logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Thấy - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Nghe Thấy
  3. Chương 1
Next

Tình cờ thấy câu hỏi ẩn danh của bạn trai:

 

“Yêu bạn gái mười năm, cô ấy không có khuyết điểm gì, nhưng cũng chẳng có điểm nào đặc biệt. Giờ tôi đã có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, không muốn cưới cô ấy nữa, như vậy có tệ lắm không?”

 

Tôi chủ động nói chia tay, thành toàn cho anh ta và cô em gái mới quen, vậy mà anh ta lại hối hận.

 

01

 

Tin đồn tiểu hoa theo đuổi bạn trai tôi suốt hai năm, anh ấy luôn tránh cô ta như tránh dịch, chỉ vì áp lực công ty mới miễn cưỡng ký hợp đồng làm “người yêu trên giấy”.

 

Nhưng sau khi cô ta gặp tai nạn mất trí nhớ, bạn trai tôi bỏ lại tôi trong ngày sinh nhật, lập tức chạy đến bệnh viện.

 

Anh ta nói: “Thẩm Tuyên ở đây không có người quen, chỉ còn anh thôi.”

 

Trong lễ trao giải, chiếc cúp anh ta từng hứa sẽ dành tặng tôi lại được anh ta trao cho Thẩm Tuyên.

 

Anh ta không biết tôi đang đứng ngay dưới sân khấu, nhìn họ trong tiếng reo hò, rồi thấy họ ôm hôn nhau.

 

Sau này, tôi đi xem mắt rồi kết hôn chớp nhoáng. Anh ta lại hoảng loạn, mắt đỏ hoe, chất vấn tôi:

 

“Hứa Thính Thính.”

 

“Không phải năm mười tám tuổi em đã nói sẽ lấy anh sao?”

 

“Sao em có thể gả cho người khác được?”

 

Phải, anh ta còn nhớ là năm mười tám tuổi. Nhưng năm nay tôi đã hai mươi tám rồi.

..

 

“Giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất năm nay thuộc về..” Người dẫn chương trình cố tình ngắt lời, kéo dài nhịp chờ.

 

Tôi hồi hộp đến mức không dám mở mắt, hai tay chắp lại, trong lòng không ngừng niệm tên Giang Vọng.

 

“Xin chúc mừng Giang Vọng!”

 

Trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Giang Vọng.

 

Hàng mày khẽ nhướn, hốc mắt hơi đỏ, ánh lệ lấp lánh.

 

Tiếng nhạc vang lên, phát lại đoạn cao trào của nhiều bài hát nổi tiếng mà Giang Vọng từng hát.

 

Tôi ngồi dưới sân khấu, nghe mà nước mắt lưng tròng.

 

Mười năm, cuối cùng Giang Vọng cũng đã bước ra khỏi bóng tối.

 

“Nhân dịp vui mừng hôm nay, chúng tôi còn chuẩn bị cho thầy Giang một món quà đặc biệt…”

 

Nghe vậy, tiểu hoa đình đám Thẩm Tuyên mặc chiếc sườn xám xanh nhạt, bưng cúp bước lên sân khấu.

 

Thẩm Tuyên là bạn gái tin đồn của Giang Vọng, hai người thường xuyên hợp tác, cùng xuất hiện trước truyền thông.

 

Khi trao giải, Thẩm Tuyên vô tình vấp ngã, ngã thẳng vào lòng Giang Vọng.

 

Giang Vọng mỉm cười đỡ cô ta dậy, miệng khẽ mấp máy: “Đồ ngốc.”

 

Khoảnh khắc thân mật ấy khiến fan couple dưới sân khấu gào thét điên cuồng.

 

Ống kính lia qua, những người trong giới ai nấy đều nở nụ cười như thầm hiểu tất cả.

 

Như thể chuyện giữa Giang Vọng và Thẩm Tuyên đã là điều ai cũng biết.

 

Là bạn gái chính thức, tim tôi đau nhói.

 

Nhưng không sao, ngay sau đây Giang Vọng sẽ tặng chiếc cúp ấy cho tôi.

 

Chúng tôi từng hẹn năm mười tám tuổi.

 

Khi Giang Vọng đoạt giải Nam ca sĩ xuất sắc nhất, tôi sẽ đứng dưới sân khấu cổ vũ.

 

Và Giang Vọng sẽ cầu hôn tôi trước toàn thế giới.

 

Giang Vọng hai tay nâng cúp, tiến gần micro, cảm ơn rất nhiều người.

 

Giọng run run: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn người quan trọng nhất trong đời mình.”

 

Tôi nín thở, ngẩng lên nhìn Giang Vọng rực rỡ giữa ánh đèn.

 

Ánh mắt Giang Vọng lướt qua khu vực fan, đi ngang tôi, rồi dừng lại trên người Thẩm Tuyên.

 

Giang Vọng quỳ một gối, đưa chiếc cúp ra, giọng nghẹn lại: “Thẩm Tuyên, cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh.”

 

“Nếu không có sự đồng hành và ủng hộ của em, có lẽ anh đã không thể kiên trì đến hôm nay, cũng sẽ không có Giang Vọng như bây giờ…”

 

Cả khán phòng bùng nổ, tiếng hò reo vang dậy: “Hôn đi! Hôn đi!”

 

Giữa màn kim tuyến rơi đầy trời, họ hôn nhau trong tiếng cổ vũ, lãng mạn đến nghẹt thở.

 

“A a a a! Tết đến rồi!”

 

“Cặp đôi tôi đẩy thuyền cuối cùng cũng thành thật rồi!”

 

Fan couple của Giang Vọng và Thẩm Tuyên bên cạnh tôi phấn khích nhảy cẫng lên, vô tình va phải tôi.

 

“Trời ơi, xin lỗi nhé chị em, sao chị khóc thế này? Không sao chứ?”

 

Tôi đưa tay chạm vào mặt, giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống cổ.

 

“Thôi kệ cô ấy đi, nhìn kìa, cô ấy còn mặc váy trắng nữa, chắc là fan nữ si tình của Giang Vọng đấy.”

 

“Hôm nay cặp đôi Vọng – Tuyên phát đường quá nhiều, mấy người đó chắc đau lòng muốn chết rồi!”

 

02

 

Buổi lễ trao giải vẫn tiếp tục.

 

Nhưng tôi không nghe thấy họ đang nói gì nữa.

 

Không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến khi nhân viên bắt đầu dọn sân khấu, tôi mới chậm rãi rời đi.

 

“Tới đâu vậy cô gái?”

 

Tài xế hỏi đến lần thứ ba, tôi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

 

“Khách sạn Bvlgari.”

 

Ngoài cửa sổ, mưa bụi lất phất rơi, hạt nước trượt dài trên kính, để lại những vệt dài như nước mắt.

 

Trong đầu tôi, từng mảnh ký ức suốt mười năm với Giang Vọng cứ lặp lại, rồi bị xóa nhòa bởi màn tỏ tình chan chứa của anh ta dành cho Thẩm Tuyên đêm nay.

 

Đầu đau như búa bổ, chỉ muốn ngủ.

 

Mỗi khi buồn, tôi đều muốn ngủ.

 

Lúc cha mất, cũng vậy.

 

Lúc bị bạn học bắt nạt vì mập, cũng thế.

 

Như thể chỉ cần nhắm mắt, là có thể trốn khỏi mọi đau khổ.

 

Sau đó, Giang Vọng bước vào cuộc đời tôi, giống như một tia sáng, kéo tôi ra khỏi bóng tối.

 

Nhưng bây giờ… nhưng bây giờ…

 

“Xin chào, cô muốn nhận phòng ạ?”

 

Nhân viên lễ tân cầm chứng minh của tôi kiểm tra.

 

“Không cần đâu ạ, anh Giang đã làm thủ tục nhận phòng cho cô Thẩm rồi.”

 

Tôi khựng lại một giây.

 

Từ khi Giang Vọng nổi tiếng, để tránh bị fan cuồng theo dõi, anh luôn dùng chứng minh của tôi để đặt phòng khách sạn.

 

Có lẽ nhân viên tưởng tôi là trợ lý của anh ta.

 

Tôi gượng cười.

 

“Vậy cho tôi hỏi số phòng của họ được không, tôi có chút đồ cần gửi lên.”

 

Có lẽ là vì không cam lòng, tôi nói dối.

 

Đứng trước cửa phòng của họ, tôi lại chẳng đủ dũng khí gõ cửa.

 

Tôi sợ phải nhìn thấy điều mình không thể chịu nổi.

 

Ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Giang Vọng.

 

“Alo?” giọng nói quen thuộc truyền đến tai.

 

“Giang Vọng…”

 

Tôi hít sâu một hơi, cố kìm để giọng không run.

 

“Anh đang ở đâu?”

 

“À…”

 

Trái tim tôi khẽ thắt lại, âm thanh đó.. rõ ràng là vì “chuyện đó” mà phát ra.

 

Giọng anh trầm thấp, xen lẫn tiếng thở dồn nén.

 

“Xin lỗi nhé, Thính Thính… Anh đang nấu mì, vừa chạm trúng nồi một chút.”

 

“Em cúp máy trước đi, xong việc anh gọi lại.”

 

Giang Vọng biết tôi hay thiếu cảm giác an toàn, nên mỗi lần gọi điện anh ta luôn bảo tôi cúp trước.

 

Thời gian yêu xa, chúng tôi từng nói chuyện điện thoại suốt đêm.

 

Sáng hôm sau Giang Vọng mệt mỏi không có tinh thần làm việc, từ đó tôi đều ngoan ngoãn cúp máy sớm.

 

Nhưng lần này tôi chưa kịp cúp thì nghe thấy giọng của Thẩm Tuyên:

 

“Ông xã, giữa em và Hứa Thính Thính, anh yêu ai hơn?”

 

“Tất nhiên là em rồi.”

 

“Vậy bao giờ anh mới chia tay cô ta?”

 

“Đợi thêm chút nữa đi… dù gì cũng đã bên nhau hơn mười năm rồi…”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện