logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang
  3. Chương 5
Prev
Next

18

 

Tề Tụng đỡ tôi về nhà.

 

Nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng trên bàn trà, tôi nói: “Thẻ anh trai anh đưa cho tôi, anh cầm lại đi.”

 

Tôi kể lại chuyện tối hôm đó cho Tề Tụng.

 

Nhưng anh ấy lại tỏ vẻ ghét bỏ: “Không cần, cho cô đấy.”

 

Tôi há hốc miệng: “Hả?”

 

Tùy tiện vậy sao?

 

Trên trời thật sự rơi bánh à?

 

Anh ấy nghĩ một chút, rồi bổ sung: “Sau này ăn cơm nhớ dẫn tôi theo là được.”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Dù không có cái thẻ này, tôi cũng sẽ gật đầu.

 

Ai mà không muốn ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt đẹp trai đó chứ?

 

Cứ thế, tôi và Tề Tụng trở thành “bạn ăn cơm”.

 

Bữa sáng và bữa tối đều ăn cùng nhau.

 

Còn bữa trưa thì tôi làm sẵn, cho vào hộp giữ nhiệt để anh ta mang đến công ty.

 

Trong thẻ của Tề Ca có năm trăm nghìn tệ.

 

Nhưng tôi chưa từng động vào số tiền đó.

 

Việc tôi nấu ăn cho Tề Tụng… là vì tôi muốn đối tốt với anh ấy.

 

Dù tôi chưa từng yêu ai.

 

Nhưng tôi nghĩ… mình đã thích Tề Tụng rồi.

 

Chỉ là tôi không biết phải nói ra tình cảm này thế nào.

 

Dù sao… tôi cũng không chắc anh đã bước ra khỏi mối tình trước hay chưa.

 

Thế nên tôi quyết định chờ thêm.

 

Dù sao tôi cũng có kiên nhẫn.

 

Hơn nữa, thứ cần giải quyết lúc này… là công việc của tôi.

 

Nghĩ đến đây, tôi lại buồn đến mức không muốn ăn.

 

Tề Tụng thấy tôi cứ thở dài, hỏi: “Sao vậy?”

 

Tôi nói: “Trên đời này không có công việc nào bình thường sao?”

 

Tôi cũng không dám mơ tìm được công việc quá tốt.

 

Chỉ muốn một công việc bình thường, tuân thủ luật lao động… khó đến vậy sao?!

 

Từ sau khi rời nhà, Tề Tụng bắt đầu tự khởi nghiệp.

 

Tôi nắm lấy tay anh ấy: “Công ty anh còn thiếu người không?”

 

Tề Tụng định rút tay ra, thử mãi không được, đành bỏ cuộc.

 

Từ đôi môi mỏng của anh, thốt ra hai chữ lạnh lùng: “Không thiếu.”

 

Ngọn lửa hy vọng trong tôi lập tức tắt ngúm.

 

Tôi chán nản nằm vật xuống sofa.

 

Anh nhìn tôi: “Sau này có thể sẽ thiếu.”

 

Mắt tôi sáng lên: “Vậy lúc anh cần người nhớ nói tôi nhé, tôi làm gì cũng được!”

 

“Thật sự cái gì cũng làm?”

 

“Đúng vậy, miễn trả đủ tiền!”

 

Tề Tụng lấy điện thoại ra, bảo tôi lặp lại câu vừa rồi.

 

Tôi không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.

 

Anh ấy cười, lắc lắc điện thoại: “Ghi âm làm bằng chứng, không được nuốt lời.”

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo.

 

Cái “vị trí trống” anh ấy nói… có khi nào là… bà chủ không?

 

Tôi ôm trái tim đang đập loạn, nghiêm túc nói: “Tuyệt đối không nuốt lời.”

 

19

 

Hôm nay là sinh nhật của Tề Tụng.

 

Tôi định làm bữa ăn thịnh soạn hơn một chút.

 

Mua xong đồ ăn, tôi định đi đường tắt về.

 

Nhưng ở khu rừng nhỏ, lại nhìn thấy một nam một nữ đang giằng co.

 

Từ sau khi gặp Tề Tụng, tôi cảm thấy mình như kích hoạt một loại “thể chất kỳ lạ”.

 

Lúc nào cũng có thể bị động hóng drama.

 

“A Tụng, anh có dám nhìn vào mắt em, nói rằng anh không còn yêu em nữa không?”

 

Tề Tụng?

 

Tôi khựng lại.

 

Quay người, trốn đi.

 

Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, chiếu lên mặt, loang lổ từng mảng.

 

Tề Tụng quay lưng về phía tôi.

 

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh ấy.

 

Nhưng ngay sau đó..

 

Lý Vân vòng tay qua cổ Tề Tụng, hôn lên.

 

Mà anh ấy…không hề đẩy ra.

 

Trái tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.

 

Một nỗi đau khó tả lan ra.

 

Tôi cắn chặt môi dưới, cố không phát ra tiếng.

 

Nhưng mắt lại không rời khỏi cảnh đó.

 

Như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.

 

Bên tai vang lên âm thanh gì đó vỡ vụn.

 

Có lẽ là… trái tim tôi.

 

20

 

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

 

Cũng không biết đã ngồi ở chỗ cửa ra vào bao lâu.

 

Tiếng gõ cửa của Tề Tụng kéo tôi trở lại thực tại.

 

Mà tôi… căn bản không biết phải đối diện với anh thế nào.

 

Cảnh tượng vừa rồi cứ liên tục tua lại trong đầu, như một con dao, cứa từng nhát vào tim tôi.

 

Tôi dựa vào cửa, cố kìm nén giọng nghẹn, nói với anh rằng hôm nay tôi không khỏe, không nấu cơm cho anh được.

 

Tề Tụng nói: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn.”

 

Tôi từ chối, nói rằng tôi chỉ muốn ngủ.

 

Tề Tụng đứng ngoài rất lâu, còn gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nhưng tôi không trả lời.

 

Những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến tôi tưởng rằng… Tề Tụng có tình cảm với tôi.

 

Tôi tưởng giữa chúng tôi chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

 

Cho đến cảnh tượng hôm nay, tất cả ảo tưởng của tôi đều bị đập tan.

 

Tề Tụng vẫn thích Lý Vân.

 

Dù bị phản bội.

 

Dù cô ta sắp trở thành mẹ kế của anh.

 

Tề Tụng vẫn thích cô ta.

 

Anh rõ ràng là người chung tình như vậy.

 

Rõ ràng đáng để người ta “ca tụng”.

 

Nhưng… tôi thật sự rất đau.

 

Thậm chí còn oán anh… vì sao lại chung tình đến thế.

 

Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi cũng thích anh sao?

 

21

 

Tôi tự nhủ với bản thân, nhiều nhất ba ngày, sẽ quên đi mối tình đơn phương không có kết quả này.

 

Nhưng hết ba ngày lại ba ngày nữa.

 

Tôi vẫn đau đớn không thôi.

 

Có người gõ cửa.

 

Tôi tưởng là đồ ăn giao tới.

 

Không chút phòng bị mở cửa.

 

Người đứng ngoài… lại là Lý Vân.

 

Cô ta tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hạnh.

 

Rõ ràng trông rất dịu dàng, nhưng thái độ lại cao ngạo.

 

“Quý Khả Hân đúng không? Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa A Tụng?”

 

Câu mở đầu chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi sững người.

 

Cô ta cười khẩy: “Cô tiếp cận A Tụng cũng vì tiền đúng không, ra giá đi.”

 

Lúc này tôi mới hiểu ra.

 

Đúng là phim truyền hình bước ra đời thật.

 

Tôi lạnh nhạt nói: “Cô không định kết hôn với bố của Tề Tụng sao?”

 

“Tại sao lại không kết?”

 

Giọng cô ta rất đương nhiên.

 

Tôi cạn lời: “Vậy cô định kết hôn xong rồi yêu đương lén lút với Tề Tụng?”

 

Cô ta cong môi: “Tôi chỉ là… yêu ba người đàn ông, tôi muốn ở bên cả ba bố con họ, tôi sai chỗ nào?

 

“Loại người như cô, chắc cả đời cũng không hiểu.”

 

Tôi: “………………”

 

Cô ta đúng là có vấn đề.

 

“Tóm lại, tránh xa người của tôi ra.

 

“A Tụng không thể thích cô, cô cũng không xứng với anh ấy, anh ấy chỉ dùng cô để chữa lành vết thương thôi.”

 

Lý Vân lộ vẻ đắc ý.

 

“Cô biết anh ấy thích tôi đến mức nào không?”

 

“Tôi chỉ cần bị thương một chút thôi, anh ấy đã hoảng loạn.”

 

“Lần trước cô thấy rồi đấy, anh ấy hôn tôi, điều đó chứng tỏ anh ấy đã tha thứ cho tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện