logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Châu Thanh Nhan - Chương 5 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Châu Thanh Nhan
  3. Chương 5 - Hết
Prev
Novel Info

14

 

Ngày chuyển nhà, cả Lâm Vi Vi và các đồng nghiệp của Cố Nghiễn Châu đều tới giúp.

 

Thấy căn phòng nhỏ chất đầy đồ của cả hai chúng tôi, bất giác tôi cảm nhận rõ ràng chúng tôi đúng là một gia đình.

 

Đồng nghiệp của anh cười trêu:

 

“Đội trưởng Cố, anh chính thức bị chị dâu thu phục rồi nha!”

 

“Từ nay đi làm nhiệm vụ nhớ xin phép, không chị dâu giận là gay go lắm.”

 

Cố Nghiễn Châu chỉ cười, không nói gì, nhưng ôm tôi càng chặt hơn.

 

Tối dọn dẹp xong, tôi mệt đến mức nằm bẹp trên sofa.

 

Cố Nghiễn Châu ôm tôi từ phía sau: “Mệt lắm rồi phải không?”

 

“Cũng ổn.” Tôi xoay người, hôn nhẹ lên môi anh. “Cố Nghiễn Châu, hình như chúng ta thật sự có một mái nhà rồi.”

 

“Ừ, có nhà rồi.”

 

Anh cúi đầu hôn tôi, dịu dàng mà quấn quýt.

 

Đúng lúc không khí vừa đẹp, điện thoại anh lại reo.
Hai chúng tôi nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

 

“Alo? Gì cơ? Được, tôi đến ngay.”

 

Cúp máy, anh nhìn tôi, mắt đầy áy náy:

 

“Thanh Nhan, anh…”

 

“Đi đi.”

 

Tôi đẩy anh một chút.

 

“Nhớ cẩn thận, em đợi anh về nhà.”

 

Anh hôn lên trán tôi, sau đó nhanh chóng mặc cảnh phục rồi rời đi.

 

Cửa vừa khép lại, nhìn căn phòng trống trải, tôi bỗng bật cười.

 

Anh vẫn bận. Chúng tôi vẫn thường xuyên không gặp được nhau. Nhưng tôi biết, trái tim tôi và anh đã buộc chặt với nhau rồi.

 

15

 

Ngày tháng cứ thế trôi đi, không gấp gáp mà cũng chẳng chậm chạp.

 

Tôi và Cố Nghiễn Châu vẫn bận rộn với công việc riêng, nhưng cả hai luôn trân trọng từng cơ hội được ở bên nhau.

 

Anh sẽ làm bữa sáng cho tôi sau mỗi ca trực đêm. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn túi sơ cứu mỗi khi anh phải đi làm nhiệm vụ.

 

Hôm đó tôi đang đi kiểm tra phòng bệnh thì nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của anh:

 

“Chị dâu, đội trưởng Cố… anh ấy bị thương rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện các chị!”

 

Tim tôi thót lên tận cổ, quyển bệnh án rơi thẳng xuống đất:

 

“Anh ấy sao rồi? Có nặng không? Đang ở phòng cấp cứu nào?!”

 

“Phòng phẫu thuật tầng ba, chị tới ngay!”

 

Tôi lao đi như mất trí, đầu hoàn toàn trống rỗng. Trên đường va vào mấy bệnh nhân, tôi cũng chẳng kịp xin lỗi.

 

Tới cửa phòng phẫu thuật, đồng nghiệp của anh đứng chờ đầy ngoài hành lang, vẻ mặt nặng nề.

 

“Anh ấy thế nào?” Tôi nắm lấy tay một đồng nghiệp, giọng run rẩy.

 

“Chị dâu đừng lo, đội trưởng anh ấy…” Người đó còn chưa nói hết.

 

Đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra. Tôi lao tới:

 

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

 

Bác sĩ tháo khẩu trang, cười nói:

 

“Bác sĩ Tô, chồng cô không sao, chỉ trầy da nhẹ, làm mọi người sợ thôi.”

 

Tôi còn chưa phản ứng được, thì cửa phòng bật mở, Cố Nghiễn Châu đã ngồi dậy, còn vẫy tay với tôi:

 

“Thanh Nhan, anh không sao.”

 

“Anh làm em sợ chết khiếp!”

 

Tôi lao tới ôm anh, nước mắt rơi không kiểm soát được.

 

“Được rồi được rồi, đừng khóc.”

 

Anh vỗ lưng tôi.

 

“Anh còn ngồi đây mà, chỉ là diễn một màn, để bắt kẻ đứng sau.”

 

“Diễn?”

 

“Ừ, nhử rắn ra khỏi hang.” Anh khẽ gõ mũi tôi. “Làm em lo rồi, anh xin lỗi.”

 

Tôi nhìn cái “vết thương” trên mặt anh..

 

Hóa ra chỉ là hóa trang. Tôi vừa tức vừa buồn cười:

 

“Cố Nghiễn Châu, anh dám lừa em?!”

 

“Không dám nữa, không dám nữa.”

 

Anh cười lấy lòng.

 

“Đừng giận nhé, tối anh mời em ăn lẩu.”

 

16

 

Tối đi ăn lẩu, tôi vẫn còn giận. Cố Nghiễn Châu liên tục gắp đồ ăn cho tôi, dỗ dành cả buổi.

 

“Thanh Nhan, anh biết sai rồi.”

 

Anh nắm tay tôi, ánh mắt chân thành.

 

“Anh không nên lừa em, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp quá, anh không kịp nói.”

 

“Em không giận vì anh lừa em, em giận vì em sợ.”

 

Tôi nhìn anh:

 

“Em sợ mất anh.”

 

“Sẽ không đâu.”

 

Anh ôm tôi thật chặt.

 

“Anh đã hứa với em sẽ cẩn thận, anh nói được làm được.”

 

Tôi dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, lòng dần bình yên lại.

 

“Cố Nghiễn Châu… em mang thai rồi…”

 

Anh sững người.

 

Ánh mắt bừng sáng:

 

“Em nói thật không?”

 

“Thật.”

 

Tôi cười gật đầu.

 

“Hôm nay đi làm thấy buồn nôn, em kiểm tra thử.”

 

Anh bế thốc tôi lên, xoay mấy vòng liền:

 

“Tốt quá! Thanh Nhan, tốt quá!”

 

Người xung quanh đều nhìn, tôi ngại đến mức đánh nhẹ lưng anh:

 

“Thả em xuống đi, mọi người nhìn kìa.”

 

Anh đặt tôi xuống, hôn lên môi tôi, cười như một đứa trẻ:

 

“Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ hạn chế nhiệm vụ nguy hiểm, ở nhà lo cho em.”

 

17

 

Từ khi tôi mang thai, Cố Nghiễn Châu cẩn thận với tôi như nâng trứng.

 

Sáng nào anh cũng làm bữa sáng, tối nào cũng kể chuyện ru ngủ, thậm chí đi làm nhiệm vụ còn phải gọi video báo bình an.

 

Chúng tôi cùng đọc sách nuôi dạy con, cùng đi siêu thị mua đồ sơ sinh. Dù em bé chưa ra đời, nhưng trong nhà đã tràn đầy hương vị của một gia đình.

 

Tôi nghén rất nặng, ăn gì cũng nôn.

 

Anh nhìn mà sốt ruột, hỏi han khắp nơi bí quyết giảm ốm nghén, mỗi ngày đều đổi món nấu cho tôi.

 

“Thanh Nhan, ăn thử cái này đi, nghe nói giúp giảm buồn nôn.”

 

Anh bưng chén cháo, cẩn thận đưa tới miệng tôi.

 

“Em không muốn ăn.” Tôi lắc đầu, chẳng có tí khẩu vị nào.

 

“Ngoan, ăn một chút thôi, vì em bé.”

 

Anh nhẹ giọng dỗ dành.

 

“Ăn xong anh kể chuyện cho em nghe.”

 

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, tim tôi mềm đi, cố gắng ăn được vài miếng.

 

Bụng càng lớn, tôi đi lại càng khó khăn.

 

Chỉ cần anh không bận, anh sẽ dắt tôi đi dạo, xoa chân xoa lưng cho tôi.

 

“Chồng à, anh nói xem con sẽ giống ai?” Tôi xoa bụng, cười hỏi.

 

“Giống em, mắt to, xinh đẹp.” Anh đặt tay lên bụng tôi. “Nhưng tính thì giống anh, chính trực, dũng cảm.”

 

“Không thích giống anh, suốt ngày đi làm chẳng ở nhà.” Tôi bĩu môi.

 

“Sau này anh sẽ hạn chế tăng ca, dành thời gian cho mẹ con em.”

 

Anh hôn lên trán tôi:

 

“Anh hứa.”

 

18

 

Gần đến ngày sinh, Cố Nghiễn Châu xin nghỉ dài hạn. Ngày nào anh cũng học kiến thức chăm con, căng thẳng như chuẩn bị thi đại học.

 

“Chồng ơi, anh đừng lo, em là bác sĩ, em biết làm thế nào mà.” Tôi bật cười trấn an.

 

“Anh sao không lo được?”

 

Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay toàn mồ hôi.

 

“Em và con, anh không thể để xảy ra chuyện gì.”

 

“Yên tâm đi, mẹ con em sẽ ổn.”

 

Tôi tựa vào ngực anh.

 

“Có anh ở đây, em chẳng sợ gì cả.”

 

Tôi biết, lấy chồng là cảnh sát không dễ, làm bác sĩ cũng chẳng dễ.

 

Nhưng xã hội cần những người dám đi ngược dòng.

 

Anh bảo vệ an toàn cho mọi người. Tôi bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

 

Chúng tôi bận rộn, nhưng là siêu anh hùng của nhau.

 

(Hết)

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện