logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Ngả Chiều - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Ngả Chiều
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Cứ như vậy, Phó Huyên chuyển đến nhà tôi để chăm sóc tôi.

 

Khi anh giống như thường ngày dỗ tôi ăn trái cây để bổ sung dinh dưỡng, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người ngoài dự liệu.

 

Là mẹ của Phó Huyên.

 

Mẹ Phó Huyên vẫn giữ dáng vẻ quý phu nhân tao nhã đoan trang như thường lệ, nhưng tôi phát hiện ánh mắt bà luôn vô thức dừng lại ở cái bụng hơi nhô lên của tôi.

 

Bốn, năm tháng rồi, bụng đã lộ rõ.

 

Mẹ Phó Huyên dường như muốn nói gì đó.

 

Phó Huyên đột nhiên lên tiếng, chặn lời bà.

 

“Giao Giao, em giúp anh vào thư phòng lấy tài liệu anh để trên bàn được không.”

 

Tôi biết Phó Huyên cố ý đẩy tôi đi.

 

Khi tôi cầm tập tài liệu anh nói, chuẩn bị quay lại phòng khách thì từ đó vang lên một tiếng động rất lớn.

 

Tôi chỉ thấy Phó Huyên hất bức tranh sơn dầu khổ lớn mà mẹ anh mang tới rơi mạnh xuống đất, rồi cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, xé toạc bức tranh thành từng mảnh.

 

“Bà nghĩ bây giờ tôi còn có thể để các người tùy ý thao túng sao?”

 

Anh nhìn mẹ mình, trong mắt lộ rõ thù hận, khiến ngay cả mẹ Phó Huyên cũng không kìm được mà run sợ.

 

“Bây giờ không còn là ba năm trước nữa, các người đừng hòng nhúng tay vào cuộc sống của chúng tôi.”

 

“Tôi sẽ không để các người mang con của tôi đi, càng không để nó trở thành người thứ hai như tôi.”

 

“Mang theo bức tranh rách nát của bà, cút ra ngoài!”

 

Mẹ Phó Huyên rời đi, trong nhà lại khôi phục sự yên tĩnh như cũ.

 

Tôi bước về phía Phó Huyên.

 

Lúc này nét lạnh lẽo trên mặt anh vẫn chưa kịp thu lại, toàn thân bao phủ bởi cảm giác mệt mỏi nặng nề.

 

Anh nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.

 

“Em sợ rồi sao, xin lỗi, làm em hoảng sợ.”

 

Giọng anh nhẹ bẫng, như thể giây tiếp theo sẽ tan biến.

 

“Xin lỗi, anh rất xin lỗi vì dùng đứa trẻ trói buộc em ở bên anh.”

 

“Vì đứa trẻ mà buộc em phải tái hôn với anh.”

 

Anh hôn lên trán tôi, như đang dỗ dành tôi, nhưng rõ ràng lúc này người cần được an ủi hơn lại là anh.

 

Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần, nhẹ nhàng cắn một cái lên khóe môi anh.

 

“Em không hối hận.”

 

“Nhưng anh cũng nên nói cho em biết, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra chuyện gì.”

 

Dưới ánh mắt ép hỏi của tôi, Phó Huyên cuối cùng cũng vén màn sự thật năm đó.

 

Nhà họ Phó tuy thế lực lớn, gia nghiệp đồ sộ, nhưng môi trường gia đình lại vô cùng ngột ngạt.

 

Mẹ của Phó Huyên là một họa sĩ sơn dầu rất có danh tiếng, nhưng sau khi gả cho bố Phó Huyên thì từ bỏ sự nghiệp, còn bố anh cũng dần bộc lộ bản chất thật sau hôn nhân.

 

Phó Huyên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

 

Người mẹ thần kinh bất ổn dồn hết mọi áp lực lên Phó Huyên, vị quý phu nhân bề ngoài thanh cao, khi ở nhà lại gần như điên cuồng kiểm soát con trai mình.

 

Phó Huyên đã mất rất nhiều thời gian để trốn khỏi gia đình đó, vậy mà nhà họ Phó vẫn còn mưu đồ khống chế cả đứa trẻ của anh.

 

Ba năm trước khi Phó Huyên kết hôn với tôi, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nhà họ Phó.

 

Lý do nhà họ Phó đồng ý cho anh kết hôn cũng là vì nghĩ rằng đợi chúng tôi sinh con, họ có thể đón đứa trẻ về nuôi dạy.

 

Năm đó Phó Huyên không muốn tôi biết sự bẩn thỉu của nhà họ Phó, nên đã giấu kín tất cả.

 

Anh không muốn tôi phải gánh chịu những điều đó, cũng không muốn chúng làm phiền tôi.

 

Anh nói, nếu không gặp được tôi thì cuộc đời anh đã không còn hy vọng, nhưng anh lại sợ tôi bị liên lụy, sợ con của chúng tôi bị liên lụy.

 

Thảo nào.

 

Thảo nào anh luôn không chịu đưa tôi đi gặp bố mẹ anh.

 

Thảo nào năm đó anh luôn không muốn có con.

 

Không biết có phải vì mang thai hay không, cảm xúc của tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn.

 

Tôi rúc vào lòng Phó Huyên, dụi dụi mắt, rồi gạt tay anh đang đưa tới lau nước mắt cho tôi ra.

 

“Đừng tưởng nói như vậy là em sẽ tha thứ cho anh, vậy vì sao lúc đó em nói ly hôn, anh lại chẳng hề níu kéo em?”

 

Nghe tôi hỏi, khóe môi Phó Huyên nở ra một nụ cười cay đắng.

 

“Thật ra, hôm đó khi anh đến nhà đón em, anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa em và mẹ.”

 

“Anh tưởng em thật sự hối hận vì lấy anh, lại thêm việc em nói em có người mình thích, anh biết em sẽ không có, nhưng anh sợ em thật sự chán ghét anh rồi.”

 

Tôi nâng mặt anh lên, khẽ lắc lắc.

 

“Anh có ngốc không vậy?”

 

“Hai đứa mình lại vì hiểu lầm mà lãng phí từng ấy năm, anh là đồ ngốc, em cũng là đồ ngốc.”

 

Khóe mắt Phó Huyên cũng ươn ướt, tôi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

 

“Nhưng không sao cả, âm âm dương dương.”

 

“Hai đứa ngốc chúng ta, nhất định sẽ sinh ra một em bé thông minh nhất.”

 

15

 

Năm tháng sau, tôi đã đến kỳ sinh nở, Phó Huyên lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, sợ tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của anh, hoàn toàn khác xa Phó giáo sư bình tĩnh, ung dung thường ngày.

 

Tôi vừa uống trà sữa vừa không nhịn được trêu chọc.

 

“Có chút chuyện thôi mà, bình tĩnh nào!”

 

Phó Huyên: “………………”

 

Lâm Nhiễm thấy vậy cũng không nhịn được mà chọc ghẹo, nói tôi đã kéo đóa hoa cao lãnh năm xưa xuống trần gian, khiến Phó Huyên trở nên có hơi thở đời thường hơn hẳn.

 

Tôi chỉ cười không nói, cầm ly trà sữa cụng ly với Lâm Nhiễm.

 

Tôi biết, chính tôi và đứa trẻ đã cho Phó Huyên đủ cảm giác an toàn.

 

Tôi hút một ngụm trà sữa, hương vị này đúng là ngon thật.

 

Phải tranh thủ uống thêm mấy ngụm trước khi sinh con mới được, nghĩ vậy tôi liền hút một hơi thật to, đến mức Lâm Nhiễm cũng nhìn không nổi.

 

“Cũng chỉ có Phó giáo sư chiều cậu thôi, uống chậm chút đi, có ai giành với cậu đâu.”

 

Lâm Nhiễm còn chưa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy bụng co rút từng cơn, phản ứng của mẹ tôi còn nhanh hơn.

 

“Giao Giao, vỡ ối rồi.”

 

Ơ, vậy là không được uống tiếp trà sữa nữa à?

 

Biết thế vừa nãy hút thêm một ngụm to nữa rồi.

 

Cùng với lời mẹ tôi vừa dứt, Phó Huyên lập tức hoảng loạn, bế tôi lên xe, nhanh chóng đưa thẳng đến bệnh viện.

 

Sau một ngày dài cố gắng, cuối cùng tôi cũng thuận lợi sinh ra con gái của tôi và Phó Huyên.

 

Trong bệnh viện, Phó Huyên cúi xuống hôn lên trán tôi, xót xa đến không chịu nổi, giọng nói cũng nghẹn lại.

 

“Giao Giao, cảm ơn em.”

 

“Cảm ơn em và con đã cho anh một mái nhà.”

 

Hốc mắt tôi đỏ lên.

 

Cả đời này, để tôi và con cho Phó Huyên một mái nhà đi.

 

Còn Phó Huyên, hãy cho hai mẹ con tôi một nơi trú gió.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện