logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nghe Lén Kiểu Gì Cũng Bị Bắt Quả Tang
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Cơ thể anh khựng lại một chút.

 

Rồi ôm tôi vào lòng.

 

Bàn tay to rộng nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói cũng dịu lại dỗ dành: “Không sao rồi, ngoan.”

 

“Khụ, cô Quý, anh Tề, xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng… chúng ta có thể làm biên bản trước được không?”

 

Lúc này tôi mới phát hiện, phía sau Tề Tụng còn có hai cảnh sát.

 

Chính là hai người trước đó xử lý vụ cạy khóa.

 

Còn người đàn ông bị khống chế… cũng chính là kẻ đã cạy khóa trước đó.

 

Nhưng lần này vẫn chưa gây ra tổn hại thực chất, nên chỉ có thể cảnh cáo miệng.

 

Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi: “Rõ ràng là mày dụ dỗ tao trước! Con tiện nhân!”

 

Tôi: “?”

 

Tôi nấc một cái, ngơ ngác nhìn hắn: “Tôi quen anh à?”

 

“Mày cười với tao, chẳng phải là thích tao sao!”

 

Tôi càng hoang mang hơn.

 

25

 

“Hôm đó ở bến xe, tao hỏi mày vay tiền, mày cho, còn cười bảo không cần trả. Nếu không thích tao, mày lại cho người lạ vay tiền à?”

 

Hắn nói vậy, tôi mới nhớ ra.

 

Trước đó ở bến xe, có một người đàn ông chặn tôi lại, nói không có tiền mua vé về nhà.

 

Ví tiền và điện thoại của hắn đều bị trộm, nhờ cảnh sát giúp, nhưng cảnh sát bảo phải chờ kết quả.

 

Nhưng hắn có việc gấp phải về quê, không chờ được, nên chỉ có thể đi vay tiền ở bến xe.

 

Lúc đó lòng tốt của tôi nổi lên, chuyển cho hắn hai trăm tệ.

 

Sau đó mới nghĩ lại, hắn rõ ràng có điện thoại để nhận tiền, sao không trực tiếp xin người nhà?

 

Nhưng tôi lại nghĩ… biết đâu thật sự có khó khăn? Vậy thì số tiền đó chính là cọng rơm cứu mạng của hắn.

 

Khi tôi nói ra đầu đuôi sự việc, ánh mắt của cảnh sát và Tề Tụng nhìn tôi trở nên vô cùng phức tạp.

 

Tôi thấy khó chịu như bị lột trần, đỏ mặt cúi đầu.

 

Mọi người chắc đang cười tôi ngốc.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận màn “cà khịa” của Tề Tụng rồi.

 

Nhưng…

 

Tề Tụng lại phẫn nộ đấm thẳng vào người đàn ông.

 

“Chính vì có loại rác rưởi như mày tiêu xài lòng tốt của người khác, nên xã hội này mới ngày càng lạnh lùng!”

 

“Mẹ nó, mày cút đi mà chuộc tội!”

 

Người đàn ông bị đánh kêu la oai oái, cầu cứu cảnh sát.

 

Hai cảnh sát quay lưng lại, giả vờ bàn chuyện vụ án.

 

Đợi đến khi hắn bị đánh sưng như đầu heo, mới ngăn Tề Tụng lại.

 

Một người đỡ hắn dậy, còn giả bộ thở dài:

 

“Cậu đúng là bất cẩn quá, đi cầu thang mà cũng ngã được.”

 

26

 

Tiễn cảnh sát đi xong.

 

Tôi cười với Tề Tụng: “Cảm ơn..”

 

Chữ cuối còn chưa kịp nói ra,  đã bị anh ôm chặt vào lòng.

 

Anh ôm rất mạnh, gần như khiến tôi không thở nổi.

 

“Tề… Tụng…”

 

Tôi vỗ vỗ anh.

 

“Sắp… ngạt thở rồi…”

 

Tề Tụng hơi nới lỏng lực, nhưng vẫn không buông, giọng còn mang theo nỗi sợ hãi chưa tan:

 

“Quý Khả Hân, anh thật sự lo chết mất.”

 

“Mười phút chạy về đó, đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn.”

 

Ngay cả giọng nói cũng run lên.

 

Tôi vỗ lưng anh: “Nhưng anh về kịp mà, nếu không có anh, có khi em thật sự đã…”

 

“Không được nói hai chữ phía sau.”

 

Anh giống hệt một đứa trẻ tiểu học thua game rồi giở trò ăn vạ.

 

Đây là lần đầu tôi thấy anh trẻ con như vậy.

 

Đáng yêu đến mức tim mềm nhũn.

 

Tôi hỏi: “Hôm nay chẳng phải anh có buổi hợp tác rất quan trọng sao? Sao lại quay về đột ngột?”

 

“Vì em quan trọng hơn.”

 

Một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi xuống bên cổ tôi,

 

khiến cả người run lên.

 

“Tề Tụng…”

 

Tôi run giọng gọi tên anh.

 

Anh siết chặt vòng tay hơn, giọng đầy dư âm sợ hãi:

 

“Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng sợ như hôm nay.”

 

“Anh sợ mất em.”

 

Tim tôi như bị thứ gì chạm vào, mềm đến tan chảy.

 

“Em cũng vậy… em tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

 

Tôi ôm chặt lấy anh.

 

Tề Tụng nâng mặt tôi lên, trán kề trán, ánh mắt sâu lắng.

 

“Tề Tụng…”

 

Tôi khẽ gọi tên anh.

 

Anh cúi xuống, hôn đi vệt nước mắt nơi khóe mắt tôi, dịu dàng mà trân trọng.

 

“Quý Khả Hân, anh rất yêu em.”

 

27

 

Sau ngày đó, chúng tôi chuyển đến khu gần công ty của Tề Tụng.

 

Anh ngày nào cũng dẫn tôi đến công ty chơi.

 

Nhân viên ai cũng gọi tôi là “bà chủ”.

 

Gọi đến mức Tề Tụng vui ra mặt, vung tay một cái quyết định tăng lương.

 

Còn tôi thì hoàn toàn quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.

 

Trong văn phòng của anh, Tề Tụng còn sắp xếp riêng cho tôi một chỗ làm việc.

 

Anh nói, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy tôi, sẽ có động lực làm việc hơn.

 

Tôi cũng rất thích như vậy.

 

Gương mặt đẹp trai đó, khiến cảm hứng sáng tác dâng trào.

 

Sau này, Tề Ca cũng tách ra tự lập.

 

Khi quyết định kết hôn, Tề Tụng dẫn tôi về nhà anh.

 

Cha Tề mắng ầm lên, nói hai anh em không chịu kế thừa công ty gia đình, cứ thích ra ngoài làm loạn.

 

Tề Tụng nói: “Để đứa em chưa ra đời kia kế thừa đi, dù sao cha vẫn còn khỏe, làm thêm được mà.”

 

Câu này đúng là đâm thẳng tim.

 

Bởi vì… chuyện “người kia” mang thai là giả.

 

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, cha Tề đã dạy dỗ “người đó” một trận.

 

Hiện giờ sức khỏe ông cũng không còn tốt như trước.

 

Thông báo xong chuyện kết hôn, Tề Tụng liền đưa tôi rời đi.

 

Tôi hỏi: “Anh thật sự không muốn kế thừa công ty nhà mình sao?”

 

Tề Tụng bĩu môi: “Cái công ty đó, ai thèm.”

 

“Huống chi giờ anh cũng kiếm không ít, vài năm nữa là vượt lão già Tề rồi.”

 

“Cũng phải, anh là giỏi nhất.”

 

Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn một cái.

 

Tay anh bắt đầu không an phận.

 

Nhưng sự chú ý của tôi lại dồn vào lời anh nói.

 

“Bà xã, em đoán hôm nay anh thấy gì ngoài đường?”

 

“Gì?”

 

“Anh thấy Tề Ca đang bị một nam một nữ kéo qua kéo lại, cả hai đều tranh giành anh ấy.”

 

“Cuối cùng, người nữ và người nam bắt tay giảng hòa, nói sau này ba người họ cùng sống tốt với nhau còn hơn tất cả.”

 

Tôi sốc toàn tập: “Đúng là ‘một vợ một chồng’ kiểu mới.”

 

Tề Tụng tiếc nuối: “Nhưng Tề Ca chạy mất rồi!”

 

“Tại sao?”

 

“Sao mà anh biết được?”

 

“Hay hỏi thử?”

 

“Hỏi làm gì, để anh ấy tự đau đầu đi, chúng ta còn việc chính phải làm.”

 

Nghe vậy, tôi khó hiểu: “Việc chính gì?”

 

Anh áp sát lại.

 

Thì thầm bên tai tôi.

 

Lúc này tôi mới phát hiện… không biết từ khi nào, quần áo đã bị anh cởi mất rồi!

 

..

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện