logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang
  3. Chương 1
Next

Tan làm về nhà, tôi nghe thấy tiếng nhà đối diện cãi nhau.

 

“Ngủ với bố tôi xong lại ngủ với anh trai tôi, ngủ với anh trai tôi xong giờ còn muốn ngủ với tôi.

 

“Bạn gái tôi vừa là mẹ kế, vừa là chị dâu, mua một tặng hai, đúng là lời vãi, mua trên mạng cũng không ưu đãi bằng cô.”

 

“Hỏi ông đây vì sao chia tay à? Mẹ nó, cô còn biết xấu hổ không!”

 

Đệt, cái drama chó má gì thế này?

 

Nghe thích thật.

 

01

 

Tăng ca liên tục ba ngày liền.

 

Oán khí của tôi nặng ngút trời.

 

Tại chỗ phát điên, tôi “xào” luôn sếp, tinh thần sảng khoái về nhà.

 

Lúc mở cửa, loáng thoáng nghe thấy nhà đối diện có tiếng nam nữ cãi nhau.

 

Nhà đối diện mới chuyển tới, tôi chưa từng gặp mặt.

 

Chắc là vợ chồng.

 

Đang nghĩ vậy, vừa định đóng cửa thì nghe tiếng người đàn ông gào lên:

 

“Ngủ với bố tôi xong lại ngủ với anh trai tôi, ngủ với anh trai tôi xong giờ còn muốn ngủ với tôi.

 

“Bạn gái tôi vừa là mẹ kế vừa là chị dâu, mua một tặng hai, đúng là hời vãi, mua trên mạng cũng không ưu đãi bằng cô.

 

“Hỏi ông đây vì sao chia tay à? Mẹ nó, cô còn biết xấu hổ không!”

 

Tôi: “???”

 

Phát ngôn gì mà bùng nổ thế này?

 

Hồi đó vì ham rẻ nên thuê cái nhà kiểu cầu thang này, mỗi tầng hai hộ, cách âm khá kém.

 

Vì vậy, giọng người đàn ông kia tôi nghe rõ mồn một.

 

Không thể nào nghe nhầm được.

 

Nói cách khác, cái drama cẩu huyết y như trong tiểu thuyết này… lại xảy ra ngay bên cạnh tôi!

 

Hóng chuyện là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.

 

Tôi lén lút để hé cửa một khe nhỏ, ghé tai nghe tiếp diễn biến.

 

Người phụ nữ khóc nói: “A Tụng, không phải như anh nghĩ đâu, em yêu anh mà.”

 

Nam: “Vậy ý cô là, cô coi bố tôi với anh tôi thành tôi nên mới lên giường với họ à? Cô thấy tôi giống thằng ngu không?”

 

Nữ: “Em chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi, sao cứ phải nói mãi không thôi?”

 

Nam: “Mẹ nó, cút cho ông!”

 

Cửa nhà đối diện bật mở ra, một người phụ nữ cao bị đẩy ra ngoài.

 

Nam: “Đừng ép ông đây đánh phụ nữ.”

 

Nữ: “A Tụng, em biết anh còn đang gaiajn, đợi anh bình tĩnh lại, em sẽ đến tìm anh.”

 

Tiếng bước chân lộc cộc dần xa.

 

Người phụ nữ đã đi rồi.

 

Tôi hơi thất vọng.

 

Thế là hết rồi à?

 

Tôi còn chưa nghe đã tai nữa!

 

02

 

Đang đứng đơ người, người đàn ông nhà đối diện đi tới.

 

Anh ta cúi xuống, nhìn tôi qua khe cửa.

 

Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh ta. 

 

Hơi xếch lên, đồng tử cũng rất nhạt màu.

 

Trông có vẻ bạc tình.

 

“Nghe hay không?”

 

Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt.

 

Còn có chút đè nén cơn giận.

 

Tôi cười gượng: “Tôi… không nghe thấy gì cả.”

 

Hình như anh ta khẽ nhếch mép cười.

 

Dọa tôi rụt cả cổ lại.

 

Tôi cảm thấy anh ta sắp gi//ết ngư//ời di//ệt k//hẩu đến nơi.

 

Dù sao cũng chẳng ai có thể chấp nhận chuyện mình bị cắm liền hai cái sừng mà bị người khác biết được.

 

Hơn nữa giờ con người ta lệ khí nặng thật, bát mì khô nóng tăng giá năm tệ thôi cũng có thể chém người rồi.

 

Trong lòng tôi lẩm nhẩm ba lần “nguyên tắc người hạnh phúc nên nhường nhịn”.

 

Sau đó nuốt nước bọt: “Cái đó… tôi hơi lãng tai, thật sự không nghe thấ..”

 

Chưa kịp nói xong thì nghe tiếng anh shipper: “Xin chào, đồ ăn tới rồi ạ.”

 

Đệt.

 

Là ly trà sữa tôi đặt trên đường về.

 

Tôi muốn khóc không ra nước mắt: “Để… để trước cửa đi.”

 

Anh shipper khựng lại một chút, nhìn người đàn ông đối diện: “Cãi nhau à?”

 

Người đàn ông kia không lên tiếng.

 

Anh shipper hình như hiểu lầm, đưa ly trà sữa vào tay anh ta: “Cầm lấy trà sữa đi, dỗ người ta cho đàng hoàng.”

 

Nói xong, phủi áo bỏ đi, giấu thân giấu tên như chưa từng xuất hiện.

 

03

 

Qua khe cửa, tôi thấy sắc mặt người đàn ông kia đen như đáy nồi.

 

Tôi lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

 

Anh ta hỏi: “Có lấy trà sữa không?”

 

Tôi vội xua tay: “Không không, anh uống đi.”

 

Tình huống này, tôi thật sự không dám bước ra.

 

Anh ta bực bội nói: “Cô sợ tôi cái gì? Tôi có ăn thịt người đâu.

 

“Tôi để trước cửa nhà cô rồi.”

 

Một lát sau, tôi nghe tiếng đóng cửa, lúc này mới lom khom, lén lút chui ra lấy.

 

Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Tôi ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau với anh ta.

 

Anh ta dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng.

 

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ trọn vẹn khuôn mặt của anh ta.

 

“Đệt!”

 

Đây là một từ cảm thán.

 

Dùng để hình dung… người đàn ông này đẹp trai đến mức nào.

 

Ai cũng biết rồi đấy.

 

Mọi lời hoa mỹ đều không bằng một câu quốc túy mộc mạc.

 

Cho nên… tự cảm nhận đi.

 

Anh ta trêu chọc: “Ồ, chịu ra rồi à?”

 

Tôi xấu hổ vô cùng: “Cái đó… tôi thật sự không cố ý đâu, ở đây cách âm không tốt lắm.”

 

Anh ta nhìn tôi một cái, biểu cảm rất lạnh nhạt.

 

Có vẻ cũng không có ý định gi//ết ngư/ời diệt khẩu.

 

Anh ta chỉ vào bức tường: “Mấy thứ trên tường kia tốt nhất nên xử lý đi.”

 

“Hả?”

 

Quay đầu nhìn lại, trên tường chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vài ký hiệu lộn xộn.

 

Trong đầu tôi lập tức tràn vào vô số vụ án cư//ớp nhà, gi//ết ngư//ời, bắ//t có//c, bu//ôn ngư//ời…

 

Mặt tôi trắng bệch, suýt nữa làm rơi ly trà sữa.

 

“Dạo này cẩn thận chút.” Anh ta nhắc một câu rồi quay vào nhà.

 

“T… cảm ơn!” Tôi lớn tiếng nói.

 

Không ngờ anh ta còn khá tốt bụng.

 

Lại còn sở hữu gương mặt đẹp đến mức kinh thiên động địa.

 

Chẳng hiểu sao bạn gái anh ta lại phản bội nữa.

 

04

 

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn.

 

Hình như nhà đối diện lại xảy ra chuyện gì đó.

 

Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo hẳn, dán sát cửa nghe hóng hớt.

 

Nhưng âm thanh khá nhỏ, nghe không rõ lắm.

 

Tôi dứt khoát mở cửa ra.

 

Để đề phòng, trên tay còn cầm sẵn một túi rác làm ngụy trang.

 

Nếu bị phát hiện thì giả vờ xuống lầu đổ rác.

 

Đúng là kế hoạch hoàn hảo.

 

Người đàn ông lạ: “A Tụng, về nhà đi, sao cậu có thể ở cái nơi tồi tàn thế này!”

 

Người đàn ông nhà đối diện: “Không về.”

 

Người đàn ông lạ: “Cậu thật sự muốn vì một người phụ nữ mà làm căng với mọi người đến mức này sao?”

 

Người đàn ông nhà đối diện: “Mấy người thích cha con cùng xông trận thì ông đây không quản, nhưng đừng hòng kéo tôi nhập bọn!”

 

Người đàn ông nhà đối diện: “Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi thích luôn bị anh cướp mất, bây giờ đến bạn gái cũng bị mấy người!!!”

 

Người đàn ông nhà đối diện không nói tiếp được nữa.

 

Người đàn ông lạ thở dài: “Vốn dĩ tôi không định nói đâu, A Tụng, chúng ta đều bị cô ta lừa rồi.

 

“Cô ta tiếp cận cậu là vì tiền nhà chúng ta. Còn… còn nữa… cô ta vốn dĩ không phải phụ nữ, cô ta là người chuyển giới, năm ngoái mới làm phẫu thuật.”

 

Tôi: “???”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện