logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Nghiễn Trạch Giang Vận - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Nghiễn Trạch Giang Vận
  3. Chương 4
Prev
Next

21

 

Cổ họng tôi nghẹn nghẹn.

 

Chẳng có tâm trạng xem vở kịch thâm tình này.

 

Tôi kiếm cớ rời đi, ra ngoài tìm bạn ngồi ở ghế.

 

“Ôi trời! Về nước rồi cuối cùng cũng chịu dành thời gian gặp bọn tao hả?”

 

“Cũng đáng thông cảm, chẳng phải là mày thích nam thần Kỳ Nghiễn Trạch sao! Đẹp trai thật mà, tóm được chưa?”

 

Nghe họ trêu, tôi ngả người nằm dài trên sofa: “Dầu muối đều không ăn, thôi vậy.”

 

Một đứa bạn khoác vai tôi: “Mày nói tao có nên đi tìm bạn trai cũ quay lại không? Yên tâm, lần này tao quay lại để trả thù nó.”

 

Đôi khi làm một đứa yêu đương mù quáng cũng hay.

 

Tự dưng nghĩ gì làm nấy.

 

Tôi nói: “Đi đi, trả thù chết nó, khiến nó nhớ mày cả đời luôn.”

 

Mấy người lại nói gì đó, tôi không nghe rõ.

 

Trong đầu chỉ toàn là ánh mắt Kỳ Nghiễn Trạch nhìn về phía cô gái kia.

 

Mẹ kiếp! Chưa xong nữa à!

 

Tôi ngửa cổ uống cạn một ly.

 

Ham muốn và bốc đồng không phải quyền riêng của đàn ông, phụ nữ cũng có.

 

Có khi giữa tôi và Kỳ Nghiễn Trạch, câu nào nói ra cũng chỉ là buột miệng.

 

Mà Kỳ Nghiễn Trạch lại đúng kiểu chơi rất giỏi.

 

Tôi nói nhảm như rót mật, anh ta cũng ung dung đối phó.

 

Biết đâu trong lòng còn đang cười tôi nữa.

 

Màn hình điện thoại sáng lên.

 

Kỳ Nghiễn Trạch nhắn:

 

【Đi đâu rồi?】

 

Tôi trả lời:

 

【Có việc, đang ngắm cơ bụng.】

 

Kỳ Nghiễn Trạch:

 

【Tôi cũng có.】

 

Kỳ Nghiễn Trạch:

 

【Có việc………………】

 

【Ừ, anh bận thì đi đi.】

 

【Em sao vậy?】

 

Tôi khựng lại, không biết trả lời thế nào.

 

Kỳ Nghiễn Trạch:

 

【Thằng đó không cho em chơi điện thoại à】

 

Năm phút sau.

 

Kỳ Nghiễn Trạch:

 

【Giang】

 

【Gì?】

 

Dòng “đang nhập” trên màn hình cứ nhảy qua nhảy lại cùng với tên liên lạc của Kỳ Nghiễn Trạch.

 

Cuối cùng từng chữ từng chữ hiện ra:

 

【Tôi mà còn tìm em nữa, tôi là chó.】

 

Đồ đàn ông cung Đất chết tiệt! Lại lên cơn gì vậy?

 

Điện thoại hiện ra lời mời kết bạn của Mai Hy Giao.

 

Tôi lại bấm từ chối.

 

Tắt điện thoại.

 

Thở dài.

 

Người thích bạn thì phiền bạn như đồ ngốc.

 

Người bạn thích thì cứ làm bộ làm tịch như đồ chó.

 

22

 

Kỳ Nghiễn Trạch hình như giận rồi.

 

Về đến nhà, tiếng đóng cửa xe rất mạnh, đến cả tiếng đóng cửa phòng cũng rất mạnh.

 

Tuần sau họ có một trận giao hữu.

 

Dạo gần đây ban ngày vẫn huấn luyện đúng giờ.

 

Tôi là bình luận viên đua xe, gần đây tự cho mình nghỉ một kỳ nghỉ ngắn.

 

Nên nằm dài rảnh rỗi xem tin tức giải trí.

 

Hôm đó Giang Hạo họp công ty, không chạy qua được.

 

Bèn bảo tôi – đứa rảnh nhất tới “điểm danh” giùm.

 

Lý do là vì bọn họ đều mới hai mươi mấy tuổi, trước đây từng xảy ra chuyện: có tuyển thủ trước trận còn chạy ra ngoài ăn chơi.

 

Tôi cất điện thoại, gõ cửa từng phòng một.

 

Tới phòng Kỳ Nghiễn Trạch, tôi do dự.

 

Vừa nãy tôi thấy anh tắm xong đi vào phòng rồi.

 

Chắc cũng không cần tìm nữa đâu nhỉ.

 

Tôi chần chừ mấy giây, cuối cùng vẫn bỏ qua.

 

Tâm trạng cũng theo đó tụt xuống.

 

Sáng hôm sau tôi ngủ quên.

 

Vốn còn định ra hiện trường xem thi đấu.

 

Giờ lười nhúc nhích, nằm trên giường xem livestream trọn vẹn.

 

Đúng như dự đoán, họ thắng.

 

Máy quay lia đến Kỳ Nghiễn Trạch.

 

Anh đang nói chuyện với bạn, tai nghe lỏng lẻo vắt trên cổ, góc nghiêng vừa cứng rắn vừa lười biếng.

 

Khán giả tại hiện trường hét chói tai không ngớt.

 

Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

 

Quyết định bước vào thời kỳ “cai mập mờ”.

 

Họ về muộn, còn mang theo đồ ăn khuya.

 

Tôi nghe tiếng động ngoài cửa, rồi có tiếng gõ nhẹ.

 

“Ai vậy?”

 

“Là tôi.” Kỳ Nghiễn Trạch nói.

 

Mấy ngày uất ức như tìm được chỗ xả?

 

“Gì nữa? Anh không phải nói tìm tôi nữa thì là chó sao.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch im lặng một lát, như thở dài:

 

“Ừ, tôi là chó của em, ra ăn chút đi.”

 

23

 

Tôi ăn tối sớm, giờ cũng không đói.

 

Tôi nằm lì trên giường một lúc.

 

Lề mề đi rửa mặt.

 

Ra ngoài thì đã một tiếng sau.

 

Phòng khách không có nhiều người.

 

A Xuyên chẳng biết tới từ bao giờ, đang vừa chơi game vừa nhìn TV:

 

“Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?”

 

Giọng Kỳ Nghiễn Trạch nghe mệt mỏi.

 

Tôi lười biếng ngồi xuống: “Chẳng phải cũng tại anh sao, ngày nào cũng khiến người ta ghét.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch cười: “Đói không?”

 

Tôi lắc đầu, định nói gì đó thì ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

 

“Anh uống bao nhiêu rồi?”

 

Kỳ Nghiễn Trạch xoa xoa sau gáy: “Uống cùng bọn họ.”

 

Tôi hít sâu, kéo nhẹ tay áo anh: “Về phòng ngủ đi.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch ngoan ngoãn đứng dậy, bước đi có hơi loạng choạng.

 

Tôi kịp thời đỡ lấy.

 

Bàn tay Kỳ Nghiễn Trạch cứ thế đè lên cổ tay tôi.

 

A Xuyên đứng cạnh nhìn mà ngơ luôn.

 

Vào phòng rồi.

 

Tôi tựa lưng vào cửa, nghĩ xem nên đi hay nhân cơ hội ở lại thêm chút.

 

“Anh nghỉ ngơi cho đàng hoàng.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch vẫn nắm cổ tay tôi.

 

Đột nhiên nói:

 

“Hôm qua, em không kiểm tra tôi.”

 

Tôi khựng lại: “Hả?”

 

Kỳ Nghiễn Trạch tiến gần thêm một chút.

 

Giọng tủi thân thấy rõ:

 

“Tôi nói là… chỉ có tôi, là không bị em điểm danh.”

 

Tôi bị anh vây giữa cánh tay, tim đập thình thịch.

 

Mắt chẳng biết đặt vào đâu.

 

“Anh ở trong phòng mà, kiểm tra hay không cũng vậy thôi.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch tự giễu cười khẽ.

 

Rồi chậm rãi cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

 

Hơi thở rơi xuống, tê dại lan ra khắp người.

 

“Không giống.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch nói: “Chị ơi, trước đây chị toàn lừa tôi, đúng không.”

 

Tôi đứng sững tại chỗ, hơi chột dạ: “Cũng không hẳn là toàn bộ…”

 

Kỳ Nghiễn Trạch đứng thẳng lên chút: “Thật không?”

 

Ánh mắt chạm nhau, tôi liên tục gật đầu:

 

“Anh… buông…tôi ra, tôi phải đi rồi.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch không nói gì, nhưng cũng thả tay ra.

 

Chăm chăm nhìn tôi không chớp, ánh mắt lơi lỏng, thẳng thắn mà hoang dã.

 

Cảm xúc cuộn trào.

 

Tôi nắm tay nắm cửa, bỗng dừng lại, cắn nhẹ môi:

 

“Anh muốn tôi đi à?”

 

Vừa dứt lời.

 

Vai tôi bị bẻ xoay lại, Kỳ Nghiễn Trạch dùng một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, ấn lên cánh cửa.

 

Nụ hôn ập xuống.

 

Bên ngoài, A Xuyên thử hỏi khẽ: “Hai người không sao chứ?”

 

Cách một tấm cửa.

 

Kỳ Nghiễn Trạch cắn nhẹ môi tôi, lấn sâu vào, mút khẽ.

 

Hơi thở quấn lấy nhau, anh ta hơi buông ra, nhưng môi vẫn kề sát.

 

Tim tôi dập dồn tới mức chịu không nổi, thậm chí muốn trốn:

 

“Anh không say.”

 

Kỳ Nghiễn Trạch lại đè xuống, hôn mạnh hơn:

 

“Ừm, say thì không có sức.”

 

Cửa bị khóa trái.

 

Kỳ Nghiễn Trạch ôm eo tôi, nhấc lên nhẹ nhàng, đưa về phía giường.

 

Đầu ngón tay nóng rực như thiêu đốt.

 

Tên này… đúng là rất thích vuốt ve.

 

Tôi không nhịn nổi, bật ra một tiếng rên khe khẽ.

 

Kỳ Nghiễn Trạch khàn giọng cười: “Hay thật.”

 

[……]

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện