logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Châu Thanh Nhan - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Châu Thanh Nhan
  3. Chương 3
Prev
Next

 

Từ lúc cưới đến giờ chúng tôi vẫn ngủ riêng, anh nói sợ đi làm nhiệm vụ về làm phiền tôi.

 

“Đừng.”

 

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, khăn tắm còn hơi tuột.

 

“Ngủ phòng chính.”

 

Lòng bàn tay anh nóng rực, khiến tim tôi run lên từng nhịp.

 

Tôi không dám nhìn anh, khẽ “ừ” một tiếng.

 

07

 

Nằm trên giường, giữa tôi và anh còn đủ khoảng trống để ngủ thêm một người nữa.

 

Trong bóng tối, tôi nghe rõ tiếng thở của anh, và cả tiếng tim mình “thình thịch”.

 

“Tô Thanh Nhan.” Anh bỗng lên tiếng.

 

“Ừ?”

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng anh rất thấp.

 

“Kết hôn rồi mà vẫn không ở bên em cho ra hồn.”

 

“Không sao, anh cứ lo việc của anh.”

 

Tôi xoay người đối diện anh, dưới ánh trăng có thể nhìn rõ hàng mi, sống mũi của anh.

 

“Em biết anh vất vả.”

 

Anh bất ngờ nghiêng người lại gần, chóp mũi chạm nhẹ lên trán tôi:

 

“Vậy tối hôm qua… em thật sự giận à?”

 

“Có hơi.”

 

Tôi thành thật.

 

“Anh không trả lời tin nhắn.”

 

“Lúc làm nhiệm vụ không được xem điện thoại.”

 

Anh giải thích.

 

“Nhưng chỉ cần thấy được, anh sẽ trả lời.”

 

Hơi thở anh phả trên mặt tôi, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ.

 

Không hiểu sao, tôi đưa tay lên, chạm vào lớp râu lún phún trên cằm anh:

 

“Đâm vào tay rồi.”

 

Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực:

 

“Ở đây thì không đâm.”

 

Ngay dưới lòng bàn tay tôi, tim anh đang đập mạnh mẽ. Tôi hoảng, định rút tay lại thì bị anh giữ chặt hơn.

 

“Tô Thanh Nhan.”

 

Anh cúi đầu, hơi thở nóng bỏng lướt qua môi tôi.

 

“Anh muốn hôn em.”

 

Chưa kịp trả lời, môi anh đã áp xuống.

 

Nụ hôn rất nhẹ, có chút thăm dò, như một cánh lông vũ khẽ khàng lướt qua tim.

 

Tôi nhắm mắt lại, rồi bắt đầu đáp lại anh. Cánh tay anh siết chặt, ôm tôi vào lòng.

 

Ngay khi bầu không khí sắp trở nên nóng hơn, điện thoại anh đột ngột rung kịch liệt.

 

Anh buông một tiếng chửi thấp, cực kỳ không cam lòng, đành rời khỏi môi tôi để nghe máy.

 

“Gì? Phát hiện xác chết? Được, tôi tới ngay.”

 

Kết thúc cuộc gọi, anh nhìn tôi, trong mắt đầy áy náy:

 

“Thanh Nhan, anh…”

 

“Đi đi.”

 

Tôi đẩy nhẹ anh.

 

“Cẩn thận.”

 

Anh nhanh chóng mặc cảnh phục, trước khi đi còn hôn lên trán tôi một cái:

 

“Chờ anh về.”

 

Cửa vừa khép lại, tôi đưa tay chạm lên môi mình, nóng ran… rồi bật cười.

 

Dù vẫn chưa thành công, nhưng tiến độ này, ít ra còn hơn trước kia.

 

08

 

Cố Nghiễn Châu đi chuyến đó lại mất ba ngày.

 

Tôi trực ca đêm xong về nhà, phát hiện trong tủ lạnh có thêm một đống đồ ăn, còn có tờ giấy note:

 

“Anh mua sườn rồi, nhớ hầm canh.”

 

Lâm Vi Vi nhắn tin tới:

 

“Chịu đấy nha, tối trước không uổng công! “Cố cảnh quan” bắt đầu khác rồi đúng không?”

 

“Cũng bình thường thôi.”

 

Miệng thì nói vậy, lòng tôi lại ngọt như mật.

 

“Này, Chu Diễn có giận không? Đàn ông mà bị cảnh sát túm giữa chốn đông người, cũng quê lắm.”

 

“Giận gì, anh ta còn cười sung sướng, bảo Đội trưởng Cố là ‘ông chồng quốc dân’, còn hỏi tao có thể giới thiệu mấy anh cảnh sát độc thân không.”

 

Lâm Vi Vi gửi thêm icon cười gian:

 

“Nói thật đi, hai người bao giờ mới động phòng? Không lẽ cứ ăn chay mãi?”

 

“Gần rồi gần rồi.”

 

Tôi chống chế, nhưng lòng lại thấy hơi lo.

 

Cố Nghiễn Châu bận như thế, chẳng biết bao giờ mới gặp lại.

 

Buổi tối trực cấp cứu, vừa tiễn một bệnh nhân tai nạn giao thông, y tá đã vội chạy vào:

 

“Bác sĩ Tô, nhanh lên! Bên cảnh sát đưa người đến, bị dao đâm!”

 

Tim tôi siết lại, vội lao vào phòng cấp cứu. Trên bàn mổ là một cảnh sát mặc cảnh phục, mặt tái nhợt, bụng cắm một con dao gọt trái cây.

 

Không phải Cố Nghiễn Châu.

 

Tôi thở phào, vừa định bắt tay vào làm thì nghe cảnh sát bên cạnh nói:

 

“Tiểu Lý của đội chúng tôi, bị đâm lúc truy bắt tội phạm, đội trưởng Cố còn đang đuổi theo bên ngoài!”

 

Tay tôi hơi run.

 

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại:

 

“Chuẩn bị phẫu thuật!”

 

Ca mổ kéo dài ba tiếng. May mắn là vết thương không quá sâu, không nguy hiểm tính mạng.

 

Khi bước ra khỏi phòng mổ, tôi thấy Cố Nghiễn Châu đứng ở cuối hành lang, trên cảnh phục vương máu, tóc rối bời, mắt đỏ ngầu.

 

“Cậu ấy sao rồi?”

 

Anh bước nhanh tới, giọng khàn.

 

“Không sao rồi, qua cơn nguy hiểm.”

 

Tôi vỗ vỗ cánh tay anh.

 

“Còn anh? Có bị thương không?”

 

Anh lắc đầu, bỗng nắm chặt tay tôi:

 

“Thấy đèn phòng mổ sáng, anh tưởng…”

 

“Tưởng người nằm trong đó là em?”

 

Tôi mỉm cười.

 

“Yên tâm, em mạng lớn.”

 

Anh không nói câu nào nữa, chỉ ôm chặt lấy tôi, như muốn ép tôi hòa vào xương máu mình.

 

Người qua lại trong hành lang mải miết, tôi có thể cảm nhận được người anh đang run.

 

“Cố Nghiễn Châu, em không sao.”

 

Tôi vòng tay ôm lại anh.

 

“Anh cũng không được phép có chuyện gì.”

 

09

 

Cố Nghiễn Châu bị đội ép nghỉ phép hai ngày.

 

Ngày đầu tiên anh ở nhà, đúng lúc tôi cũng được nghỉ.

 

Hai chúng tôi ngồi trong phòng khách, anh xem hồ sơ vụ án, tôi ôn thi lên chức, không ai nói gì, nhưng chẳng hề ngượng ngập.

 

Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống hai đôi chân đang chạm nhau, ấm đến lười biếng.

 

“Trưa muốn ăn gì?” Anh bỗng ngẩng đầu hỏi.

 

“Anh nấu gì em ăn nấy.”

 

Tôi gấp sách lại.

 

“Nhưng đừng nấu mì nữa, tô cháo mì lần trước ám ảnh quá rồi.”

 

Anh bật cười nhỏ: “Vậy anh làm cánh gà coca cho em.”

 

Không ngờ tài nấu ăn của anh lại không tệ, cánh gà coca giòn ngoài mềm trong.

 

Tôi ăn đến miệng dính đầy dầu, còn anh thì chỉ ngồi nhìn, chẳng động đũa mấy.

 

“Sao anh không ăn?”

 

Tôi gắp cánh gà bỏ vào bát anh.

 

“Nhìn em ăn là đủ rồi.”

 

Anh cắn một miếng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan ra thành nước.

 

Ăn xong anh đi rửa bát, tôi tựa vào cửa phòng bếp nhìn anh. Anh mặc đồ ở nhà màu xám, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, bọt nước rửa chén dính trên mu bàn tay, trông… đáng yêu lạ thường.

 

“Cố Nghiễn Châu,” tôi đột nhiên nói, “hình như bây giờ chúng ta trông giống một cặp vợ chồng bình thường rồi.”

 

Anh quay đầu lại, nhướng mày cười: “Vậy vợ chồng bình thường tiếp theo sẽ làm gì?”

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng bỏ chạy:

 

“Em đi đọc sách đây!”

 

Chưa kịp bước được hai bước đã bị kéo lại ôm gọn.

 

“Thanh Nhan, hôm nay đừng đọc sách nữa, đọc anh đi.”

 

Giọng anh thấp, trầm, khiến trái tim tôi ngứa ngáy.

 

“Đ… đọc kiểu gì…”

 

Tôi đỏ mặt.

 

Sau đó từ phòng bếp, ra phòng khách, lại sang phòng tắm, rồi đến cạnh giường.

 

Tôi bị hành tới mức tàn đời.

 

“Cố Nghiễn Châu… anh… đủ rồi!”

 

“Chưa đủ…”

 

“Anh tiết chế chút… hại sức khỏe lắm…”

 

“Vợ à, em thấy anh yếu lắm hả?”

 

Tôi: ……

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện