logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Châu Thanh Nhan - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Châu Thanh Nhan
  3. Chương 4
Prev
Next

Thể lực của anh đúng là khủng khiếp…

 

Như một chiếc động cơ vĩnh cửu không biết mệt!

 

Cuối cùng tôi mệt đến choáng váng.

 

Anh thay ga giường, giặt cả đồ lót cho tôi.

 

Trước khi ngủ, anh ôm tôi từ phía sau:

 

“Thanh Nhan, mai anh xin nghỉ rồi, mình đi xem phim nhé?”

 

Tôi mơ mơ màng màng:

 

“Được.”

 

Tôi quay lại hôn lên cằm anh:

 

“Xem phim tình cảm.”

 

“Xem phim cảnh sát, anh phổ cập kiến thức nghiệp vụ cho em.”

 

“……”

 

Tôi nghi là anh cố tình!

 

10

 

Ngày hôm sau đi xem phim, và đúng như dự đoán, Cố Nghiễn Châu chọn phim cảnh sát hình sự.

 

Vừa chiếu được mười phút, anh đã bắt đầu thì thầm bên tai tôi:

 

“Súng này sai mẫu, đội bọn anh đâu dùng thứ đó.”

 

“Cảnh đua xe này giả lắm, ngoài đời lật xe lâu rồi.”

 

“Thằng cảnh sát kia diễn chán, chẳng giống người bên đội anh chút nào.”

 

Tôi chịu hết nổi, bịt miệng anh:

 

“Cảnh sát Cố, anh có hiểu phép lịch sự khi xem phim không?”

 

Anh chớp mắt tội nghiệp, gỡ tay tôi xuống:

 

“Anh đang dạy em mà.”

 

“Em không cần dạy, em cần hẹn hò!”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, tức đến phồng má.

 

Anh bỗng bật cười, ghé sát tai tôi thì thầm:

 

“Vậy hẹn hò thì làm gì?”

 

Hơi thở nóng phả lên tai, mặt tôi nóng bừng. Tôi còn chưa kịp đáp “Anh đoán xem” thì anh đã đứng bật dậy:

 

“Chờ anh chút.”

 

Ngay sau đó, tôi thấy anh chạy nhanh xuống hàng ghế trước, ấn một gã trông lén lút xuống ghế.

 

“Cảnh sát đây. Đứng im.”

 

Anh giơ thẻ cảnh sát, động tác thuần thục gọn gàng.

 

Cả rạp phim im phăng phắc.

 

Tôi há hốc miệng nhìn anh giao người cho đồng đội vừa đến, rồi thản nhiên quay lại ngồi xuống.

 

“Anh…” Tôi nghẹn cả lời.

 

“Tên trộm vặt, anh theo dõi lâu rồi.”

 

Anh bình thản nhón lấy bắp rang.

 

“Xem phim tiếp chứ?”

 

Tôi nhìn góc nghiêng đẹp trai của anh, đột nhiên cảm thấy..

 

Lấy chồng cảnh sát cũng… kích thích thật.

 

11

 

Từ rạp chiếu phim bước ra, Cố Nghiễn Châu nắm tay tôi đi dọc phố.

 

Nắng chiều vừa đẹp, bóng của anh và tôi đan vào nhau, ấm áp đến mức như không có thật.

 

“Tối muốn ăn gì?”

 

Anh hỏi.

 

“Lẩu!” Mắt tôi sáng rực. “Lâu lắm rồi chưa được ăn.”

 

“Không được, răng khôn em chưa khỏi.” Anh từ chối không chút do dự.

 

“Đồ keo kiệt.” Tôi bĩu môi.

 

Anh bỗng dừng lại, xoay người nhìn tôi:

 

“Vậy mình về chỗ anh? Anh nấu cho em nồi lẩu thanh đạm.”

 

“Chỗ anh?” Tôi ngẩn ra. “Anh không bảo nhà anh ở nơi khác sao?”

 

“Anh thuê phòng ở đây, để gần đội.”

 

Anh gãi đầu.

 

“Trước không nói vì sợ em nghĩ anh không nghiêm túc.”

 

Trong lòng tôi chợt mềm lại, khẽ kiễng chân hôn lên mặt anh:

 

“Vậy đi ngay thôi, em muốn ăn lẩu cà chua.”

 

Nhà thuê của anh không lớn, nhưng rất gọn gàng.

 

Ban công có vài chậu cây xanh, giá sách phòng khách đầy sách điều tra hình sự, còn có một khung ảnh, trong ảnh anh mặc cảnh phục trong ảnh tốt nghiệp, trẻ trung lại đẹp trai.

 

“Không ngờ anh biết dọn dẹp ngăn nắp vậy.” Tôi lật xem sách trên kệ.

 

“Phá án cần logic, dọn nhà cũng thế.”

 

Anh lấy rau từ tủ lạnh ra.

 

“Em ngồi đợi, xong ngay.”

 

Lẩu cà chua sôi ùng ục, tôi và anh ngồi quanh chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa tán gẫu.

 

Anh kể chuyện lúc đi bắt tội phạm, tôi kể chuyện những bệnh nhân kỳ quái trong bệnh viện, hai đứa cười mãi không dứt.

 

Ăn được một nửa, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

 

“Thanh Nhan, tuần sau là sinh nhật anh.”

 

“Thật à?” Tôi sáng mắt. “Muốn quà gì?”

 

Anh lại gần, ánh mắt mập mờ: “Muốn em.”

 

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, giả vờ không nghe thấy:

 

“Vậy em mua bánh kem cho anh nhé? Vị chocolate?”

 

“Không cần bánh.”

 

Anh cúi xuống hôn tôi.

 

“Anh chỉ cần em.”

 

“Cố Nghiễn Châu, anh… anh đúng là không biết dừng…”

 

Cái người này rốt cuộc làm bằng gì vậy?

 

Cảm giác như mới đụng vào “thịt” là không phanh lại được.

 

12

 

Đến sinh nhật của Cố Nghiễn Châu, tôi cố ý xin nghỉ.

 

Tôi mua cho anh một bình giữ nhiệt mới, còn tự đan một chiếc khăn quàng cổ.

 

Tuy hơi xiêu vẹo, nhưng ít nhất vẫn dùng được.

 

Buổi tối, tôi nấu một bàn thức ăn chờ anh về. Chờ mãi, chờ mãi, gần 10 giờ anh vẫn chưa về.

 

Tôi nhắn tin, không trả lời. Gọi điện, máy tắt.

 

Trong lòng bắt đầu nôn nao. Tôi biết nghề cảnh sát nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ sợ như lúc này.

 

Đang hoang mang, cửa mở ra.

 

Cố Nghiễn Châu bước vào, người đầy bụi đất, cảnh phục rách, trên mặt còn xước một đường.

 

“Anh sao thế?!” Tôi vội chạy đến đỡ anh, giọng run lên.

 

“Không sao, anh bị trượt chân khi truy đuổi tội phạm.”

 

Anh cười trấn an tôi.

 

“Làm em lo rồi.”

 

“Thế này mà còn bảo không sao!”

 

Tôi kéo anh vào phòng tắm.

 

“Mau rửa ráy đi, em xử lý vết thương cho anh.”

 

Khi bôi thuốc cho anh, tay tôi cứ run. Anh nắm lấy tay tôi.

 

“Đừng sợ, vết thương nhỏ.”

 

“Cố Nghiễn Châu, anh hứa với em đi, sau này phải cẩn thận.”

 

Tôi đỏ viền mắt.

 

“Em không thể mất anh.”

 

Anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi:

 

“Được, anh hứa.”

 

Xử lý xong vết thương, anh nhìn bàn ăn trên bàn và chiếc bánh kem, mắt bỗng ửng đỏ:

 

“Thanh Nhan, cảm ơn em.”

 

“Cảm ơn gì?” Tôi cắt bánh kem.

 

“Cảm ơn em đã đợi anh, và… cảm ơn em đã lấy anh.”

 

Giọng anh khàn đi.

 

“Trước đây anh thấy sống một mình cũng ổn, gặp em mới biết… có người chờ mình về là cảm giác tuyệt thế nào.”

 

Tôi thấy tim như được đổ đầy ánh sáng, kiễng chân hôn anh:

 

“Chúc mừng sinh nhật, cảnh sát Cố.”

 

Anh ôm chặt lấy tôi:

 

“Vợ à, quà của anh đâu?”

 

Tôi kéo tay anh xuống chỗ chiếc nơ buộc eo váy mình:

 

“Tự tháo đi, cảnh sát Cố.”

 

Cánh nơ bung ra.

 

Người nào đó nhìn thấy bộ đồ ngủ mỏng manh bên trong, ánh mắt lập tức hóa nóng:

 

“Thích không?”

 

“Thích chết mất…”

 

Vâng, lại là một đêm không ngủ.

 

13

 

Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Cố Nghiễn Châu tiến triển thần tốc.

 

Khi anh không bận, anh sẽ tới bệnh viện đón tôi tan ca. Khi tôi trực đêm, tôi sẽ để đèn chờ anh về.

 

Tin nhắn giữa chúng tôi không còn chỉ có “phải bắt người” và “phải cứu người” nữa, mà còn có “tối nay làm thịt kho tàu em thích”, “nhớ mang ô”.

 

Lâm Vi Vi ghen tị đến chua lè: “Hai người đang bù lại hết phần trống trước đây à?”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

Tôi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:

 

“Không nhìn xem chồng tao là ai à.”

 

Hôm đó vừa tan ca, tôi đã bị Cố Nghiễn Châu chặn ngay cổng bệnh viện.

 

Anh mặc đồ thường, trong tay là một bó hoa hồng:

 

“Bác sĩ Tô, cho phép cảnh sát này mời cô ăn một bữa chứ?”

 

“Hôm nay cảnh sát Cố không bắt người à?” Tôi vừa cười vừa nhận hoa.

 

“Hôm nay nghỉ, chỉ dành thời gian cho em.”

 

Anh nắm tay tôi.

 

“Đi ăn lẩu, loại cay em thích nhất.”

 

“Răng khôn của em khỏi rồi à?” Tôi nhướng mày.

 

“Khỏi rồi, anh hỏi đồng nghiệp em rồi.”

 

Anh bật cười dịu dàng:

 

“Hôm nay cho em ăn thỏa thích.”

 

Trong quán lẩu, anh gắp đồ ăn cho tôi, bóc tôm cho tôi, chăm sóc tỉ mỉ từng chút.

 

Mọi người xung quanh cứ nhìn sang, tôi hơi ngại: “Đừng thế, người ta nhìn kìa.”

 

“Sợ gì, em là vợ anh.”

 

Anh nói một cách hết sức tự nhiên, còn nhúng cho tôi miếng sách bò:

 

“Ăn đi, để nguội không ngon.”

 

Ăn xong đi ra ngoài, phố vừa lên đèn.

 

Anh nắm tay tôi đi chậm rãi, rồi bất ngờ nói:

 

“Thanh Nhan, mình chuyển nhà nhé.”

 

“Chuyển nhà?” Tôi ngẩn người.

 

“Anh sẽ trả phòng bên kia, chúng ta dọn về ở chung.”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:

 

“Anh muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy em ở bên.”

 

Tim tôi lỡ một nhịp, gật đầu thật mạnh: “Được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện