logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngày Xuân Trong Veo - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ngày Xuân Trong Veo
  3. Chương 4
Prev
Next

08

 

Tôi đúng là có ý định dọn ra ngoài ở, nhưng không phải chuyển tới nhà Lục Chấp.

 

Mẹ đã mua nhà cho tôi từ rất sớm.

 

Tôi trang trí nhà theo đúng kiểu mình thích nhất.

 

Còn có một khu làm việc riêng do chính tay tôi thiết kế.

 

Chiều tối cuộn mình trên sofa gõ bàn phím, ngắm hoàng hôn, cực kỳ có không khí.

 

Lại rất gần công ty mà tôi đã ký hợp đồng.

 

Khi chụp ảnh cùng tôi, Lục Chấp tuy không quá vui, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi.

 

“Nhiễm Nhiễm nhà mình đúng là giỏi thật.”

 

“Nhưng nếu mệt rồi, cũng có thể tựa vào vai bạn trai của em.”

 

Tôi giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc anh vừa hôn lên má tôi.

 

Có vài đàn em đàn muội quen biết tôi đứng gần đó, mắt sáng lấp lánh nhìn hai chúng tôi.

 

Còn lén chụp ảnh.

 

Rồi ngại ngùng bước tới: “Chị ơi, hai người thật sự rất xứng đôi. Em đăng ảnh này lên diễn đàn trường được không ạ?”

 

Dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi.

 

Hơn nữa, có người nào đó vẫn luôn giục tôi công khai.

 

Thế là tôi cười cười: “Tất nhiên là được.”

 

Cô em gái chứng kiến một màn ngọt ngào của chúng tôi, vui vẻ rời đi.

 

Lục Chấp ôm chặt lấy vai tôi: “Vậy là cuối cùng anh cũng có danh phận rồi sao?”

 

“Đợi em chuyển đồ xong đã.”

 

“Ổn định rồi sẽ dẫn anh đi gặp bạn bè của em.”

 

“Hôm nay luôn đi, anh qua chuyển nhà cho em.” Lục Chấp kiên quyết.

 

“Thôi, anh đợi em ở ngoài đi.”

 

“Gặp mẹ em, vẫn nên có một dịp chính thức thì hơn.”

 

Lục Chấp lúc này mới đồng ý.

 

Nhưng điện thoại đã bắt đầu tìm kiếm: lần đầu gặp mẹ vợ cần chuẩn bị những gì.

 

Ăn trưa xong, anh đưa tôi về nhà.

 

Thật ra tôi đã dọn dần phòng ngủ của mình gần hết rồi.

 

Chỉ còn phòng làm việc vẫn còn vài bản thảo tay của tôi, cùng đồ dùng cá nhân.

 

Và cả những bản nhạc mua lại từ người khác rất vất vả mới có được.

 

Lúc rảnh rỗi tôi rất thích kéo vài đoạn nhạc.

 

Vừa đi tới phòng khách, mẹ kéo tôi lại: “Anh con dẫn một cô gái về ăn tối, thấy con chưa về nên đang giận, giờ vẫn ở trên tầng hai, con đừng lên làm phiền họ.”

 

“Chỉ là hơi kỳ lạ, cô gái đó nhìn thoáng qua, có vài phần giống con.”

 

Tôi “dạ” một tiếng.

 

Trên tầng hai có phòng giải trí nghe nhìn.

 

Chắc họ ở bên đó.

 

Tôi không nghĩ nhiều, đi thẳng tới phòng làm việc.

 

Vừa mở cửa.

 

Hai người bên trong đồng thời quay đầu lại.

 

Trương Tô Ngữ mặt đỏ bừng.

 

Kêu lên một tiếng “á”.

 

Cốc nước trên bàn bị lật đổ.

 

Làm ướt toàn bộ bản thảo và bản nhạc của tôi.

 

Tôi gần như lao vọt tới để cứu.

 

Rồi mới phát hiện.

 

Không chỉ là vết nước.

 

Đã bị xé rách mất khá nhiều chỗ.

 

Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên dữ dội.

 

Tôi cầm xấp bản thảo đó ngẩng đầu chất vấn: “Là cô xé sao?”

 

09

 

Trương Tô Ngữ lùi về sau lưng Tần Chiếu.

 

Bộ dạng đáng thương, kéo nhẹ tay áo anh ta: “Em không cố ý đâu.”

 

Tôi kìm nén cơn giận: “Không cố ý mà xé gọn gàng thế này sao?”

 

Trương Tô Ngữ mím môi.

 

Sắc mặt Tần Chiếu hơi sầm lại, nhìn tôi:

 

“Chẳng phải chỉ là mấy tờ giấy nháp thôi sao? Có cần phải dọa cô ấy như vậy không?”

 

Con người ta lúc cạn lời thật sự sẽ bật cười.

 

“Đây là bản thảo của tôi, là tâm huyết của tôi.”

 

“Còn nữa, vì sao không được sự cho phép mà vào phòng làm việc của tôi, tùy tiện động vào đồ của tôi?”

 

“Đây là xâm phạm quyền riêng tư!”

 

Có lẽ thấy tôi thực sự nổi giận.

 

Tần Chiếu khẽ cau mày.

 

Nhưng vẫn đứng về phía cô ta: “Đã quý như vậy, sao lại tùy tiện để trên bàn?”

 

“Nhiễm Khê, đây là nhà của tôi, phòng làm việc cũng là nơi tôi cho em dùng.”

 

“Em nói quyền riêng tư với tôi làm gì?”

 

Tôi nhìn anh ta, không dám tin vào tai mình.

 

Trong lồng ngực dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

 

Phòng làm việc trước kia đúng là Tần Chiếu dùng.

 

Ánh sáng tốt, hướng nắng.

 

Tôi rất thích nơi này.

 

Khi ấy quan hệ của chúng tôi vẫn còn rất tốt.

 

Anh ta còn đặc biệt sửa sang lại phòng làm việc theo ý tôi, còn mình thì lên tầng ba tìm một chỗ khác để học tập.

 

Xoa đầu tôi, nói: “Tiểu Khê muốn sao trên trời, anh cũng hái xuống cho em.”

 

Giờ anh lại nói, đây là nhà của anh ta, còn tôi chỉ là người ngoài.

 

Đột nhiên cảm thấy chán nản đến cực điểm.

 

Tôi kéo khóa ba lô, nhét tất cả đồ của mình vào trong.

 

“Ừ, trả lại cho anh.”

 

Đeo túi đàn cello lên lưng, tôi bước ra ngoài.

 

Tần Chiếu gọi tôi lại: “Em đi đâu?”

 

“Không liên quan đến anh.”

 

Anh ta tiến lên hai bước, giữ chặt cổ tay tôi.

 

“Tôi hỏi em, muộn thế này rồi, em định đi đâu?”

 

Đồng hồ treo tường mới chỉ tám giờ.

 

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra.

 

“Đi cứu đồ của tôi, được không?”

 

Yết hầu Tần Chiếu khẽ chuyển động.

 

“Để tôi giúp em.”

 

“Không cần.”

 

Tôi hất tay anh ra.

 

Đi tới đầu cầu thang.

 

Anh ta bỗng lên tiếng: “Nhiễm Khê, em đang giận dỗi tôi cái gì?”

 

Sau lưng, Trương Tô Ngữ nũng nịu gọi anh ta:

 

“Anh Tần Chiếu, quần áo em bị ướt rồi. Em có thể vào phòng anh tắm không?”

 

Anh ta bất lực quay đầu.

 

“Anh đưa em về trước.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Cùng một câu tôi không muốn nói lần thứ hai.”

 

Tôi siết chặt túi đàn, đi xuống lầu.

 

Tới khúc ngoặt, Tần Chiếu lại gọi tôi.

 

“Nhiễm Khê?”

 

Mẹ tôi vừa hay định lên lầu.

 

Tôi buộc phải giữ thể diện.

 

“Sao vậy?”

 

“Em hình như đã thay đổi rồi.”

 

Thay đổi đến mức trong mắt không còn chỉ có anh ta.

 

Không còn bám lấy anh ta, không còn làm nũng với anh ta.

 

Cũng không còn gọi anh ta là anh trai.

 

Tôi dừng lại một chút.

 

“Con người ai cũng sẽ thay đổi.”

 

Đi ngang qua mẹ, tôi khẽ nói: “Tối nay con ở bên kia, không cần chờ con về.”

 

Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn hai người đang đứng trên hành lang tầng hai rồi gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện