logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Trạch Giang Vận - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Trạch Giang Vận
  3. Chương 2
Prev
Next

11

 

ALK nơi Kỳ Nghiễn Trạch đang thi đấu.

 

Anh trai tôi là quản lý.

 

Vì tôi vừa về nước.

 

Anh ấy không yên tâm để tôi ở nhà một mình.

 

Nên bắt tôi tới ký túc xá của căn cứ huấn luyện ở tạm một thời gian.

 

Trên bàn ăn, cả tuyển thủ thi đấu và mấy người của đội dự bị đều có mặt.

 

Bữa cơm ăn im ắng đến mức kỳ lạ.

 

“Kỳ Nghiễn Trạch.”

 

“Hửm.”

 

“Anh bóc giúp tôi một con tôm được không?”

 

Mấy người ngồi đối diện cúi đầu thấp hơn, còn có vẻ đang cố nhịn cười.

 

Chưa đến vài giây, họ đồng loạt đặt đũa xuống rồi như chạy trốn mà về phòng.

 

Kỳ Nghiễn Trạch nghiêng đầu: “Tự bóc đi, không có tay à?”

 

Tôi giơ giơ đôi tay đang đeo găng tay dưỡng da:

 

“Bất tiện.”

 

“Dùng miệng.”

 

“Không biết.”

 

Anh “hừ” một tiếng, một lúc sau sắc mặt càng khó chịu: “Đúng là làm màu vãi.”

 

Tôi nhìn góc nghiêng nửa cúi của anh ta: “Nghe nói anh chơi game giỏi lắm.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch bỏ con tôm vào bát tôi.

 

Làm bộ khiêm tốn: “Chơi linh tinh thôi.”

 

Chơi linh tinh mà giành hạng nhất được à?

 

Tôi nói: “Vậy khi nào anh kéo tôi chơi vài ván đi.”

 

Vừa dứt lời, cả bàn im phăng phắc.

 

“Giang Vận.”

 

Đây là lần đầu anh ta gọi tên tôi, nghe cũng hay.

 

“Sao?”

 

“Em còn nói chuyện kiểu khó hiểu thế này nữa, tôi mách anh trai em đấy.”

 

[…………..].

 

12

 

Kỳ Nghiễn Trạch đúng là có dẫn tôi chơi vài ván.

 

Đội thiếu một người, tôi vừa khéo vào bù.

 

Tôi chơi xạ thủ, 0-12.

 

Tôi tức muốn đập điện thoại: “Thật ra tôi chơi ADC giỏi lắm.”

 

“Gánh được cả trận mới gọi là ADC.”

 

“Vậy tôi gọi là gì?”

 

Kỳ Nghiễn Trạch nghĩ một chút, rồi thản nhiên phun ra hai chữ: “Đần.”

 

Tôi đúng là bị gì mà nhìn trúng cái tên khốn này.

 

Ván mới lại bắt đầu.

 

Kỳ Nghiễn Trạch chém bay hai con gây sát thương của bên kia.

 

Bản thân cũng hi sinh “oanh liệt”.

 

Chúng tôi bốn đánh ba, dư sức.

 

Thấy tôi điều khiển xạ thủ mà chạy loạn như ruồi mất đầu.

 

Anh ghé sát, chỉ huy tôi:

 

“Đứng trong trụ đường dưới, lùi về sau chút.”

 

Hơi thở gần kề, giọng trầm khàn.

 

Tôi nhìn màn hình, mà khóe mắt toàn là đường quai hàm gọn gàng của anh.

 

Kỳ Nghiễn Trạch nói:

 

“Hôn một cái trước.”

 

Tôi sững người, chưa từng nghe yêu cầu vô lý thế này bao giờ.

 

Tai nóng ran, tôi vội hôn nhẹ lên má anh.

 

Cả thế giới như yên lặng.

 

Ánh mắt Kỳ Nghiễn Trạch khựng lại.

 

Một lúc lâu sau, anh nghiến răng:

 

“Tôi nói là… dọn lính đi.”

 

(Hôn một cái trước: 亲一下先 (qīn yíxià xiān), Dọn lính đi: 清一下线” (qīng yíxià xiàn) hai câu này gần giống nhau nên bị hiểu lầm.)

 

13

 

Ván đó, chúng tôi thua.

 

Không chỉ tôi đứng yên trong trụ.

 

Ba người còn lại cũng như treo máy, đứng bất động.

 

Bên địch đẩy thẳng một đường tới nhà chính.

 

Kỳ Nghiễn Trạch mặt không cảm xúc, ngồi thẳng lưng lại.

 

Nhưng tai đỏ bừng:

 

“Nhìn cái gì, vẻ vang lắm à? Đây mà là đang thi đấu thì các cậu cũng đứng ngây ra như thế sao?”

 

Ba người kia uống nước “chiến thuật”, cười hì hì.

 

“Đội trưởng, thi đấu làm gì có phim thần tượng để xem đâu!”

 

[………].

 

Ván mới lại bắt đầu.

 

Tôi định trêu anh thêm vài câu.

 

Nhưng trong đầu toàn là cảm giác vừa rồi khi hôn anh.

 

Kỳ Nghiễn Trạch lại như chẳng có chuyện gì.

 

Dù sao cũng là quán quân eSports, tập trung chơi game cũng dễ hiểu.

 

Nhìn chiến tích của tôi: 1 – 8 – 8.

 

Đúng kiểu… đánh ra cả chiều cao của mình.

 

Kỳ Nghiễn Trạch liếc tôi một cái.

 

Phát hiện tôi cũng đang nhìn anh, lại lặng lẽ né ánh mắt đi.

 

Tai càng đỏ hơn.

 

Kết thúc xong, phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.

 

Điện thoại rung lên, là anh chàng đẹp trai lần trước kết bạn với tôi ở bar.

 

Anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh đang tắm.

 

Dĩ nhiên là phần thân trên có thể khoe được.

 

Tôi đưa cho Kỳ Nghiễn Trạch xem.

 

Anh cười lạnh: “Từng biểu cảm của cậu ta đều là diễn thôi.”

 

“Không đâu, cậu ấy chỉ là một chàng trai đơn thuần thích chia sẻ thôi mà.”

 

“Đơn thuần? Nó mà đơn thuần thì tôi là chó của em. Với lại, em thích kiểu trà xanh này à?”

 

Tôi lắc đầu: “Giờ em thích kiểu như anh.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch đang xù lông, bỗng nhiên lại dịu xuống.

 

Tôi lại nói: “Nhưng cậu ấy đúng là đẹp trai thật.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch đứng bật dậy: “Em cứ xem tiếp đi.”

 

Tôi gọi anh ta lại: “Đừng đi chứ, không nói chuyện thêm chút nữa à.”

 

“Để cái thằng ngu đẹp trai kia nói chuyện với em.”

 

14

 

Hôm đó.

 

Tôi trượt ngã trong nhà tắm.

 

Dép lê bị trơn.

 

“Bẹp” một cái, cổ chân gập lại.

 

Tay tôi theo phản xạ quờ lấy thứ gì đó, vô tình bấm tắt luôn đèn.

 

Tôi ngã phịch xuống sàn.

 

Đau nhói thẳng lên óc, tôi nghiến răng mà vẫn chưa hoàn hồn.

 

Bên ngoài có người gõ cửa.

 

“Ai ở trong đó? Không sao chứ?”

 

Là Kỳ Nghiễn Trạch.

 

Tôi xoa eo: “Em nè, anh vào đỡ em một chút đi.”

 

15

 

Dừng lại hai giây, Kỳ Nghiễn Trạch mở cửa.

 

Ánh sáng lập tức chiếu rọi căn nhà tắm tối om.

 

Chắc anh nghe thấy tiếng động nên chạy tới ngay.

 

Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao đen rộng rãi.

 

Dáng người cao ráo thẳng tắp, vai rộng eo thon, đường cơ bắp gọn gàng săn chắc.

 

Hai đường nhân ngư kéo dài, mang theo cảm giác sức mạnh khiến người ta muốn nổ adrenaline.

 

Không có anh, còn ai coi tôi là người lớn nữa.

 

Kỳ Nghiễn Trạch bật đèn, cau mày ngồi xổm xuống: “Ngã đau chỗ nào không?”

 

Chân tôi không nhúc nhích nổi.

 

Kỳ Nghiễn Trạch cũng phát hiện ra, bèn vòng tay bế ngang tôi lên.

 

Tôi tranh thủ sờ một cái cơ tay, cơ lưng, cơ ngực, cơ bụng của anh.

 

Chỉ thiếu điều sờ nốt… thôi.

 

Kỳ Nghiễn Trạch sốt ruột đưa tôi đi bệnh viện, liếc tôi cảnh cáo: “Còn sờ loạn nữa thì tự bò qua đó đi.”

 

Tôi cuối cùng cũng biết điều: “Chờ chút.”

 

“Nói.”

 

“Anh đi mặc áo vào.”

 

Anh thế này… để tôi một mình ngắm là đủ rồi.

 

Kỳ Nghiễn Trạch tức đến bất lực: “Tổ tông! Lúc này rồi em còn nghĩ tới chuyện mặc áo hay không mặc áo hả!”

 

“Không mặc thì em không đi. Em gãy chân rồi, anh ân hận cả đời đi.”

 

Không có tôi, anh đi đâu tìm được đứa con gái vừa háo sắc vừa lười vừa vô lý như tôi nữa.

 

Kỳ Nghiễn Trạch hết cách, đặt tôi xuống, ngoan ngoãn khoác thêm một chiếc áo thun.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện