logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang
  3. Chương 4
Prev
Next

14

 

Bầu không khí yên tĩnh đến mức quái dị.

 

Tôi đứng cũng không xong, nằm cũng không xong.

 

Người kia nhìn tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Như thể muốn giết tôi diệt khẩu.

 

Tôi rùng mình, vội dời ánh mắt, lại đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Tề Tụng.

 

Trong mắt anh ta có chút ngạc nhiên.

 

Ai đó làm ơn mang tôi đi đi!

 

Tôi gào thét trong lòng.

 

Đột nhiên, Tề Tụng bật cười.

 

“Quý Khả Hân, cô mới làm người ngày đầu à, còn chưa học được cách đi thẳng đứng sao?”

 

Tôi mất mặt vô cùng, nhặt điện thoại lên định chạy.

 

“Đợi đã.” Tề Tụng sải bước về phía tôi, “Cùng về đi.”

 

“A Tụng, anh đi đâu?”

 

Người kia kéo tay Tề Tụng, ánh mắt đầy bi thương: “Anh còn chưa cho em câu trả lời.”

 

Tề Tụng từng ngón một gỡ tay cô ta ra, thản nhiên nói: “Lý Vân, từng quen cô… khiến tôi cảm thấy như lưu lại tiền án, buồn nôn.”

 

Tề Tụng phẩy tay một cái, nói rõ ràng từng chữ: “Tạm.. biệt.”

 

Nói xong liền đi tới bên tôi, đỡ tôi đi về phía trước.

 

Phía sau, vang lên tiếng khóc xé lòng của Lý Vân.

 

15

 

Cú ngã vừa rồi khiến đầu gối tôi bị trầy xước.

 

Đi lại cà nhắc.

 

Tề Tụng dứt khoát bế ngang tôi lên.

 

Cảm giác mất trọng lực ập đến, tôi hoảng hốt kêu lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

 

Hương gỗ bao trùm lấy tôi kín mít.

 

Đầu óc tôi choáng váng, mặt cũng nóng bừng: “Anh làm gì vậy!”

 

“Đừng cử động.” Anh siết chặt tay hơn, “Cẩn thận ngã.”

 

“Ờm…”

 

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang đỡ ngang eo mình.

 

Ngón tay thon dài.

 

Mạnh mẽ mà vững vàng.

 

Nhịp tim càng lúc càng lớn.

 

May mà ngay sau đó, Tề Tụng đặt tôi xuống chiếc ghế dài ngoài đồn cảnh sát.

 

Không thì tim tôi chắc nổ tung mất.

 

“Đợi tôi một chút.”

 

Vài phút sau, anh ta xách túi nilon quay lại, định giúp tôi bôi thuốc.

 

“Cái đó… tôi có thể tự làm.”

 

Tề Tụng hơi cúi người, nhìn vào mắt tôi: “Cô biết bôi không?

 

“Bôi iod trước hay cồn trước?”

 

Tôi nghĩ một chút: “Cồn?”

 

Tề Tụng lộ ra vẻ “biết ngay mà”: “Không có cồn.

 

“Hơn nữa, bước đầu tiên là cắt ống quần ra.”

 

Tôi: “………………”

 

Tôi bất mãn: “Anh đang gài bẫy tôi!”

 

Anh ta cười cong mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng vụn.

 

“Tôi muốn giúp cô bôi thuốc.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, khẽ gật đầu.

 

Ngón tay thon dài cầm tăm bông, nhẹ nhàng lau trên chân tôi.

 

Biểu cảm của anh ta nghiêm túc và tập trung.

 

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta đến thất thần.

 

Lông mi thật dài.

 

Sống mũi thật cao.

 

Đột nhiên, anh ta ngẩng đầu lên.

 

Ánh mắt bất ngờ chạm thẳng vào tôi.

 

“Còn đau không?”

 

Tôi lập tức đỏ mặt, dời mắt đi: “Đau chết đi được.”

 

Anh ta nói: “Ai bảo cô nghe lén, đáng đời.”

 

“Tôi thật sự không cố ý.”

 

“Trốn cũng không xong, gọi cô là vượn người còn nâng giá cho cô, chắc cô là khỉ chưa tiến hóa.”

 

Phải nói rằng, Tề Tụng thì đẹp trai thật, nhưng cái miệng đôi khi độc như tẩm độc vậy.

 

Đúng là khiến người ta muốn phát điên.

 

16

 

Tôi hừ một tiếng đầy bất mãn.

 

Trong lòng nghĩ, thôi thì thấy anh ta đang khổ sở như vậy, tôi không chấp nhặt nữa.

 

Tề Tụng bóp bóp cổ chân tôi, thản nhiên nói:

 

“Nếu cô còn muốn biết gì, cứ hỏi tôi.”

 

“Hả?” Tôi sững lại.

 

Tề Tụng nhàn nhạt nói: “Chỉ lần này thôi, quá hạn không chờ.”

 

Tôi lập tức nắm lấy anh ta, không dám tin: “Anh thật sự chịu nói à?”

 

Anh ta “ừ” một tiếng: “Giữ trong lòng cũng khó chịu.”

 

Cũng phải.

 

Thế là tôi không chút gánh nặng tâm lý, hỏi luôn: “Bạn gái cũ của anh thật sự sắp thành mẹ kế của anh à?”

 

“Ừ, bố tôi tuổi già có con, đắc ý lắm.”

 

Tôi chấn động mạnh, chỉ thốt ra được hai chữ: “Đỉnh thật.”

 

Tôi lại hỏi: “Vậy anh thật sự vì một người phụ nữ mà trở mặt hoàn toàn với gia đình à?”

 

“Lý Vân chỉ là mồi lửa thôi.”

 

Tề Tụng vừa quấn băng vừa nói:

 

“Từ nhỏ đến lớn, bố tôi luôn dạy tôi, không được đắm chìm vào bất cứ thứ gì, bất cứ ai.”

 

“Sở thích của tôi bị ông ấy phá hủy, thú cưng của tôi bị ông ấy vứt bỏ. Ông ấy muốn tôi không có bất kỳ điểm yếu nào, muốn tôi giỏi giao tiếp, muốn tôi trở thành một người thừa kế ‘đạt chuẩn’.”

 

“Ông ấy quá biến thái, tôi không chịu nổi.”

 

Khi nói những lời này, giọng Tề Tụng rất bình thản, như đang kể chuyện chẳng liên quan.

 

Nhưng trong ánh mắt cụp xuống kia, lại có thể thấy rõ sự căm hận bị kìm nén.

 

Tôi bỗng thấy xót xa.

 

Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh ta.

 

Động tác của Tề Tụng khựng lại, ngẩng đầu lên: “Cô coi tôi là chó à?”

 

Tôi cạn lời: “Tôi đang an ủi anh đấy.”

 

“……” Anh ta lại cúi đầu xuống, “Vậy thì cô cứ sờ đi.”

 

Tóc anh ta rất mềm, sờ rất thích.

 

Sờ thêm hai cái, tôi bỗng nhận ra… hai chúng tôi có phải hơi thân mật quá rồi không?

 

Cứ như người yêu vậy.

 

Đang miên man suy nghĩ, Tề Tụng đột nhiên lên tiếng: “Quý Khả Hân, đừng sờ đến mức làm tóc tôi bết dầu.”

 

Tay tôi khựng lại.

 

Mấy suy nghĩ mập mờ lập tức tắt ngúm.

 

17

 

Tôi nói: “Có muốn tôi lại đi uống rượu giải sầu với anh không?”

 

“Giải sầu cái gì?”

 

Tề Tụng nghiêng đầu, khó hiểu.

 

Lần này đến lượt tôi không hiểu.

 

“Anh… cái đó… không buồn nữa à?”

 

Tề Tụng nhíu mày, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.

 

“Lúc đầu tôi rất bực, hận không thể xé xác họ ra.”

 

“Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, tôi đột nhiên không còn giận đến thế nữa.”

 

Tề Tụng cong mắt cười.

 

Lần đầu tiên anh ta nở nụ cười rạng rỡ như vậy trước mặt tôi.

 

Rất ấm áp.

 

Cũng rất trong trẻo.

 

Còn mang theo khí chất thiếu niên tràn đầy sức sống.

 

Anh ta nhẹ nhàng đặt cằm lên mu bàn tay tôi đang buông thõng ở đầu gối bên kia, ngẩng mắt nhìn tôi.

 

“Quý Khả Hân, sao mỗi lần tôi khó chịu, cô lại vừa hay xuất hiện vậy?”

 

“Lại còn ngốc nghếch đáng yêu thế này.”

 

“Khiến tôi muốn buồn cũng khó.”

 

Tôi bị nụ cười của anh ta “khống chế” hoàn toàn.

 

Ngay cả việc bị nói là ngốc, tôi cũng không hề tức giận.

 

Lúc này, trong mắt tôi chỉ còn ánh nắng rực rỡ của hôm nay, và Tề Tụng đang cười như hoa.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Như sắp nổ tung khỏi lồng ngực, bay thẳng lên trời.

 

Tề Tụng.

 

Tề Tụng.

 

Tôi rất muốn gọi tên anh.

 

Rất muốn chạm vào anh.

 

Còn muốn…

 

Còn muốn làm gì nữa nhỉ?

 

Tôi bỗng sững lại.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện