logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Trong Veo - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Trong Veo
  3. Chương 3
Prev
Next

Mẹ tôi kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

 

“Chúng con quen nhau ba năm rồi, anh ấy lớn tuổi hơn con một chút, muốn đính hôn.”

 

Mẹ tôi càng ngơ ngác, lập tức nắm lấy tay tôi, sắp khóc tới nơi: “Bảo bối, là lỗi của mẹ, bố con mất sớm, để con không được cảm nhận tình cha, nhưng con cũng đâu cần tìm một ông già chứ! Mẹ không chịu nổi đâu…”

 

“Ông già?”

 

Tôi bật cười: “Mẹ nói gì vậy, anh ấy chỉ hơn con bốn tuổi, năm nay mới hai mươi sáu.”

 

Nhưng đàn ông qua hai lăm là sáu mươi.

 

Coi như cũng lớn tuổi rồi.

 

Mẹ thở phào nhẹ nhõm: “Có cần nói với bố Tần không?”

 

Nghĩ một lát, tôi lắc đầu: “Đợi mọi chuyện ổn định rồi hẵng nói, mẹ giúp con giữ bí mật trước nhé, con không muốn sinh thêm rắc rối.”

 

Bởi vì rất kỳ lạ, mấy năm nay ở trường, hễ có ai tỏ tình hay đưa thư cho tôi, chẳng bao lâu sau nhìn thấy tôi là chạy mất dép như gặp ma.

 

Học kỳ Tần Chiếu vừa đi, có một cậu con trai tặng tôi hoa hồng trước mặt mọi người ở sân thể dục.

 

Ngày hôm sau thì gãy chân.

 

“Vậy… vẫn phải dọn ra ngoài ở sao?”

 

Tôi “vâng” một tiếng.

 

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: “Ai muốn dọn ra ngoài?”

 

Là Tần Chiếu.

 

06

 

Mẹ vội vàng giải thích.

 

“Con chó Dudu nhà mình ấy mà, tối nào cũng muốn chạy ra ngoài ở.”

 

“Mẹ thấy trời cũng bắt đầu nóng lên rồi, đang định dời lại ổ chó ra ngoài cho nó.”

 

Tần Chiếu dường như thở phào nhẹ nhõm.

 

Ánh mắt rơi lên mặt tôi.

 

Tôi né tránh ánh nhìn đó.

 

Đứng dậy.

 

“Con lên lầu nghỉ ngơi trước.”

 

Tới khúc ngoặt cầu thang, anh ấy gọi tôi lại.

 

“Nhiễm Khê?”

 

Dựa vào lan can, anh ấy nhấc mí mắt lên.

 

“Em không có gì muốn nói với tôi sao?”

 

“Tôi cho em cơ hội, đừng để lát nữa nửa đêm lại chạy tới gõ cửa phòng tôi, khóc lóc ầm ĩ.”

 

Tôi lắc đầu, vừa nhấc chân bước đi.

 

Tần Chiếu bước hai bậc cầu thang một lúc, chặn đường tôi.

 

Ánh mắt sắc bén quét qua người tôi.

 

“Miệng em bị sao thế?”

 

Tôi theo bản năng mím môi.

 

Nhớ lại sự điên cuồng của Lục Chấp lúc nãy.

 

Môi chắc chắn đã sưng nhẹ, thậm chí trầy xước, vì bị anh ấy hôn, cắn mút nhiều lần.

 

Người đàn ông kia mặc kệ tôi cầu xin.

 

“Về rồi không được nói chuyện với hắn, nghe rõ chưa?”

 

Tai tôi hơi nóng lên.

 

Tôi ngước mắt, nhìn Tần Chiếu: “Không liên quan đến anh chứ? Làm ơn tránh ra được không?”

 

“Nhiễm Khê, thái độ này của em là sao?”

 

“Nói chuyện với anh trai mà như vậy à?”

 

Tôi thấy hơi phiền.

 

Lục Chấp còn bảo tôi tắm rửa xong phải gọi video cho anh ấy.

 

Nếu trễ, chắc lại phát điên.

 

Nhưng Tần Chiếu không biết nghĩ tới điều gì, lại cười lạnh một tiếng:

 

“Thấy tôi ở bên người khác, ghen rồi à?”

 

“Lần này khôn ra rồi, cuối cùng cũng không làm ầm lên nữa?”

 

“Chút thủ đoạn này của em, tôi nhìn đủ rồi.”

 

Chưa kịp để tôi nói gì, điện thoại Tần Chiếu reo lên.

 

Liếc tôi một cái, anh ấy bắt máy, giọng nói dịu đi hẳn:

 

“Được, anh sẽ tới. Lễ tốt nghiệp của em, sao anh có thể bỏ lỡ.”

 

Tôi vòng qua anh ấy, đi tới cửa phòng ngủ.

 

Tần Chiếu lại gọi tôi.

 

Tôi không quay đầu.

 

Ngừng một lát, mới nghe thấy giọng Tần Chiếu hơi run:

 

“Hình xăm của em đâu rồi?”

 

Tôi sững lại một chút, cúi đầu nhìn làn da sạch sẽ của mình:

 

“Xóa rồi.”

 

Trước kia không hiểu chuyện, tôi xăm chữ cái tên Tần Chiếu.

 

Giờ thì trống trơn, trên cổ chỉ còn đeo sợi dây chuyền Lục Chấp tặng.

 

Có lẽ việc tôi không khóc cũng không làm ầm lên khiến suy đoán của anh ấy thất bại.

 

Giữa mày mắt Tần Chiếu lộ rõ vẻ bực bội:

 

“Tốt nhất em cứ hiểu chuyện mãi như vậy, đừng bám lấy tôi.”

 

“Ừ, em sẽ không bám lấy anh.”

 

Nói xong.

 

Tôi đóng cửa phòng lại.

 

07

 

Lễ tốt nghiệp, Tần Chiếu và Vệ Trác cùng tới.

 

Nhưng không phải vì tôi.

 

Là vì Trương Tô Ngữ, cô gái tối qua được Tần Chiếu ôm trong lòng.

 

Cô ta làm nhân viên hậu trường.

 

Còn tôi, với tư cách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lát nữa sẽ sân khấu làm nghi thức gạt tua mũ cử nhân.

 

Tôi tùy tiện tìm một cái bàn dựa vào, cúi đầu xem điện thoại.

 

Vệ Trác mua rất nhiều trà sữa.

 

Đưa cho tôi một ly:

 

“Em gái, cho em nè, vị em thích nhất đó.”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”

 

Đang đến tháng, tôi không muốn uống đồ lạnh.

 

Vệ Trác thu tay lại, cười một cái:

 

“Sao thế? Đổi khẩu vị rồi à? Hay trà sữa anh mua không hợp ý em?”

 

“Tối qua là anh sai, được không? Cho anh một cơ hội chuộc lỗi nhé?”

 

Tôi thở dài, cúi xuống, nhỏ giọng nói:

 

“Không phải, là em đang tới tháng, hơi khó chịu.”

 

“Lỗi của anh.”

 

Anh ấy liếc nhìn quanh một vòng.

 

“Để anh đổi cho em một ly khác?”

 

“Anh em đang cầm ly nóng đó.”

 

Tần Chiếu ngồi lười biếng trên chiếc ghế không xa đối diện tôi.

 

Khí chất khác hẳn.

 

Rất nhiều nữ sinh đang nhìn.

 

Trương Tô Ngữ ngồi sát bên anh.

 

Nghe lời Vệ Trác nói.

 

Cô ta lên tiếng với tôi:

 

“Xin lỗi nhé, ly này là anh Tần Chiếu đặc mua cho tôi, thật sự không thể nhường cho cậu được.”

 

“Nhưng nếu cậu nhất định muốn, tôi cũng chỉ đành nhẫn nhịn mà cho thôi.”

 

Tôi nhíu mày.

 

Nghe cứ như tôi là kẻ ngang ngược.

 

Muốn cướp đồ của người khác vậy.

 

Bề ngoài thì quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đều đầy gai nhọn.

 

Khi Tần Chiếu cất điện thoại đi, cô ta lại nở nụ cười ngọt ngào.

 

“Hay là để tôi hỏi Tần Chiếu giúp cậu xem, anh ấy có chịu mua thêm cho cậu một ly nữa không?”

 

Tôi đối diện ánh mắt vô tội của cô ta, giọng điềm đạm:

 

“Không cần đâu. Thứ tôi đã nói là không muốn, thì chính là không muốn.”

 

“Chỉ là một ly nước thôi, đâu phải không dựa vào người khác thì không uống được.”

 

Điện thoại vang lên một tiếng.

 

Là tin nhắn của Lục Chấp.

 

“Lát nữa anh sẽ là người trao tua mũ cử nhân cho em, với tư cách bạn trai, đó là vinh dự của anh.”

 

“Nước đường gừng, miếng dán giữ ấm đều chuẩn bị xong rồi, khen anh đi.”

 

Khóe môi tôi cong lên, vừa định trả lời.

 

Trước mặt bỗng tối sầm lại.

 

Tôi tắt màn hình, ngẩng đầu.

 

Tần Chiếu đứng trước mặt tôi.

 

“Nhiễm Khê, đủ rồi đấy.”

 

Vệ Trác đứng chắn giữa chúng tôi:

 

“Làm gì vậy? Lễ tốt nghiệp đang yên đang lành, lát nữa chúng ta còn chụp ảnh chung mà?”

 

“Tần Chiếu, nói ít thôi, kẻo lát nữa em gái không chịu chụp hình với cậu.”

 

Tần Chiếu nhìn tôi thật sâu, rồi cười lạnh.

 

“Cô ta xứng sao?”

 

Như thể cố ý cho tôi một bài học.

 

Anh ấy xoay người, dẫn Trương Tô Ngữ đôi mắt đã hơi đỏ rời đi.

 

Vệ Trác do dự nhìn tôi một cái:

 

“Em gái, đừng để trong lòng, anh em chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi.”

 

Họ đi rất vội vã.

 

Đến mức bỏ lỡ khoảnh khắc được mong đợi nhất trên sân khấu.

 

Khi Lục Chấp, với tư cách cựu sinh viên ưu tú, nhẹ nhàng gạt tua mũ tốt nghiệp của tôi từ bên phải sang bên trái.

 

Anh lén nắm chặt tay tôi phía sau.

 

Cúi người thì thầm:

 

“Chúc mừng tốt nghiệp, bạn gái xuất sắc của anh.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện