logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Thấy - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Nghe Thấy
  3. Chương 6
Prev
Next

15

 

Tôi vội khoác áo, chạy ra khỏi nhà.

 

Bà nội năm nay đã tám mươi bảy tuổi, mắt bị đục thủy tinh thể, gần như không nhìn thấy gì nữa.

 

Trí nhớ của bà mấy năm gần đây cũng ngày càng kém đi.

 

Tôi thật sự sợ bà đi lạc một mình ngoài đường sẽ gặp chuyện.

 

Hồi nhỏ, bố mẹ bận đi làm suốt, chính bà là người nuôi tôi khôn lớn.

 

Chuyện gì tôi cũng tâm sự với bà.

 

Nghĩ đến khả năng bà gặp chuyện không hay, tim tôi đập dồn dập, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.

 

Tôi lao xuống cầu thang, suýt ngã, vừa chạy đến cổng khu chung cư thì thấy người hàng xóm dưới nhà đang đỡ bà nội đi tới.

 

Anh ấy cúi người, cẩn thận từng chút một.

 

Thành thục đến mức không giống người chưa từng chăm sóc người khiếm thị.

 

“Bà ơi!”

 

Thấy bà bình an vô sự, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Nước mắt không kìm được mà trào ra.

 

May quá, bà không sao, thật may quá.

 

“Thính Thính à, dẫn bạn trai về mà không đưa đến chào bà hả?”

 

Tôi sững lại.

 

Phản ứng một lúc mới nhận ra bà nhận nhầm người rồi.

 

“Bà ơi, không phải đâu, đây không phải là…”

 

“Ôi dào, còn xấu hổ gì với bà nữa! Tai bà còn thính lắm nhé! Chẳng phải đây là cậu ‘Hi’ mà con thích từ hồi cấp ba à? Bà nhớ rõ lắm, hồi đó làm phát thanh viên nhỏ, giờ chắc là phát thanh viên lớn rồi nhỉ?”

 

Bà nắm lấy tay anh chàng hàng xóm.

 

Anh ấy không những không đính chính, mà còn mỉm cười, thuận theo lời bà:

 

“Vâng, bây giờ là phát thanh viên lớn rồi ạ.”

 

Hai người nói chuyện cứ như quen nhau lâu lắm, càng nói càng vui.

 

Tôi chẳng chen vào nổi câu nào.

 

Trước đây tôi từng nói với bà rằng sẽ đưa cháu rể về gặp bà.

 

Giờ mà bảo mình chia tay với Giang Vọng rồi, chỉ khiến bà càng lo hơn thôi.

 

Sau khi cùng mẹ sắp xếp cho bà nghỉ ngơi, tôi mới thở ra một hơi dài.

 

“Một lần nữa cảm ơn cháu nhé, nếu không có cháu giúp, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

 

Anh chàng hàng xóm mới dọn đến, không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng như thế, nên trong mắt mẹ tôi, thiện cảm tăng vùn vụt.

 

Mẹ tôi vừa định hỏi tên, anh ấy đã kịp lên tiếng, ánh mắt lại rơi trên người tôi.

 

“Cháu tên là Trần Văn, chữ ‘Văn’ trong ‘thính văn’.”

 

Giọng như đang cố tình giới thiệu riêng với tôi vậy.

 

“Chữ ‘Văn’ trong ‘thính văn’ à~” Mẹ tôi nheo mắt, giọng đầy ý trêu chọc.

 

“Cái tên nghe cũng hợp với con gái mẹ đấy chứ!”

 

Mẹ vỗ vai tôi, đẩy nhẹ ra cửa.

 

“Đi đi, tiễn cậu Trần Văn một đoạn.”

 

Ơ… mẹ ơi, người ở ngay dưới tầng, tiễn cái gì mà tiễn chứ?

 

16

 

“Ờm… hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm.”

 

“Bà tôi mắt không tốt, còn giọng anh thì lại rất giống bạn trai cũ của tôi, nên bà nhận nhầm. Cảm ơn anh vì không nói ra.”

 

Trần Văn cao, chân dài, dựa người vào lan can, một chân hơi gập lại.

 

“Cô là Hứa Thính Thính à?”

 

“Ừm?” Tôi ngẩng đầu, ngắm gương mặt anh ấy, rõ ràng như một bức hình trên tạp chí.

 

Anh nghiêng người về phía tôi, ánh mắt cụp xuống, mang theo chút áp lực.

 

“Cảm ơn thì phải có hành động thực tế chứ.”

 

Tôi theo phản xạ lùi lại, trong đầu chỉ nghĩ:

 

“Chết rồi, chắc đầu mình sắp đập vào tường mất!”

 

Tôi nhắm chặt mắt, sau đầu lại truyền đến cảm giác mềm ấm.

 

Không biết từ khi nào, Trần Văn đã đưa tay ra đỡ lấy.

 

Gặp ánh mắt anh ấy, trong veo, hơi lo lắng, tôi nuốt khan.

 

“Vậy… tôi mời anh ăn cơm nhé?”

 

Anh ấy không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu.

 

Trần Văn có một vẻ đẹp mang chút nguy hiểm.

 

Ngày thường, anh ấy luôn cười, khiến người ta cảm thấy gần gũi.

 

Nhưng lúc này, anh ấy nhìn tôi rất nghiêm túc.

 

Đôi môi mỏng khẽ hé, gợi cảm và hoang dã.

 

Có chút gì đó khiến tim tôi đập nhanh.

 

“Thế còn kiểu cảm ơn khác thì sao?”

 

“Hứa Thính Thính, hình như từ khi gặp tôi, cô chỉ toàn nói ‘cảm ơn’ thôi đấy.”

 

Tôi nghĩ lại, đúng là vậy thật.

 

Anh ấy khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dừng lại nơi môi tôi.

 

Bỗng chốc, cả người tôi nóng bừng, vội quay mặt đi.

 

Tên này thật là, ỷ đẹp mà bắt nạt người khác.

 

“Vậy anh muốn tôi cảm ơn kiểu gì nữa?”

 

“Hứa Thính Thính.”

 

Tôi quay sang nhìn Trần Văn, nhưng anh ấy không nhìn tôi.

 

Anh ấy xoay người, ung dung mở cửa.

 

“Từ nay về sau, đừng nói cảm ơn với tôi nữa.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã khép lại.

 

…Ý gì đây?

 

Là chê tôi phiền, bảo tôi đừng dây dưa nữa à?

 

Tối đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.

 

Trong mơ, tôi hẹn “Hi” gặp mặt ở cây cầu cũ.

 

Khi người kia quay lại, gương mặt đó không phải Giang Vọng, mà là Trần Văn.

 

Trời ơi, đáng sợ thật sự!

 

Chắc là dạo này gặp Trần Văn nhiều quá nên mới mơ ra mấy chuyện hoang đường thế này thôi.

 

17

 

“Hứa Thính Thính! Còn không dậy à! Hôm nay đi xem mắt đấy, nếu con làm hỏng việc thì cứ chờ xem mẹ xử con thế nào nhé!”

 

Đối tượng xem mắt lần này là một bác sĩ, tên Lý Tinh Tấn.

 

Gia cảnh tốt, ngoại hình ổn, là mẫu người được săn đón trong giới mai mối.

 

Chỉ vì công việc quá bận mà trì hoãn chuyện lập gia đình đến tận bây giờ.

 

Cũng chẳng trách mẹ tôi lại coi trọng buổi này đến vậy.

 

Trước khi ra cửa, mẹ còn soi xét từng chút một về cách ăn mặc của tôi, chỗ nào cũng thấy “cần chỉnh lại”.

 

Địa điểm xem mắt là một quán cà phê ngoài trời.

 

Tôi đã uống hết ly cà phê, vậy mà bác sĩ Lý vẫn chưa đến.

 

Ngược lại, trong quán xuất hiện một nhóm nam nữ tầm tuổi tôi.

 

Ở giữa còn có một bà dì trông như người dẫn chương trình mai mối.

 

“Cô gái này là…?”

 

Nhân viên quán cười ngượng:

 

“Xin lỗi nhé, quản lý bọn em muốn kiếm thêm chút tiền thuê mặt bằng, nên cho họ mượn chỗ tổ chức buổi xem mắt tập thể.”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Không sao đâu.”

 

Dù gì tôi cũng đến đây xem mắt mà.

 

“Rồi, tốt lắm! Mọi người đứng dậy, hoạt động một chút nào!”

 

Tôi chưa kịp hiểu gì, đám người đó vừa nhảy nhót vừa trò chuyện, cuối cùng chẳng biết sao lại vây tôi vào giữa.

 

Tôi vừa định bước ra thì bà mai đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi:

 

“Nào nào nào, để chúng ta bắt đầu với cô gái xinh đẹp nhất ở đây nhé!”

 

Bà dì kéo tôi ra giữa vòng tròn.

 

“Nói xem, cô có yêu cầu gì nào?”

 

Tôi bị ép cầm lấy micro.

 

Thôi kệ, đã đến đây rồi thì cứ vui vẻ đi, tôi tự nhủ.

 

Đứng trước bao nhiêu người, tim vẫn đập thình thịch.

 

“Tôi… Tôi chỉ muốn tìm một người thật lòng, có thể cùng nhau sống yên ổn, sớm kết hôn là được.”

 

“Là tôi! Tôi đây!”

 

Tôi vừa dứt lời, một gã đàn ông nặng tầm 100kg lao lên sân khấu.

 

Tôi đi giày cao gót mà vẫn có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn.

 

Anh ta nhào tới định ôm tôi.

 

Tôi sợ quá, vội lùi mấy bước liền.

 

Những người xung quanh thấy hắn to con như vậy, chỉ dám nói nhỏ: “Gì thế này, thật mất lịch sự!”

 

Nhưng chẳng ai dám xông vào giúp.

 

“Người đẹp, chúng ta hôn một cái nhé! Tôi đưa em về làm vợ luôn!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện