logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Châu Thanh Nhan - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Châu Thanh Nhan
  3. Chương 2
Prev
Next

Tối thứ bảy, tôi cuối cùng cũng không chống nổi màn “mưa dầm thấm lâu” của Lâm Vi Vi.

 

Cô ấy nhét tôi vào một chiếc váy đỏ, trang điểm kiểu nữ tổng tài:

 

“Tối nay mày chính là góa phụ… à nhầm, gái có chồng đẹp nhất buổi tiệc.”

 

Trước khi ra khỏi cửa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi gửi tin nhắn cho Cố Nghiễn Châu:

 

[Tối nay tôi không trực, anh phải đi bắt người không?]

 

Cố Nghiễn Châu trả lời ngay: [Bắt.]

 

Hoàn hảo.

 

Tôi soi gương làm dấu chiến thắng.

 

Quán murder mystery ở tầng cao nhất, trong phòng ánh đèn mờ ảo, bảy tám người ngồi quanh bàn.

 

Lâm Vi Vi quả nhiên không lừa tôi, mật độ trai đẹp cao bất thường, đặc biệt là anh chàng luật sư ngồi đối diện tôi, đeo kính gọng vàng, kiểu thư sinh phong lưu:

 

“Bác sĩ Tô? Tôi là Chu Diễn, từng chữa trị ở bệnh viện các cô.”

 

“À, cũng có chút ấn tượng.”

 

Tôi giả vờ ngây ngô, trong lòng nhớ rõ anh ta lần trước là uống say ngã gãy chân.

 

Đến lúc rút thẻ “hung thủ”, tôi đang liếc mắt đưa tình với Chu Diễn để đổ lỗi cho nhau, thì cửa phòng bị đá tung.

 

“Cảnh sát! Tất cả đứng yên!”

 

Trong khoảnh khắc ánh đèn pin quét qua, tôi nhìn rõ khuôn mặt người đi đầu.

 

Cố Nghiễn Châu mặc thường phục, giơ thẻ cảnh sát, ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng người ta.

 

04

 

Không khí đông cứng ba giây.

 

Đạo cụ “hung khí” trong tay tôi rơi xuống đất, vang một tiếng giòn tan.

 

Ánh mắt Cố Nghiễn Châu quét qua chiếc váy đỏ của tôi, lại dừng ở khoảng cách giữa tôi và Chu Diễn, yết hầu anh ấy khẽ chuyển động.

 

“Cảnh sát?”

 

Chu Diễn đẩy kính.

 

“Các anh là…?”

 

“Bắt tội phạm lừa đảo trốn truy nã.”

 

Cố Nghiễn Châu không nhìn anh ta, ánh mắt dán chặt lên người tôi.

 

“Có người báo nơi này tụ tập trái phép.”

 

Tụ tập trái phép? Rõ ràng là murder mystery hợp pháp mà?!

 

Tôi vừa định lên tiếng giải thích, đã thấy hai cảnh sát lao đến đè một người đội mũ ở góc phòng xuống đất, “cạch” một tiếng khóa còng.

 

Thì ra đúng thật là tới bắt người.

 

Tôi thở phào, vừa định đứng dậy gọi “chồng ơi”, thì Cố Nghiễn Châu đột nhiên hất cằm về phía tôi:

 

“Cô, theo chúng tôi một chuyến.”

 

“?”

 

Tôi ngớ người:

 

“Tôi là công dân lương thiện!”

 

“Công dân lương thiện mà ăn mặc thế này đi chơi đến nửa đêm?”

 

Giọng Cố Nghiễn Châu lạnh như băng:

 

“Bác sĩ Tô rảnh thật đấy.”

 

Lâm Vi Vi bên cạnh nín cười đến sắp nội thương:

 

“Đồng chí cảnh sát, cô ấy là bác sĩ, vừa tan ca..”

 

Cố Nghiễn Châu lạnh lùng cắt ngang:

 

“Hỗ trợ điều tra.”

 

Tôi bị Cố Nghiễn Châu nửa kéo nửa lôi nhét vào xe cảnh sát, ghế sau còn chở cả tội phạm lừa đảo.

 

Suốt đường đi, chẳng ai nói tiếng nào, chỉ có kẻ lừa đảo thỉnh thoảng rên lên.

 

Tôi len lén nhìn góc nghiêng của Cố Nghiễn Châu, đường xương hàm căng chặt, nhưng vành tai lại hơi đỏ.

 

Đến đồn cảnh sát, anh ném tôi vào phòng thẩm vấn, tự mình kéo ghế ngồi đối diện.

 

“Họ tên.”

 

“Anh nói xem.”

 

Tôi trừng mắt, tức đến phồng má.

 

“Nghiêm túc.”

 

Cố Nghiễn Châu gõ bàn, giọng thấp xuống:

 

“Nghề nghiệp.”

 

“Bác sĩ cấp cứu bệnh viện số 1, Tô Thanh Nhan.”

 

“Tối nay xuất hiện ở hiện trường gây án vì sao?”

 

“Murder mystery, sinh nhật bạn thân.”

 

Tôi đảo mắt.

 

“Cảnh sát Cố, anh bắt nhầm người rồi?”

 

Cố Nghiễn Châu bỗng cúi người sát lại, ánh đèn bàn chiếu lên sống mũi thẳng tắp của anh ấy.

 

“Tên đeo kính gọng vàng đó, quan hệ gì với cô?”

 

“Bạn!”

 

“Bạn mà ngồi gần thế?”

 

Ánh mắt Cố Nghiễn Châu sắc như dao:

 

“Tôi xem camera rồi, tay với tay sắp chạm nhau.”

 

Tôi suýt bật cười vì tức:

 

“Cố Nghiễn Châu, anh đến thẩm án hay kiểm tra lòng chung thủy đấy? Anh ba ngày không về nhà, tôi đi chơi một chút thì sao?!”

 

Cố Nghiễn Châu nghẹn lại một lúc, sau đó đứng dậy:

 

“Đợi ở đây.”

 

05

 

Cửa phòng thẩm vấn vừa đóng, tôi liền nghe được tiếng đồng nghiệp Cố Nghiễn Châu ở bên ngoài cười đùa:

 

“Đội trưởng Cố, đây là chị dâu à? Xinh thật đấy!”

 

“Bảo sao anh truy bắt tội phạm xong còn tiện đường ghé qua, hóa ra sợ chị dâu bị người ta bắt cóc mất?”

 

“Chị dâu mặc váy đỏ đẹp quá, bảo sao đội trưởng tức đen cả mặt.”

 

“Cút đi làm việc.”

 

Giọng Cố Nghiễn Châu ầm ầm, nghe như đang nhẫn nhịn lắm rồi.

 

Tôi ôm mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.

 

Hóa ra Cố Nghiễn Châu không tiện đường, mà là cố ý tới!

 

Không lâu sau, anh ấy cầm một chiếc áo khoác bước vào, phủ lên người tôi.

 

“Mặc vào.”

 

Cố Nghiễn Châu quay mặt đi.

 

“Bên ngoài lạnh.”

 

Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của anh ấy, tự nhiên thấy không còn giận nữa:

 

“Anh biết tôi ở đó bằng cách nào?”

 

“Lâm Vi Vi đăng story, không tắt định vị.”

 

Giọng Cố Nghiễn Châu hơi thấp:

 

“Đúng lúc khu đó có nhiệm vụ.”

 

Tôi nhướng mày: “Vậy là anh nhìn thấy story trước rồi mới sắp nhiệm vụ đến đó à?”

 

Cố Nghiễn Châu im lặng, tai càng đỏ hơn.

 

Loay hoay đến nửa đêm, cuối cùng tôi được “thả”.

 

Ngồi lên xe của Cố Nghiễn Châu, anh ấy đưa tôi một cốc trà sữa nóng:

 

“Vừa mua, vẫn còn ấm.”

 

“Anh không phải cấm tôi uống đồ ngọt sao?”

 

Tôi nhớ lần trước tôi đòi trà sữa, anh ấy nói:

 

“Bác sĩ phải làm gương.”

 

“Hôm nay ngoại lệ.”

 

Cố Nghiễn Châu khởi động xe.

 

“Răng khôn đỡ chưa?”

 

“Nhờ anh dọa mà hết đau luôn rồi.”

 

Tôi hút trà sữa, trộm ngắm góc nghiêng của anh.

 

“Cố Nghiễn Châu, anh ghen đúng không?”

 

Tay anh ấy khựng lại, vô lăng suýt lệch:

 

“Nói linh tinh.”

 

“Thế sao thẩm vấn tôi lâu thế?”

 

Tôi ghé sát lại:

 

“Còn hỏi Chu Diễn là ai nữa, anh ghen rồi.”

 

Cố Nghiễn Châu đột ngột phanh xe, xe khựng lại.

 

Ánh đèn đường xuyên qua kính, chiếu lên mắt anh tối sầm:

 

“Đúng, anh ghen.”

 

Tim tôi lỡ mất một nhịp.

 

“Anh thấy hắn cười với em, thấy em mặc váy đỏ chơi đùa với người ta, anh khó chịu.”

 

Giọng anh khàn khàn.

 

“Tô Thanh Nhan, em là vợ anh.”

 

06

 

Về đến nhà thì trời gần sáng.

 

Tôi mệt rã rời nằm bẹp trên sofa, Cố Nghiễn Châu vào bếp nấu mì cho tôi.

 

Trong bếp vang lên tiếng xoong nồi va nhau, tôi ló đầu nhìn thử, thấy anh đang cầm vá để ngẩn người, còn mì thì sôi đến nát nhừ.

 

“Để em làm cho.”

 

Tôi cười đẩy anh ra.

 

“Anh giỏi bắt tội phạm là được rồi, nấu ăn thì miễn đi.”

 

Anh không phản bác, chỉ dựa vào khung cửa nhìn tôi nấu mì.

 

Ánh sáng buổi sớm rọi qua cửa sổ, phủ lên người anh, khiến những đường nét sắc lạnh trên mặt dịu đi một chút.

 

Tôi bỗng nhìn thấy quầng thâm rõ dưới mắt anh, cằm còn lởm chởm râu.

 

“Bao lâu rồi anh chưa ngủ đàng hoàng?” Tôi hỏi.

 

“Ba ngày.”

 

Giọng anh khàn:

 

“Tên lừa đảo kia, anh truy nửa tháng mới bắt được.”

 

Mì được dọn lên, anh ăn như sói đói.

 

Tôi nhìn hai má anh phồng lên, chẳng khác gì một chú cún bị bỏ đói, bật cười thành tiếng.

 

“Cười gì?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Không có gì.”

 

Tôi gắp cho anh một quả trứng ốp lòng đào.

 

“Từ từ ăn, không ai tranh với anh đâu.”

 

Ăn xong anh vào tắm, tôi rửa bát.

 

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, trong đầu tôi chợt hiện lên đôi chân cơ bắp của anh hôm bị trật chân, mặt nóng bừng.

 

Lúc anh bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, từng giọt nước lăn dọc theo cơ bắp.

 

Tôi lập tức cúi đầu rửa chén, tai đỏ đến mức sắp cháy.

 

“Ờ… em sang phòng khách ngủ nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện