logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang
  3. Chương 2
Prev
Next

05

 

Hoặc là thế giới này điên rồi.

 

Hoặc là tôi điên rồi.

 

Cái loại tình tiết này mà viết vào tiểu thuyết, tác giả chắc bị “khai trừ khỏi loài người” mất.

 

Không đúng không đúng.

 

Nếu bị phát hiện là tôi đã nghe được những chuyện này… lần này chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu thật rồi!

 

Tôi vội vàng đóng cửa.

 

Nhưng đúng lúc đó, cửa nhà đối diện lại mở ra.

 

Tôi, người đàn ông nhà đối diện, và người đàn ông lạ.. sáu mắt nhìn nhau.

 

Đệt.

 

Lại bị phát hiện rồi.

 

Tôi lúng túng nói: “À… thì…

 

“Tôi không nghe thấy gì hết.”

 

Người đàn ông nhà đối diện lạnh lùng liếc tôi một cái: “Giấu đầu lòi đuôi.”

 

Tôi gãi gãi đầu.

 

Nhưng may là, họ cũng không để ý đến tôi nữa.

 

Người đàn ông lạ nói: “Tóm lại, cậu mau về nhà đi, cha sắp hết kiên nhẫn rồi.”

 

Nói xong, anh ta chỉnh lại bộ vest, lạnh lùng rời đi.

 

Lúc đi còn liếc tôi một cái.

 

Hình như có chút ý cảnh cáo.

 

Nhưng… tôi lại thấy tai hắn đỏ ửng một mảng.

 

Không chắc lắm, nhìn lại lần nữa xem.

 

“Đẹp lắm à?”

 

Người đàn ông nhà đối diện bước tới.

 

Tôi hoàn hồn, vội xua tay phủ nhận.

 

“Tôi… tôi thật sự không nghe thấy gì…”

 

Anh ta: “……”

 

06

 

Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.

 

Tôi dè dặt quan sát biểu cảm của anh ta.

 

Anh ta chỉ vào cánh cửa tôi đang bám: “Khóa cửa nhà cô tốt nhất nên thay đi.”

 

“Hả?”

 

Đổi chủ đề nhanh quá, tôi nhất thời không kịp phản ứng.

 

Anh ta bất lực nói: “Tối qua có người cạy khóa, cô không nghe thấy à?”

 

Cạy khóa?

 

Tôi kinh ngạc tròn mắt, cúi xuống nhìn ổ khóa.

 

Quả nhiên có vài vết xước, tôi thốt lên: “Tôi thật sự bị người ta để ý rồi à?”

 

“Nhìn dấu vết trên tường thì chắc đã mấy ngày rồi, giờ cô mới phát hiện?”

 

Tôi rơi vào im lặng.

 

Ngày nào tôi cũng tăng ca, mệt như chó, về nhà là lăn ra ngủ.

 

Căn bản không còn sức mà để ý mấy thứ này.

 

Anh ta bất lực vò vò tóc: “Chưa thấy ai chậm tiêu như cô, tối qua tôi chụp được người đó rồi, lấy điện thoại ra.”

 

“Hả?”

 

“Tôi gửi video cho cô, cô mang đi báo cảnh sát.

 

“Đần như vậy mà còn hóng chuyện, cô nghe hiểu nổi không?”

 

Không phải chứ, anh ta công kích cá nhân rồi đấy!

 

Tôi phản xạ đáp lại: “Hiểu mà, nhà anh bị một tên chuyển giới lừa cho xoay như chong chóng..”

 

Không khí bỗng chốc im bặt.

 

Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

 

Rõ ràng người ta có lòng tốt nhắc nhở, tôi lại đi xát muối vào vết thương của anh ta.

 

Tôi hối hận không thôi, tự vả mạnh vào miệng mình.

 

Cho cái tật mồm nhanh hơn não!

 

Cho cái tật mồm nhanh hơn não!!

 

“Tôi… tôi nói bậy thôi, xin lỗi nhé…”

 

Anh ta nhịn rồi lại nhịn, nghiến răng nói: “Điện. Thoại!”

 

Tôi vội vàng hai tay dâng lên.

 

Biểu cảm lúc này của anh ta… tràn đầy bất lực sâu sắc.

 

“Cô mở ra đi, vào WeChat!”

 

“Cô là khỉ đội lốt người à, còn phải để người khác cầm tay chỉ việc sao?”

 

Tôi cúi đầu không dám nói gì.

 

07

 

Kết bạn WeChat xong, cuối cùng tôi cũng biết tên anh ta: Tề Tụng.

 

Quả nhiên người như tên.

 

Gương mặt đẹp trai của anh ta đúng là đáng để “ca tụng”.

 

Sau khi gửi video, Tề Tụng lại gửi cho tôi một dãy số điện thoại.

 

“Số gọi thay khóa, hôm nay thay luôn đi, tốt nhất mua thêm cái camera về lắp.”

 

“Vâng.”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Tôi mở giao diện gọi điện, vừa bấm được hai số..

 

Tề Tụng bất lực nói: “Thôi, tôi thấy cô nói không rõ đâu, để tôi làm cho.”

 

“Cả số báo cảnh sát nữa, tiện thể tôi gọi luôn.”

 

Tôi: “……”

 

Anh ta hình như thật sự coi tôi là đồ ngốc rồi.

 

Tôi vội xua tay, yếu ớt giải thích: “Không cần, thật sự không cần, tôi tự làm được.”

 

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghi.

 

08

 

Tề Tụng đúng là có tố chất của một “bà mẹ già”.

 

Suốt quá trình đều đi cùng tôi thay khóa, lấy lời khai.

 

Chỗ nào tôi nói không rõ, cũng nhờ anh ta bổ sung.

 

Trong cái xã hội hiện đại lạnh lùng này, người nhiệt tình như Tề Tụng đúng là hiếm như động vật quý hiếm.

 

Anh ta nên được bảo vệ.

 

Chứ không phải bị một người chuyển giới lừa tình!

 

Tôi hận không thể tặng anh ta một lá cờ khen thưởng.

 

Nghe xong, khóe miệng anh ta giật giật, dứt khoát từ chối.

 

“Không cần, mời tôi một ăn bữa cơm là được.”

 

“Cô cũng nghe rồi đấy, tôi cãi nhau với gia đình, thẻ cũng bị khóa rồi.”

 

Tôi gật đầu lia lịa: “Được được, anh chọn nhà hàng đi.”

 

Tề Tụng chọn một quán ăn bình dân dưới khu chung cư.

 

Trên Meituan (ứng dụng của TQ) chọn luôn một combo hai người.

 

Trong combo có hai lon bia.

 

Có vẻ khát lắm, anh ta “tu ừng ực” hết một lon.

 

Rồi bắt đầu mở miệng nói không ngừng.

 

“Tên cô là Quý Khả Hân, cô từng yêu ai chưa?”

 

Tôi sững người: “Hả?”

 

“Nhìn là biết chưa từng yêu.”

 

Anh ta cười khẩy một tiếng.

 

Này anh bạn.

 

Anh hơi vô duyên rồi đấy.

 

Đột nhiên, anh ta đổi giọng: “Chưa yêu cũng tốt, đỡ bị người ta chơi.”

 

Đôi mắt trong veo, đen láy, hốc mắt bắt đầu ươn ướt.

 

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

 

“Cô biết cô ta theo đuổi tôi thế nào không?”

 

“Mỗi ngày đều nhắn chúc tôi sáng tốt lành, tối ngủ ngon, còn làm bữa sáng cho tôi. Sinh nhật tôi, cô ta tặng tôi một sợi dây đỏ do chính tay cô ta đan.”

 

“Chính cô ta nói yêu tôi, nói muốn kết hôn với tôi, nên tôi mới dẫn cô ta về nhà.”

 

“Kết quả tối hôm đó, lại chui vào phòng bố tôi, rồi lại vào phòng anh tôi.”

 

“Ngủ xong còn gõ cửa phòng tôi, tổng thống Mỹ cũng không bận bằng cô ta.”

 

Anh ta vừa ăn, vừa uống, vừa nói, vừa khóc.

 

Còn tranh thủ xì mũi.

 

Đây mới là “bận trăm công nghìn việc” thực sự.

 

09

 

Nói thật.

 

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Tề Tụng, tôi tưởng anh ta là kiểu anh trai cool ngầu.

 

Còn là kiểu cool ngầu nhưng độc miệng mà tốt bụng.

 

Nhưng nghe xong chuyện tình cảm của anh ta…tôi chỉ có thể dùng một từ để hình dung: bông hoa nhỏ ngây thơ.

 

Một sợi dây đỏ rẻ tiền, vài câu chúc sáng tối cũng đủ làm anh ta rung động.

 

Thế thì nếu nấu cho anh ta một bát cháo trắng, thêm ít dưa muối…chẳng phải anh ta sẽ lập tức lấy thân báo đáp luôn sao?

 

Tề Tụng khóc lóc thảm thiết: “Mối tình đầu của ông đây! Cứ thế mà mất rồi! Hu hu hu!”

 

Tôi an ủi: “Coi như dừng lại kịp thời, ông trời cũng đang giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thôi.”

 

“Không, cô không hiểu.”

 

Hình như Tề Tụng đã say rồi.

 

Nói năng linh tinh, tay chân múa loạn.

 

Tôi sợ anh ta ngã khỏi ghế nên vội chạy lại đỡ.

 

Kết quả, anh ta thuận thế đổ người lên tôi.

 

Mở miệng..

 

Ọe ra hết.

 

Tôi: “……”

 

Đồ ăn chưa tiêu hóa hết, cộng với bia còn sủi bọt, thêm cả dịch dạ dày.. tất cả đều trút hết lên chân tôi.

 

Bãi nôn này mang đến cú sốc ba tầng: thị giác, khứu giác và tinh thần.

 

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang rung chuyển.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện