logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Thấy - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Nghe Thấy
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Cha tôi đã tự tử.

 

Vì quá yêu mẹ và tôi, ông không thể chấp nhận sống tiếp trong thân thể tàn phế.

 

Ông uống rất nhiều thuốc ngủ.

 

Ra đi dứt khoát, trong bức thư tuyệt mệnh không có lấy một lời tốt đẹp.

 

Những lỗi nhỏ mà mẹ con tôi từng phạm, ông đều lôi ra mắng chửi.

 

Cuối thư, ông viết:

 

“Tôi chịu đủ rồi! Từ nay các người tái giá hay tìm cha dượng đều chẳng liên quan đến tôi! Sau khi tôi chết, ân đoạn nghĩa tuyệt, không cần cúng bái, cũng đừng đến gặp tôi!”

 

Chuyện cha muốn tự sát, mẹ tôi biết hết từ đầu đến cuối.

 

Tôi từng đọc được trong nhật ký của mẹ.

 

Khi đó, cha đã không còn muốn sống, nhưng bị liệt nửa người, đến cái chết cũng trở nên xa xỉ.

 

Mẹ từng tận mắt chứng kiến ông cố dùng cổ cọ vào thành giường, đau đớn đến mức toát mồ hôi.

 

Vì thế, bà lấy cớ mất ngủ để tích trữ thuốc ngủ, giúp ông có một cái kết trọn vẹn và thể diện.

 

Đến tận lúc chết, cha vẫn nghĩ rằng chính những lời lẽ tàn nhẫn của mình đã khiến người ông yêu rời đi.

 

Nhưng mẹ… lại lặng lẽ giúp ông toại nguyện.

 

Một mình nuôi tôi khôn lớn, luôn nói rằng cha có nỗi khổ riêng, rằng ông yêu tôi, và mẹ suốt đời không tái giá.

 

Hai người họ, mỗi người dùng một cách khác nhau để yêu đối phương, dù thân thể đầy thương tích, vẫn cam tâm tình nguyện.

 

Sau khi biết hết sự thật, tôi từng hỏi mẹ:

 

“Mẹ có hối hận không?”

 

Ánh mắt mẹ lấp lánh nước, nhưng bà chỉ cười, khẽ lắc đầu.

 

Rửa tay xong, lau khô, mẹ nhìn tôi hỏi lại:

 

“Còn con, con với Giang Vọng, con có hối hận không?”

 

Giây phút đó, tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa nụ cười năm xưa của mẹ.

 

Tôi cũng khẽ cười, lắc đầu:

 

“Không hối hận.”

 

Trong tình yêu, người từng hết lòng yêu thật sự, sẽ không bao giờ hối hận.

 

“Mẹ~ nhớ giúp con thu xếp buổi xem mắt nhé. Con muốn kịp cưới trước sinh nhật của bà nội.”

 

Hai mươi tám tuổi, tôi đã qua cái tuổi để sống theo cảm xúc tùy hứng.

 

Tình yêu là món hàng xa xỉ, không có cũng phải tiếp tục sống cho thật tốt.

 

13

 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị mẹ gọi dậy, bảo đi đem mấy món đồ chua tặng cho hàng xóm.

 

Dù sao thì cũng nhiều quá, ăn không hết lại phí.

 

Hàng xóm quanh đây toàn là người quen biết nhiều năm, mang tặng chẳng thấy ngại chút nào.

 

Thế là tôi đầu bù tóc rối, mặc nguyên áo thun cũ cùng bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, đi gõ cửa từng nhà để phát đồ ăn.

 

“Dì Tô ơi, con mang đồ chua sang cho dì đây!”

 

Cửa nhà dưới tầng chỉ khép hờ.

 

Tôi lịch sự gõ vài tiếng, rồi như thường lệ, cứ thế đi thẳng vào bếp.

 

“Dì Tô ơi, con để đồ chua vào tủ lạnh rồi nhé!”

 

Vừa quay người lại, tôi liền… được chiêm ngưỡng một bức tranh “mỹ nam tắm gội”!

 

Khoan đã, đây chẳng phải là anh chàng tôi gặp trên tàu cao tốc hôm trước sao?!

 

Đuôi tóc anh ta vẫn còn ẩm, những giọt nước lăn dọc theo cổ xuống bờ vai, chậm rãi rơi xuống.

 

Trên khuôn mặt còn vương sắc đỏ nhàn nhạt sau khi tắm xong.

 

Điều chết người nhất là.. phần dưới của anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

 

Vai rộng, eo hẹp, cơ bụng rắn chắc.

 

Cả người chẳng chút ngại ngùng, trông cứ như một bức tượng được tạc bằng ánh sáng.

 

Tôi vội đưa tay che mắt.

 

“Anh… anh anh! Sao lại ở đây?”

 

“Dì Tô đâu rồi?”

 

Anh ta bật cười trước phản ứng của tôi.

 

Tiến lại gần, khi tôi giật mình lùi lại, anh ta cúi người nhặt chiếc áo thun trắng từ sofa rồi mặc vào.

 

“Dì Tô ấy à, đi biển chơi với mẹ tôi rồi. Nhà trống, dì ấy bảo tôi rảnh thì qua ở tạm vài hôm.”

 

Có lẽ vì khoảng cách gần, tôi mới nhận ra, anh chàng này rất cao.

 

Tầm nhìn của tôi chỉ dừng ở ngang ngực anh ta, phải ngẩng đầu mới thấy mặt.

 

Gần quá, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh ta.

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Tôi chui qua cánh tay anh ta, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

 

“À… à, mẹ tôi nhờ mang đồ chua sang cho dì Tô, tôi để trong tủ lạnh rồi, anh ăn sớm nhé!”

 

Nói xong, tôi vội vã chạy ra cửa.

 

“À còn nữa, dù khu này an ninh tốt thật, nhưng anh nhớ khóa cửa cẩn thận đấy!”

 

Anh chàng nháy mắt, mỉm cười gật đầu.

 

“Biết rồi.”

 

14

 

Thật là mất mặt chết được!

 

Chắc chắn anh ta đã thấy tôi khóc trên tàu rồi!

 

Người mà tôi tưởng cả đời này không bao giờ gặp lại, sao lại ở ngay tầng dưới nhà tôi cơ chứ!

 

Thôi, mặc kệ.

 

Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh lại.

 

Dù sao tôi cũng ít ra ngoài, chắc cũng chẳng mấy khi đụng mặt.

 

Tôi mở phần bình luận sách, thấy fan đang tự tổ chức bình chọn “Dự đoán kết cục của nam nữ chính”!

 

Nhấn vào xem, tôi ngẩn người, hơn nửa số người đều chọn kết thúc BE.

 

“Dù tôi rất thích xem tình yêu ngọt ngào, nhưng càng đọc đến cuối, càng thấy nam chính không xứng, sao vậy trời?”

 

“Chuẩn luôn! Nữ chính hết lòng, mà nam chính thì càng ngày càng hời hợt!”

 

“Nếu thật sự yêu người ta, sao lại nỡ để cô ấy đợi mười năm chứ!”

 

Tôi đọc từng bình luận, từng chi tiết họ chỉ ra.

 

Mới nhận ra rằng suốt chặng đường này, hóa ra mình đã chịu nhiều tủi thân đến thế.

 

Có lẽ, đã đến lúc khép lại tuổi thanh xuân bằng một dấu chấm không hoàn hảo rồi.

 

Tôi lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo dàn ý truyện mới.

 

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.

 

Tin nhắn từ Giang Vọng: “Anh mua hai vé vở kịch ‘Hy Vọng’ mà em thích nhất, cuối tuần mình cùng đi nhé.”

 

Đã mấy ngày kể từ khi tôi nói lời chia tay.

 

Anh ta luôn như vậy, mỗi lần có vấn đề, lại im lặng một thời gian.

 

Rồi chỉ cần đổi sang một chủ đề khác, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Tôi từng nghĩ, khi cả hai lặng xuống, là để cùng nhau suy nghĩ, để giải quyết cho tốt.

 

Nhưng với anh ta, im lặng chỉ là chờ đến khi tôi quên đi.

 

Cứ như tất cả những tổn thương trước đó chẳng hề tồn tại.

 

Tôi cười nhạt, đưa anh ta vào danh sách chặn.

 

Rời đi là một quá trình chậm rãi, nhưng chỉ cần tôi bắt đầu bước, nhất định sẽ đi xa.

 

Sau đó, tôi không nhận thêm tin nhắn nào từ Giang Vọng nữa.

 

Chỉ thấy Thẩm Tuyên đăng ảnh chụp chung với hai tấm vé ấy.

 

“Cuối tuần đi xem kịch với anh trai nhé~”

 

Tôi không biết giữa họ có hiểu lầm gì, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nữa.

 

Thế là tôi chặn luôn cả Thẩm Tuyên.

 

Nhẹ nhõm như vừa ném đi một túi rác cũ kỹ, nặng nề suốt bao năm.

 

Vừa chỉnh lại dàn ý, trời đã tối.

 

Bất ngờ, điện thoại mẹ gọi đến:

 

“Thính Thính! Bà nội con đi chợ rồi bị lạc mất rồi!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện