logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghe Thấy - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Nghe Thấy
  3. Chương 7
Prev
Next

18

 

Thấy hắn sắp nhào tới, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Bỗng eo tôi nhẹ bẫng, rồi cả người rơi vào một vòng tay quen thuộc, ấm áp và thơm tho.

 

Là Trần Văn.

 

Tôi nhìn anh ấy như nhìn thấy cứu tinh.

 

“Hứa Thính Thính.”

 

Anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi.

 

“Những điều em muốn, tôi đều có thể làm được. Em chọn tôi được không?”

 

Tôi biết anh ấy chỉ đang giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy tim mình run rẩy một cách đáng xấu hổ.

 

Gã đàn ông kia nhìn thấy Trần Văn cao lớn hơn mình, mặt liền sầm lại, nhưng cũng không dám gây chuyện nữa.

 

“Chụt chụt! Hôn đi nào!”

 

Đám đông phía dưới bắt đầu hò reo.

 

Mặt tôi đỏ bừng, nóng đến mức muốn bốc khói.

 

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm.

 

Trần Văn kéo mũ áo hoodie lên, che kín cả đầu tôi trong đó.

 

Khi không nhìn thấy gì, các giác quan khác lại nhạy bén hơn gấp bội.

 

Đầu mũi anh ấy khẽ lướt qua mũi tôi.

 

Tôi nín thở, cảm giác như thời gian ngừng lại suốt cả thế kỷ.

 

Rồi ánh sáng lại ùa đến, tôi mới có thể hít một hơi dài.

 

“Wow wow wow! Hôn lâu thế cơ à, kỹ thuật chắc là đỉnh lắm!”

 

“Trai đẹp gái xinh, đúng là cặp đôi trời sinh!”

 

Tôi đưa tay chạm vào má mình, nóng hổi, tim đập loạn xạ.

 

Công nhận… cảm giác y như thật.

 

“Trần Văn, hôm nay cảm ơn anh nhé!”

 

Vừa nói xong, tôi mới nhớ, hình như anh ấy không cho tôi nói “cảm ơn” nữa thì phải.

 

Quả nhiên, Trần Văn khẽ bật cười.

 

Anh ấy đứng đối diện tôi, cúi người, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

 

“Hứa Thính Thính.”

 

“Tôi nói nghiêm túc đấy.”

 

“Hả?”

 

Não tôi tạm thời đứng hình vài giây.

 

Không biết anh ấy lấy ở đâu ra một bó hoa và một chiếc nhẫn.

 

“Lấy anh nhé.”

 

Tôi sững sờ tại chỗ.

 

Thấy vậy, tôi vội giải thích:

 

“Thật ra tôi chỉ muốn bà nội kịp thấy tôi kết hôn trước sinh nhật của bà, nên mới muốn tìm người phù hợp thôi.”

 

“Nhưng tôi từng có một mối tình mười năm… nếu anh để ý thì…”

 

Trần Văn kéo tay tôi lại, có phần hơi bá đạo.

 

Đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

 

“Anh không để ý.”

 

“Em và anh ta chỉ ở bên nhau mười năm, chứ đâu phải yêu nhau suốt mười năm.”

 

“Dựa vào chính bản thân mình, và niềm tin dành cho em, anh chắc chắn, tình yêu của chúng ta sẽ bền lâu hơn bất kỳ ai.”

 

19

 

Tôi lâng lâng trở về nhà, liền nhận được tin nhắn từ bác sĩ Lý.

 

“Xin lỗi cô Hứa, hôm nay tôi có ca phẫu thuật đột xuất, hôm khác tôi nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi.”

 

Thế giới của người trưởng thành, ai cũng cố giữ lấy chút thể diện lịch sự.

 

Tôi cũng lịch sự đáp lại một câu:

 

“Không sao đâu, công việc bận rộn mà, tôi hiểu. Không cần đến tận nhà đâu.”

 

Đám cưới của tôi và Trần Văn chính thức được lên lịch.

 

Ban đầu tôi cứ nghĩ, cưới một người gần như xa lạ đã đủ điên rồ rồi, chắc mẹ tôi sẽ phản đối kịch liệt.

 

Ai ngờ Trần Văn chỉ nói chuyện riêng với mẹ tôi một buổi chiều, thế là hôm sau mẹ tôi đã vui như mở hội, bắt đầu háo hức chuẩn bị.

 

Mẹ chọc ngón tay vào trán tôi, nói:

 

“Con gái ngốc, đúng là ngốc mà có phúc!”

 

Tôi ghé sát vào tai Trần Văn, thì thầm hỏi nhỏ:

 

“Anh cho mẹ em uống thuốc mê gì thế hả?”

 

Anh ấy cũng cúi xuống, giọng pha chút ý cười: “Bí mật.”

 

Tôi từng nghĩ chuyện kết hôn rất phức tạp.

 

Giang Vọng cũng từng nói với tôi như thế.

 

Không ngờ khi thật sự bắt tay làm, mọi thứ lại đơn giản đến lạ.

 

Đến lúc gặp mặt hai bên gia đình, tôi mới biết hóa ra nhà Trần Văn là chủ một công ty lớn.

 

Cha mẹ và chị gái anh đều mang dáng vẻ phong thái của người có điều kiện.

 

Nhưng cách họ cư xử lại thân thiện, dễ gần, không hề tỏ ra kiêu căng hay coi thường ai.

 

Ngược lại, họ rất quý mến tôi.

 

Mẹ anh nắm chặt tay tôi, cứ không chịu buông.

 

Trang sức, quần áo, túi xách, tặng đến mức tôi không biết cất đâu cho hết.

 

Khi được trao cả món đồ gia truyền của nhà họ Trần, tôi thật sự hoảng hốt.

 

Trời ạ, thứ này nhìn thôi đã biết đáng giá cả gia tài, họ không sợ tôi ôm luôn bỏ trốn sao?

 

Ai ngờ mẹ anh lại cười nói:

 

“Nếu sau này Trần Văn dám đối xử tệ với con, cứ cầm cái vòng này mà bỏ đi, để nó chạy khắp nơi tìm vợ mà hối hận!”

 

Trần Văn nghe thấy, giả vờ nhíu mày.

 

“Mẹ yên tâm, con không giống ba đâu.”

 

Cha anh ngồi cạnh, khóe miệng giật giật, vô duyên vô cớ bị kéo vào cuộc.

 

20

 

Bác sĩ Lý quả thật có đến tận nhà mấy lần.

 

Lần nào cũng mang hoa theo.

 

“Cô Hứa, ngay từ khi được mai mối giới thiệu, tôi đã rất có cảm tình với cô.”

 

“Tôi biết cô đã đính hôn, nhưng không muốn vì một lần lỗi hẹn mà để lỡ duyên phận này. Mong cô cho phép tôi được tiếp tục theo đuổi cô cho đến trước khi cô kết hôn.”

 

Tôi kiên quyết nói rõ rằng giữa chúng tôi không thể có khả năng nào khác.

 

Thế mà anh ta vẫn kiên trì suốt một thời gian dài.

 

Mỗi lần bác sĩ Lý đến tìm tôi, Trần Văn lại gọt cho tôi một quả táo.

 

Ban đầu tôi còn thấy lạ.

 

Cho đến khi nghe anh thì thầm:

 

“One apple a day, keeps the doctor away.” (“Mỗi ngày một quả táo, tránh xa bác sĩ.” Editor: Bản gốc cũng nói tiếng Anh nên mình giữ nguyên.)

 

“Ngày ăn một quả táo, bác sĩ sẽ tránh xa Hứa Thính Thính.”

 

Màn tặng hoa và tặng trái cây ấy chỉ kết thúc khi Trần Văn đăng ảnh giấy kết hôn của chúng tôi lên WeChat, chính thức thông báo tin vui và khép lại câu chuyện với bác sĩ Lý.

 

Mọi thứ suôn sẻ đến mức khó tin.

 

Suôn sẻ đến nỗi tôi phải véo đùi bạn thân: “Đây không phải là mơ chứ?”

 

“A đau đau! Thật mà!”

 

Tôi và cô ấy bàn tán rất lâu, không hiểu nổi vì sao một người như Trần Văn, giàu có, đẹp trai như bước ra từ truyện lại muốn cưới tôi.

 

“Không lẽ là… anh bị… yếu khoản đó?”

 

Hạt nghi ngờ được gieo xuống trong lòng tôi.

 

Nhìn gương mặt hoàn hảo của Trần Văn, tôi cắn răng nghĩ, yếu cũng chẳng sao, tôi từng đọc tiểu thuyết, thấy có người lấy cả thái giám còn sống tốt cơ mà.

 

Ngày cưới, tôi uống không ít rượu.

 

Chỉ nhớ có rất nhiều người đến.

 

Trong cơn say mơ hồ, tôi được Trần Văn bế về phòng tân hôn.

 

Bất chợt điện thoại reo lên.

 

Trần Văn nhận máy, đưa sát vào tai tôi.

 

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Giang Vọng.

 

Nếu tỉnh táo, tôi nhất định sẽ không nghe.

 

Anh ta vừa mở miệng đã chất vấn:

 

“Chẳng phải em nói cùng anh đi xem kịch sao, giờ em ở đâu rồi?”

 

Ở đâu à?

 

Tôi nhìn tấm chăn đỏ thẫm phủ trên giường tân hôn.

 

“Ở… phòng tân hôn rồi.”

 

Nghe tôi nói vậy, gương mặt Trần Văn đang nhăn lại bỗng giãn ra, giọng anh thoáng ý cười:

 

“Tốt, vào phòng tân hôn rồi.”

 

“Cái gì?! Hứa Thính Thính, thằng đàn ông đó là ai? Mẹ kiếp, em đang ở cùng ai đấy?!”

 

Giọng Giang Vọng bên kia càng lúc càng to.

 

Tôi bịt tai, không muốn nghe thêm.

 

Trần Văn lấy lại điện thoại, bình tĩnh nói:

 

“Tôi là chồng của Thính Thính, Trần Văn. Chúng tôi đang vào phòng tân hôn. Tôi sẽ không cúp máy, anh cứ thoải mái.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện