logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngoài Dự Tính - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngoài Dự Tính
  3. Chương 1
Next

Đối tượng xem mắt của tôi gặp tai nạn xe, bị chẩn đoán vô sinh.

 

Dựa vào việc anh ấy không thể có con, tôi và anh ấy chơi qua đủ mọi “chiêu trò”.

 

Anh ấy cổ hủ lại hay ngượng, nhưng trẻ, lại rất nghe lời tôi, tôi vô cùng hài lòng.

 

Cho đến khi tôi mang th/a/i.

 

Bác sĩ nhìn báo cáo kiểm tra, nghiêm túc dặn dò chúng tôi: “Quả thật đây là trường hợp xác suất rất nhỏ, nhưng hai người cũng đã rất nỗ lực.”

 

“Trong thời gian tới vẫn nên tiết chế một chút.”

 

À… hai đứa tôi đều rất ngượng ngùng.

 

Đúng là đã rất nỗ lực.

 

Nhưng lúc đó, nỗ lực cũng không phải vì muốn có con.

 

01

 

Qua tuổi 28, chuyện bị giục cưới là không thể tránh.

 

Nhận điện thoại của mẹ, đầu óc tôi còn hơi mơ màng.

 

Tôi tự thấy mình đang độ xuân sắc, có nhà có xe, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, bố mẹ khỏe mạnh, có lương hưu, trời biết tôi sống thoải mái đến mức nào.

 

Tìm người kết hôn, khác gì tự rước bực vào người?

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe lời mẹ, đi gặp đối tượng xem mắt lần này.

 

Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi gặp.

 

Theo lời bà Vương chính là mẹ tôi mô tả, lần này mẹ tôi tuyệt đối chọn người đúng theo tiêu chuẩn bạn đời của tôi.

 

Có điều mấy lời kiểu này, thường nghe cho vui là chính.

 

Trước giờ hẹn năm phút, tôi đến quán cà phê đã hẹn, đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy ai phù hợp với mô tả, liền tìm chỗ ngồi xuống.

 

Cho đến năm phút sau, một bóng người vội vã bước vào quán.

 

Anh ta nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng về phía tôi.

 

Người đàn ông đối diện mặc nguyên một thân đen, áo sơ mi đen mở cúc cổ, thắt lưng gọn gàng, vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, ánh mắt tôi lướt lên tới gương mặt thì lại khựng lại một chút.

 

Lần này mẹ tôi đúng là làm theo yêu cầu của tôi thật.

 

Không hổ là mẹ ruột.

 

“Xin chào, tôi là Chu Diễn Thuật,” giọng anh ta đầy áy náy, “xin lỗi cô, tan lớp bị sinh viên giữ lại hỏi vài vấn đề nên tôi đến muộn.”

 

Tôi nhớ ra rồi, bà Vương có nói anh ấy là giảng viên đại học.

 

“Chào thầy Chu, tôi là Khương Du,” tôi mỉm cười chào lại.

 

“Cô Khương, không biết người giới thiệu đã nói rõ tình hình của tôi với cô chưa, để tôi tự giới thiệu lại về mình…” anh ấy nói tiếp.

 

Gương mặt anh ấy rất đẹp, hốc mắt sâu, sống mũi cao, nhưng ánh mắt lại luôn tránh nhìn tôi.

 

“…trước đây tôi từng gặp tai nạn xe, về phương diện sinh sản sẽ có chút khiếm khuyết,” cuối cùng anh ấy cũng ngẩng mắt lên, chạm vào ánh mắt của tôi.

 

Lải nhải cái gì thế không biết?

 

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đầy sức hút kia, khẽ cười một tiếng: “Thầy Chu bình thường lên lớp dạy sinh viên cũng hay đỏ mặt thế này sao?”

 

Chu Diễn Thuật khựng lại.

 

02

 

Đối tượng xem mắt của tôi có gương mặt hoàn toàn có thể làm “đàn ông xấu”, nhưng tính cách lại ngay thẳng đến ngoài dự đoán.

 

Vì câu nói của tôi, suy nghĩ của anh ấy khựng lại trong chốc lát: “Tôi… lên lớp không như vậy.”

 

“Vậy có cơ hội nào tôi đi nghe thầy giảng bài không?” tôi mỉm cười nhìn anh ấy.

 

“Có thể.”

 

“Cô Khương, cô vẫn chưa nói suy nghĩ của cô về khiếm khuyết cơ thể của tôi.” Chu Diễn Thuật khẽ cúi mắt xuống, trong lời nói dường như lộ ra chút tự ti vốn không nên xuất hiện ở người như anh ấy.

 

Tự ti đúng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.

 

Chuyện tai nạn xe của anh ấy, hình như mẹ tôi có nhắc qua một lần, tôi cũng không nghe kỹ.

 

“Thầy Chu, có một chuyện tôi cần xác nhận với thầy, thầy chỉ đơn thuần là không thể sinh con, hay là sinh hoạt tình dục cũng bị ảnh hưởng?”

 

Người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên, dường như bị sự thẳng thắn của tôi làm cho chấn động, rất lâu sau mới lắp bắp trả lời:

 

“Chỉ… chỉ là không sinh được, những thứ khác không ảnh hưởng.”

 

“Vậy thầy có yêu cầu vợ tương lai phải làm thụ tinh trong ống nghiệm không?”

 

“Không.”

 

Rồi anh ấy trầm mặc một lúc, lại nhỏ giọng hỏi tôi: “Thế còn cô? Cô có để ý chuyện không có con không?”

 

Tôi thong thả đáp: “Nhưng nếu là thầy Chu thì tôi có thể chấp nhận.”

 

Tri//ệt s/ả/n cũng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.

 

Bề ngoài anh ấy tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai nhìn vào lại đỏ lên.

 

Sao lại dễ trêu thế này?

 

Buổi xem mắt kết thúc, tôi và Chu Diễn Thuật trao đổi phương thức liên lạc.

 

Mẹ tôi hỏi thăm tình hình: “Chàng trai này con thấy sao? Mẹ nghe nói bà mối cũng gửi thông tin của cậu ấy cho mấy cô khác rồi, người ta vừa nghe nói cậu ấy không sinh được con là lập tức đồng ý gặp mặt.”

 

“Bây giờ mấy cô gái trẻ rốt cuộc là sao vậy? Đàn ông không sinh được con mà lại thành hàng hot?” Mẹ tôi lải nhải không ngừng, mỗi chữ đều thể hiện sự khó hiểu của bà.

 

Thật ra nên nói cho chuẩn hơn: không sinh được, dùng được, lại còn sạch sẽ.

 

Nhưng nghe mẹ nói vậy, trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin cho Chu Diễn Thuật:

 

【Thầy Chu, nghe nói thầy còn có đối tượng xem mắt khác à?】

 

Một lúc lâu sau, bên kia trả lời:

 

【Không có, tôi đều từ chối hết rồi】

 

Một người đàn ông có hứng thú hay không, chuyện này quá dễ để phán đoán.

 

Đúng lúc sau lần gặp đầu tiên, tôi có một dự án phải đi công tác mấy ngày, thế là lần gặp thứ hai cứ vậy bị hoãn lại.

 

Thật ra tôi rất rõ xem mắt thường mang phong vị thế nào.

 

Trong khoảng một tuần này, tuy có trò chuyện qua điện thoại, nhưng rốt cuộc vẫn cách một lớp.

 

Cho đến đêm trước ngày tôi trở về, tôi hỏi Chu Diễn Thuật có thể đi nghe anh ấy giảng bài không.

 

Anh ấy liền gửi sang thời gian và địa điểm phòng học.

 

Chiều hôm sau, tôi đặc biệt ăn mặc trẻ trung hơn, mặc quần jeans xanh với áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ, bước vào khuôn viên đại học đã lâu không quay lại.

 

Chu Diễn Thuật là giảng viên vật lý, lớp học của anh, nữ sinh cũng ít hơn.

 

Rất nhanh đã có người chú ý đến tôi – một gương mặt lạ.

 

Bên cạnh có một nam sinh bắt chuyện: “Bạn học, bạn cũng ở lớp khác đến nghe giảng giờ của thầy Chu à?”

 

Tôi quay đầu cười: “Nhiều người đến nghe giảng lắm sao?”

 

“Đúng vậy, thầy Chu đẹp trai, các bạn nữ đều thích, hồi mới khai giảng còn có không ít người tranh nhau đăng ký môn tự chọn của thầy. Thầy Chu xem danh sách xong phát hiện phần lớn không phải sinh viên khoa bọn mình, liền tìm chủ nhiệm xin hủy môn của họ, nói là không muốn đến cuối kỳ tỷ lệ qua môn chưa đến 50%. Nhưng sau đó vẫn có rất nhiều người đến nghe giảng ké.”

 

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện