logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ngọc Tĩnh - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ngọc Tĩnh
  3. Chương 1
Next

Đêm đại hôn, phò mã bỗng lâm bệnh, áy náy nói với ta rằng đêm nay không thể động phòng.

 

Ta đang muốn an ủi chàng, thì trước mặt đột nhiên hiện lên mấy dòng chữ lơ lửng:

 

[Nam chính cũng thật giỏi giả vờ, rõ ràng hai canh giờ trước còn đang cùng nữ phụ triền miên, ân ái mặn nồng.]

 

[Vì muốn báo thù, hắn còn giấu chiếc yếm nhỏ của nữ phụ trong người, thật ghê tởm.]

 

[Hết cách rồi, công chúa là nữ chính ngược văn mà, phải bị ngược thân ngược tâm, đợi nữ chính chec rồi, nam chính mới hối hận muộn màng, đau đớn vì mất đi tình yêu vĩnh cửu.]

 

Bấy giờ ta mới hay.

 

Thì ra ta chính là nữ chính trong tiểu thuyết ngược luyến, phò mã vì tiện tỳ kia mà hiểu lầm ta chồng chất, cuối cùng để ta chec trong vũng máu.

 

Lửa giận bốc lên, ta thẳng tay chỉ vào nữ phụ đang giả dạng nha hoàn:

 

“Ngươi trừng mắt ngó nghiêng cái gì? Người đâu, lôi xuống, đánh chec cho ta!”

 

Nếu đã chẳng thật lòng với ta, chi bằng để ta thành toàn cho đôi uyên ương chó má các người!

 

Kẻ nào dám phạm thượng, phải chec!

 

01

 

Trong hỉ phòng lặng như tờ, không có lấy nửa phần náo nhiệt.

 

Phò mã Quý Tu Nhiên lúc này đang cau mày lạnh lùng che chở cho nha hoàn trước mặt:

 

“Công chúa điện hạ! Đây là nha hoàn mà mẫu thân ban cho ta, sao có thể tùy tiện x ử t ử?”

 

Ta lặng lẽ nhìn vẻ mặt sốt sắng của Quý Tu Nhiên.

 

Biểu hiện của hắn dường như chứng thực lời của những dòng chữ kia.

 

Vẫn là dung nhan từng khiến ta mê đắm khôn nguôi, nhưng chút động lòng mong manh kia dường như đã tan biến trong khoảnh khắc ta nhìn thấy bình luận.

 

Ta bật cười lạnh một tiếng: “Nếu ta nhất định muốn nàng ta chec thì sao?”

 

Nha hoàn kia sợ hãi run rẩy, hai mắt rưng rưng, bộ dáng đáng thương nhìn về phía Quý Tu Nhiên.

 

Mấy dòng chữ trong suốt ở góc trên bên phải không ngừng cuộn lên.

 

[Ấy? Tôi nhớ rõ cốt truyện chỗ này là nữ chính không biết chuyện gì, vì muốn bao che cho phò mã mà còn rạch ngón tay nhỏ máu lên khăn lụa mà.]

 

[Nữ chính có phải đã phát hiện ra điều gì không?]

 

[Nữ chính ngầu quá!]

 

Giọng nói của Quý Tu Nhiên dần lạnh xuống:

 

“Ngọc Tĩnh, từ khi nào nàng lại trở nên kiêu ngạo ngang ngược như vậy?”

 

“Ta đã nói rồi, nha hoàn này là người của mẫu thân, nếu nàng muốn xử trí, cũng phải hỏi qua ý của mẫu thân ta mới phải!”

 

Ta nhìn hắn từ đầu đến chân, chậm rãi từng lời từng chữ:

 

“Phò mã, ta là quân, chàng là thần, dù có thành thân thì cũng không đến lượt chàng dạy ta phải làm gì.”

 

“Chẳng lẽ chàng muốn dĩ hạ phạm thượng sao?”

 

Trước kia ta chưa từng dùng “quân thần khác biệt” mà phân bua với Quý Tu Nhiên.

 

Trong mắt Quý Tu Nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn hít sâu mấy hơi, giọng nói lại dịu xuống:

 

“Ngọc Tĩnh, hôm nay nàng sao vậy? Có phải quá mệt rồi không?

 

“Cho dù nàng cao quý là công chúa, cũng không thể tùy tiện đ á nh giếc hạ nhân Qúy gia. Ta biết nàng vốn không phải người độc ác như vậy.”

 

Trần ma ma đã ở bên ta từ nhỏ kéo nhẹ tay áo ta, hạ giọng khuyên nhủ:

 

“Chủ tử, đêm nay là đêm tân hôn, ngày mai còn phải hồi cung yết kiến bệ hạ, không thể làm lớn chuyện quá.

 

“Huống hồ, gia tộc của phò mã…”

 

Lời ám chỉ của Trần ma ma ta hiểu.

 

Dù có muốn làm gì Quý Tu Nhiên, tốt nhất cũng nên bẩm báo trước với phụ hoàng thì hơn – nếu không, bên phụ hoàng sẽ khó ăn nói.

 

Vả lại, tốt nhất là phải có được chứng cứ xác thực.

 

Ta nheo mắt, cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, giả vờ như thường mà ngoắc tay với Quý Tu Nhiên: 

 

“Tu Nhiên, chàng lại đây một chút.”

 

Quý Tu Nhiên nửa tin nửa ngờ bước đến gần ta: “Ta biết mà, nàng vẫn là người hiểu chuyện nhất…”

 

Nhưng hắn chưa nói dứt lời, ta đã nhanh như chớp kéo phăng áo ngoài của hắn ra.

 

Không biết có phải hắn quá đỗi tự tin hay không, mà lại để thứ đó ở chỗ dễ thấy như vậy.

 

Chiếc yếm hồng rơi xuống đất, tựa như một cái bạt tai nặng nề giáng vào mặt ta.

 

Sắc mặt Quý Tu Nhiên lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào chiếc yếm kia, vẻ mặt biến hóa liên tục, lắp bắp nói:

 

“Cái này… cái này… ta cũng không biết sao lại ở đây… nhất định là do người hầu bất cẩn!

 

“Hôm qua là ai giúp ta sắp xếp y phục!”

 

Ta khép mắt lại.

 

Quả nhiên là định đổ hết trách nhiệm lên đầu người hầu.

 

Ta lạnh lùng nói:

 

“Nếu phò mã đã bệnh, vậy thì mau cút khỏi phòng ta! Ta cũng chẳng muốn bị lây nhiễm khí bệnh của chàng!

 

“Còn nữa, đem tạm giam nha hoàn này lại cho ta.”

 

Toàn thân ta run lên vì giận.

 

Mọi việc bây giờ đều đúng như những dòng chữ kia đã nói, ta không thể ngờ được, phò mã mà ta từng tin tưởng lại có thể sỉ nhục ta như vậy!

 

Chỉ một chiếc yếm thôi thì không đủ kết tội Quý Tu Nhiên, hắn lấy người hầu ra làm bia đỡ đạn, ta cũng không thể đường đường chính chính mà g-i.* t hắn được.

 

Quý Tu Nhiên hít sâu một hơi, giọng nói dịu dàng lại:

 

“Ngọc Tĩnh, chúng ta đã quen biết nhau hơn mười năm, nàng là người hiểu ta nhất.

 

“Sao ta có thể phản bội nàng? Hãy tin ta, chuyện chiếc yếm này ta hoàn toàn không hay biết gì.”

 

Ta chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, phất tay một cái, liền có mấy ma ma to khỏe bước lên, ánh mắt hùng hổ nhìn hắn chằm chằm.

 

Nha hoàn kia lau nước mắt, đáng thương nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng không dám:

 

“Lang quân, thiếp sợ quá, cứu thiếp với…”

 

Ta bật cười khinh miệt.

 

Quý Tu Nhiên nói mãi không được gì, cuối cùng đành trơ mắt nhìn hạ nhân áp giải nha hoàn kia đang khóc lóc thảm thiết rời đi.

 

Trước khi đi, hắn hất mạnh tay áo, ném lại một câu:

 

“Không có lý lẽ!” rồi bỏ đi.

 

02

 

Đợi đến khi Quý Tu Nhiên rời khỏi, ta gần như mềm nhũn ngã xuống giường.

 

Sắc mặt Trần ma ma vô cùng khó coi:

 

“Trước khi thành thân, chẳng nhìn ra phò mã lại là người như vậy.”

 

Nha hoàn thân cận Xuân Hoan tính cách xưa nay hoạt bát, lời nói cũng thẳng thắn hơn nhiều: “Công chúa, trước kia người đã tốn biết bao công sức mới khiến hoàng thượng gật đầu ban hôn, bây giờ xảy ra chuyện như vậy… ngày mai bái kiến điện hạ biết ăn nói thế nào đây!”

 

Đấy, tất cả mọi người quanh ta đều biết ta say mê phò mã đến nhường nào.

 

Ta chống tay lên trán, trong lòng u uất buồn bực.

 

Trong đầu ta, từng hồi ức lướt qua như gió thổi.

 

Ta và Quý Tu Nhiên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

 

Ta sớm đã nảy sinh tình cảm với hắn, trước khi đến cầu xin phụ hoàng, từng khéo léo dò hỏi tâm ý của hắn.

 

Đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.

 

Dưới tán hoa đào nở rộ, Quý Tu Nhiên đỏ ửng vành tai, nói với ta:

 

“Tương thương tương nhớ càng thêm gần, một đời một kiếp, chỉ đôi ta.”

 

Tim ta lúc ấy đập thình thịch như trống trận.

 

Ta cứ ngỡ rằng, ta và hắn sẽ nắm tay nhau đến cuối đời.

 

Vì vậy, cho dù phụ hoàng từng nói hắn không phải là người phù hợp, nhưng ta vẫn mù quáng dấn sâu vào.

 

Cho đến khi, ta nhìn thấy dòng chữ kia hiện lên:

 

[Lúc lão hoàng đế lâm bệnh nguy kịch, nam chính ủng hộ Tứ hoàng tử lên ngôi.]

 

Mọi tình ý mơ hồ trong lòng ta dành cho Quý Tu Nhiên lập tức tan biến.

 

Không ai được phép đe dọa đến ngôi vị của hoàng đệ ta.

 

Dù là Quý Tu Nhiên… cũng không được.

 

Nếu hắn cản đường ta, thì ta sẽ nghĩ cách giếc hắn!

 

Nói cho cùng, ta không tin mình sẽ trở thành cái gọi là “nữ chính truyện ngược”.

 

Nghĩ đến đây, ta gõ gõ mặt bàn:

 

“Từ nay về sau, nếu không có sự cho phép của ta, không ai được để phò mã bước vào phòng này.”

 

“Còn nữa, lập tức phái người đi điều tra chuyện giữa nha hoàn kia và Quý Tu Nhiên cho ta!”

 

Trần ma ma và Xuân Hoan đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc đồng thanh đáp: “Dạ!”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện