho anh chuyển vào đây?

 

Anh cười nhìn thẳng vào tôi.

 

“Hay là em muốn sang ở chỗ anh hơn?”

 

Vào nhà rồi, tôi cuộn người trên sofa xem tivi.

 

Phó Huyên cắt sẵn trái cây bưng tới trước mặt tôi, tôi đưa tay đẩy anh sang một bên.

 

“Tránh ra, anh chắn mất tivi rồi.”

 

Anh không những không tránh ra, mà còn tiến lại gần tôi hơn.

 

Hơi thở anh phả lên mặt tôi, mặt tôi dần dần đỏ lên.

 

Anh khẽ cười mấy tiếng.

 

“Phó phu nhân, giúp anh tháo kính đi.”

 

Dù đã quen Phó Huyên nhiều năm như vậy, nhưng lúc này tim tôi vẫn vì hành động của anh mà đập loạn nhịp.

 

Tôi lắp bắp hỏi.

 

“Tháo… tháo kính làm gì?”

 

“Hôn em.”

 

Sau nụ hôn nóng bỏng ấy, tôi nghe thấy Phó Huyên vô số lần thì thầm khe khẽ.

 

“Giao Giao, xin lỗi………………”

 

……

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện